Chương 81: Không Thể Cưỡng Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Kim MinGyu nằm cạnh bên WonWoo, cả đêm không rời xa cậu như lời hứa. Mãi cho đến khi trời sáng hẳn, hắn mới mở mắt ra, thấy cậu còn ngủ say, hắn cố tình rời giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Thay xong âu phục, Kim MinGyu bước ra, lúc này WonWoo đã tỉnh giấc.

"Không ngủ thêm à?"

"Anh đi đâu sao?"

Hắn chỉnh lại cà vạt nói, "Tôi đến Hoằng Thiên, 7 giờ tối sẽ về lại."

Thấy hai vai WonWoo có vẻ chùn xuống, hắn bước đến cúi người xuống đối diện với đôi mắt mơ ngủ của cậu.

"6 giờ, có được không?"

"Tôi chờ anh."

Khoé môi Kim MinGyu dường như có điểm cười, hắn an tâm rời đi. Ra ngoài hành lang tình cờ lại gặp người bác sĩ của Kim Gia. Ông ta cúi đầu chào Kim MinGyu.

Kim MinGyu khép cửa phòng lại.

"Jeon WonWoo phải uống thuốc đến khi nào?"

"Thưa lão đại, thuốc đó có chức năng phục hồi hồng cầu và bổ trợ lại chức năng nội tạng. Có lẽ là phải uống thêm một tháng."

Hắn nghĩ nghĩ một chút lại nói:

"Tìm cách nào để cậu ấy không cần uống thuốc đi."

"Không...không cần uống thuốc?"

"Jeon WonWoo không thích uống thuốc."

Người bác sĩ ra vẻ bối rối, nhưng biết Kim MinGyu đang có việc bận cần đi nên cúi đầu tuân lệnh.

"Tôi sẽ xem xét tìm cách, thưa lão đại."

Ngày hôm đó, bên cạch Kim lão đại vắng mặt gương mặt của luật sư Jeon, có cảm giác như thiếu vắng gì đó. Hắn ngồi trong thư phòng ở Hoằng Thiên duyệt lại những chuyến giao dịch nhỏ sắp tới. Sau đó lại bảo Hui Wong đưa hắn đi khảo sát một vòng tình hình của câu lạc bộ Hoằng Lực.

Dừng ngang Hoằng Phong, Kim MinGyu bước xuống, hàng thuộc hạ vừa thấy hắn liền dàng ra hai hàng rồi nghiêm chỉnh cúi chào.

Vào trong phòng tập chính của Hoằng Phong, hắn lên lầu trên đứng chắp tay quan sát trận bát đồ bên dưới.

"Hôm nay là ngày xét duyệt đẳng Nhất à?"

DK đứng cạnh gật đầu, "Đợt này có ba người rất ưu tú. Người đứng hàng số ba, Huening Kai. Hai người còn lại đang tỉ thí ở phía trước, Kun và SoHyeok."

Kim MinGyu nheo mắt quan sát trận tỉ thí bất phân thắng bại phía dưới. Một lúc, hắn quay sang.

"Người theo chú vào Kim Gia tối qua không nằm trong đó à?"

DK có hơi bất ngờ, không ngờ tối đó trò thách thức đứa cháu của anh ta lại lọt vào tầm mắt của Kim MinGyu. Anh ta xoa xoa cổ cười đáp:

"Nó là cháu nuôi của tôi, vẫn chưa cấp đẳng Nhị."

"Chưa được cấp đẳng Nhị?" Hắn nhướn mày rồi lại chắp tay tiếp tục quan sát bên dưới, "Thân thủ không tồi, phong cách tấn công có thể ngang đẳng Nhị."

DK giương ra gương mặt mãn nguyện, cười cười:

"Mỗi tối đứa nhỏ đó đều bảo tôi chỉ dạy nó, nó rất chăm chỉ."

"Bảo nó đến đây, Kun và SoHyeok, người nào thua thì đấu với đứa nhỏ đó. Nếu nó hạ được người đó, tôi sẽ xem xét cho nó lên đẳng Nhất."

"Kim lão đại, anh không cần phải làm vậy."

DK quay sang, giọng rất nghiêm túc từ chối.

"Tôi không thiên vị nó, nó có tố chất, người có tố chất cần được trọng dụng."

DK mừng rỡ đến hai mắt như sáng lên.

"Cảm ơn lão đại."

Kim MinGyu quyết định đứng xem cuộc tỉ thí gay gắt nhưng cả hai đều ngang tài ngang sức, gần nửa giờ trôi qua mà vẫn chưa có hồi kết. Đoạn Hui Wong chạy vào báo cáo mọi người đều đã có mặt ở Phượng Vũ, Kim MinGyu liền phải rời đi.

Không cần vào dịp đặc biệt, Kim Gia và những gia tộc và tổ chức liên minh lại hẹn một ngày hợp lệ để họp mặt. Lần này có lẽ trọng điểm là bọn họ muốn liên minh cùng Kim lão đại để đấu lại phía dám cả gan bắt hắn về địa bàn.

Trước giờ trong lịch sử hắc đạo của họ, không bao giờ có chuyện Kim lão đại để mình bị bắt đi. Bọn họ đều đủ thông minh để nhận ra đối phương không tầm thường và nước đi của Kim MinGyu lần này cũng không chỉ đơn giản là diệt.

Phượng Vũ sau đợt tu sửa hai năm trước xây thêm một căn phòng vip chỉ dành cho những dịp họp quan trọng với các lão đại trong hắc bang. Giữa căn phòng là một cái bàn tròn cỡ lớn, thức ăn bày trí hoa lệ để trên cái bàn xoay. Nhân viên lẫn thuộc hạ đứng nép vào tường phong thái quy củ.

