Chương 64: Lão Đại Bị Bắt Cóc (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SeungKwan!"

HanSol mất máu khá nhiều nên anh ta không còn sức để chạy theo kéo cậu lại. SeungKwan cầm chai nước lên, bằng một động lực thôi thúc nào đó, cậu chạy lại gần hồ nước núp sau mấy bụi rậm.

Tình cờ Hong JiSoo cũng ở ngay đó, y bất ngờ hỏi: "Cậu là ai?"

"Tôi..tôi là người Kim Gia."

"Tôi chưa từng thấy cậu, cậu đến đây làm gì? Sao không mau rút đi?"

Boo SeungKwan ấp úng, "Tôi...tôi...làm nhiệm vụ!"

"Nhiệm vụ?"

Ngay khoảnh khắc SeungKwan lắp bắp trả lời Hong JiSoo thì từ phía sau một tên tóm lấy Hong JiSoo. SeungKwan chưa hoàng hồn thì liền nghe một tiếng súng vang lên. Đến khi cậu mở mắt ra đã thấy người đó nằm ra đất.

DK mang vẻ mặt giận dữ tiến đến kéo Hong JiSoo lại gần rồi quát lên: "Anh có bị điên không hả?"

Hong JiSoo cứng người, đến nhịp tim cũng không còn cảm nhận được. Lúc y nhận thức được mình chưa chết thì đã bị DK đẩy đi theo người Hoằng Hải để chuẩn bị lên phi cơ.

"DK! Cậu không đi sao?" JiSoo hoảng loạn.

"Tôi còn việc phải làm. Anh mau đi đi."

"Cậu phải về."

"Ừm!"

Sau đó, DK liếc ra người phía sau, "Tóm cậu ta quăng lên phi cơ, đừng để cậu ta chạy lung tung nữa. Mẹ nó, tôi không phải bảo mẫu."

Choi HanSol bước tới kéo tay SeungKwan đứng lại: "SeungKwan! Cậu ra đây làm gì?"

SeungKwan không kịp phản ứng gì thì cũng bị HanSol nắm tay chạy đi theo người Kim Gia. Ngồi trên phi cơ cất cánh bay đi, cậu ôm chặt chai nước trong tay với đuôi mắt cong lên. Ít ra cậu đã thu thập được chút chứng cứ ở đây, và cậu không chết.

Phi cơ Kim Gia rút đi gần hết, vậy mà phía đối phương vẫn không ngừng tấn công. Cứ như thể chúng biết được kẻ nên giết nhất là ai. Kim MinGyu kéo Jeon WonWoo chạy dọc theo hồ nước, điều đáng sợ nhất là mọi họng súng đang tia về hai người họ.

Bọn họ hiện tại chính là tâm điểm của hàng ngàn viên đạn nảy lửa.

Tiếng cánh quạt cùng sức gió của chúng khiến tâm trí cậu như bị đánh bay đi. Nhịp tim hắn đập lên mãnh liệt bên tai cậu, cậu sợ hãi tột cùng.

Bên tai nghe, đám JeongHan cao giọng nói vào bộ đàm:

"Kim MinGyu, ý anh muốn là gì?"

Hắn không trả lời, cứ thế sải từng bước dài như một dặm, quanh con ngươi đỏ ngầu hằn rõ sự căm phẫn. Đứng ở đầu nguồn của con suối nằm giữa rừng cây hỗn loạn, hắn rút cây súng nạm đầu con Hắc Long bằng vàng chỉa về phía con mồi.

Kim MinGyu nhắm một bên mắt, con ngươi còn lại như tia laser chíu thẳng đến tên Manuel đang ngồi trên xe địa hình cỡ lớn cách đó khoảng ba dặm. Tên Manuel cũng đang nghiếng răng mắt nhắm một bên nhìn vào ống nhòm của cây súng bắn tỉa đang hướng về phía hắn. 

Hai ngòi súng va chạm nhau trên cùng một vĩ tuyến, tên Manuel mở to mắt khi nhận ra hắn đã phát hiện ra. Kim Minyu vẫn giữ nguyên một dáng vẻ băng lãnh. Cơn cuồng phong mang theo đất và cát cùng mùi thuốc súng lướt qua thân người sừng sững như thái dương của hắn.

Jeon WonWoo ngước nhìn hắn rồi nhìn theo hướng súng của hắn, con ngươi của cậu giãn hết cỡ, "Đó...đó là tên Manuel."

Thì ra hắn muốn truy tìm tên Manuel giữa biển đạn. Tên Manuel ngồi trên xe địa hình vậy mà hắn chân không vẫn có thể lôi cậu bắt kịp tên Manuel.

Đoạn hắn đưa ngón trỏ mân theo cò súng, WonWoo khẽ lắc đầu cao giọng, "Không được MinGyu! Không được giết tên Manuel!"

Bên tai nghe, SeungCheol cũng gầm lên: "Kim MinGyu, bình tĩnh!"

Thế nhưng bên tai hắn ngay lúc này không muốn tiếp nhận thêm một thanh âm nào khác ngoài tiếng mẹ của hắn và cha của hắn gào thét khi gia tộc bị sát.

Ngay lập tức, tên Manuel bóp cò, khoé môi nhếch lên dữ tợn nhưng chưa đầy nửa giây, một viên đạn xoáy ngược chiều gió bay như tên lửa xuyên qua nòng súng và xuyên hẳn qua hốc mắt đi thẳng lên não của tên Manuel. Cả xác Manuel ngã nhoài ra sau, một bên mắt bị viên đạn của Kim MinGyu xoáy đến không còn hình dạng, bên còn lại vẫn mở trân trân ra.

DK kịp lúc từ đâu chạy đến huých cả người Kim MinGyu cùng Jeon WonWoo sang một bên để tránh viên đạn của Manuel.

"DK!"

Giọng Hui Wong gào lên trong bộ đàm, anh ta nhìn qua ống nhòm, hai tay siết chặt.

DK ôm ngực cố ngăn con suối máu đỏ trào ra. Viên đạn đó dường như đã xuyên qua ngực của anh, đúng như anh nghĩ. Nếu nó xuyên qua ngực Kim MinGyu, DK sẽ không tha tội cho bản thân mình.

Anh ta phải bảo vệ lão đại.

"Lão đại, phía đông, mau đi đi, anh còn Kim Gia!"

"Phải về, cậu cũng còn Kim Gia!"

Kim MinGyu bóp chặt cây súng trong tay, gật đầu rồi nắm lấy tay Jeon WonWoo chạy về phía đông.

DK nghiếng răng rồi ho một vũng máu ra đất, anh ta cầm cự cho đến khi tầm nhìn nhoè đi rồi ngã ra.

Hui Wong tiếp tục hét lên trong bộ đàm của toàn bộ thuộc hạ:

"Mẹ kiếp! Thuộc hạ đâu? Các người có bị mù không hả? Mau đi cứu DK cho tôi!"

Jeon WonWoo không biết làm gì ngoài dồn hết sức bình sinh để chạy theo Kim MinGyu. Giữa rừng cây to lớn, tiếng trực thăng trên đầu như đả kích tinh thần cậu. Cậu không còn biết đó là của địch hay là của Kim Gia.

Đột nhiên có một viên đạn vô tình bay ngang hõm cổ hắn, cắt phăng đi đường dây nối của bộ đàm khiến hắn mất liên lạc hoàn toàn với thuộc hạ.

"Mẹ kiếp!" Hắn gầm lên rồi vẫn cứ tiếp tục chạy về phía đông như lời DK.

"WonWoo, tháo bộ đàm giấu đi." Hắn ra lệnh.

WonWoo lúng túng tháo bộ đàm giấu sâu trong cổ áo. Cùng lúc đó tiếng trực thăng trên cao ngay một gần khiên Jeon WonWoo có cảm giác bất an.

Hắn nghiếng răng. Không phải người nhà!

Hai mũi tên phóng đến, một đâm thẳng vào bắp đùi của hắn và một vào vai của Jeon WonWoo. Thuốc độc trong ống xylanh chảy vào huyết mạch, khiến thân dưới hắn gần như tê cứng.

Lập tức sau đó, một tấm lưới thả xuống từ trên không xuống, tóm gọn hai người họ kéo lên không trung. Kim MinGyu hắn thừa sức xé toang tấm lưới này mà thoát ra nhưng ở độ cao này, nếu rơi xuống, Jeon WonWoo sẽ không chịu nổi.

Chiếc trực thăng càng lên cao, tiếng cười của bọn người trên trực thăng càng rõ. Jeon WonWoo hoảng sợ đến quên nhịp thở. Thứ thuốc độc lan truyền khắp cơ thể khiến cậu như nửa tỉnh nửa mê.

Cánh tay hắn siết cậu chặt vào người cho đến khi bọn họ bị kéo lên sàn trực thăng.

Một tên thuộc hạ dáng người cao lớn xem ra không phải là người Hàn tiến tới cầm con dao rạch tấm lưới ra.

Ánh mắt Kim MinGyu sắc lại, hắn nhận ra tên thuộc hạ này. Liu Chen, tên này xuất hiện ở buổi triển lãm viên Châu Long ở Jade Palace. Lúc hắn đến Jade Palace, Liu Chen luôn đi rà xung quanh đó.

"Xem xem, bắt được hai con cá lớn rồi." Liu Chen nhếch mép, nói tiếng hàn một cách lưu loát.

Hắn có thay đổi nét mặt, để yên cho đám thuộc hạ của địch trói vào một cái ghế trên trực thăng. Cơ bản hắn có thể chống trả, nhưng ở tình thế này, thân dưới hắn không thể di chuyển linh hoạt, hắn không thể giết hết mà lái chiếc trực thăng này đi.

Liu Chen xoay lưng đi, bắt bộ đàm nói bằng tiếng Quảng:

"Ông chủ, tôi đã bắt được hắn, không chỉ mình hắn mà còn có người tình của hắn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net