Kim MinGyu ngồi vào vị trí chủ toạ, phía sau là Hui Wong và Choi SeungCheol. Gương mặt lạnh lùng và tiêu soái của hắn không bao giờ là không khiến các vị lão đại dù đã có tuổi đời cũng phải hai ba phần nể nang.

Yi lão đại, người có máu mặt ở đó nhất lên tiếng:

"Kim lão đại, chúng tôi không có ý định xen vào việc riêng của Kim Gia. Nhưng chúng tôi sẽ sẵn sàng để liên minh cùng cậu."

Kim MinGyu lập tức biết nội ý của Yi lão đại, hắn ngồi thẳng dậy, tay đan vào nhau đặt trên đùi.

"Đối phương là bạch đạo, ai có thể tham gia?"

Mấy người lão đại ngoài Yi lão đại và Jung JaeHyun thì ra đều có vẻ kinh ngạc rồi mang vẻ đăm chiêu. Jung JaeHyun nhếch môi nâng tách trà long đỉnh vẫn còn nghi ngút khói lên.

"Tôi tham gia."

Rất nhanh chóng, mấy người lão đại cũng gật đầu một cách chắc chắn mà đưa tách trà long đỉnh lên cao. Cùng Kim MinGyu phát triển trong giới hắc đạo, chưa lần nào Kim MinGyu để họ chịu thiệt như lời hứa. Chữ tín của hắn như sắc thép, sẽ không có gì phá vỡ.

Kim MinGyu nhếch môi nâng ly trà long đỉnh mà Kim Gia chỉ dùng để mời người nhà lên.

"Mời."

Jung JaeHyun nốc hết tách trà rồi sảng khoái đặt xuống bàn. Anh ta quan sát Kim MinGyu một cách kĩ càng mới lên tiếng:

"Kim lão đại, kế hoạch như thế nào? Anh định sử dụng luật nào để trị hắn ta?"

Nghe hai từ "hắn ta" từ JaeHyun, mấy người lão đại kia có một ánh nhìn tò mò hướng về Jung JaeHyun. Có nghĩa Jung JaeHyun đã biết đối phương là ai.

"Luật của Kim Gia."

Kim MinGyu đáp với giọng lạnh như băng. Hắn đưa mắt như muốn kìm hãm lại nét hứng thú của Jung JaeHyun rồi nói tiếp:

"Đối phương là bộ trưởng bộ tài chính Hàn Quốc, Kim DongWon. Tôi muốn cùng đồng loạt đả kích hắn ta."

Người đứng đầu một gia tộc có máu mặt trong giới bạch đạo, Choi Hwan ngẫm nghĩ rồi nhìn hắn:

"Ông ta đang mon men đến khu Itaewon, lấy điểm đó để tấn công thì như thế nào?"

"Anh nói đến, có phải là trung tâm giải trí Sky Itaewon?" JaeHyun tỏ vẻ thú vị.

"Phải, ông ta ngầm đứng sau cái trung tâm giải trí mới xây đó. Hoạt động rất tốt, có rất nhiều trò..." Choi Hwan nói đến đây nét mặt cũng hiện vài tầng phức tạp xen lẫn hào hứng.

Yi lão đại hướng mắt đến Kim MinGyu, khoé mặt xuất hiện đường chân chim hằn rõ như muốn hỏi ý hắn gì đó. Hắn gật đầu như có như không trả lời lại Yi lão đại. Sau đó Yi lão đại mới điềm tĩnh đặt tách trà xuống.

"Từ giờ, mỗi một nơi tên Kim đó bước chân đến, chia nhau ra chặn đầu hắn ta lại. Không để hắn ta bước thêm được một bước nào. Khuấy động dòng chảy kinh tế êm xuôi của hắn ta, khai thác lỗ hỏng mà tấn công."

Mấy người lão đại đồng loạt chấp nhận chỉ thị, ai nấy mặt mày hăng sức vì giới hắc đạo đã yên bình quá lâu. Nay chuẩn bị có một cơn bão lớn, một bên lại là Kim Gia, bọn họ không thể không hào hứng.

Jung JaeHyun chống tay dựa đầu, "Chúng ta có nên tổ chức một buổi tiệc đấu giá dụ hắn ta đến không?"

Kim MinGyu ngã người ra sau.

"Không cần, Kim DongWon chắc chắn sẽ ra mặt chiếm thế chủ động trước."

Hắn cầm tách trà mân mê lớp vàng chạm trổ đầu rồng với lực miết không hề nhẹ, như có thể bóp nát tách trà thành từng mảnh. Hắn nói bằng giọng trầm thấp chỉ mình hắn nghe thấy.

"Đó là phong cách chơi cờ của Kim Đông Quân."

Bọn họ sau đó cùng nhau bàn tàn kế hoạch sắp tới, không khí cũng dần toả đi sự nặng nề và sát khí. Ban nhạc cổ của Phượng Vũ bước vào gảy đàn hợp xướng, mấy vị lão đại cũng thay trà thành rượu ngâm quý rồi thưởng thức sơn hào hải vị đặc sản của Phượng Vũ.

Một lúc, hắn đưa tay xem đồng hồ rồi đứng dậy chỉnh âu phục nói:

"Tôi có việc cần về Kim Gia."

Đây không phải là điều Kim MinGyu hay làm. Có lẽ là nguyên tắc truyền thống từ hắc đạo gốc Trung. Để tôn trọng đối phương, người chủ toạ không thể rời đi giữa buổi. Bọn họ trước giờ đã xem điều này là phong cách của Kim lão đại.

Hôm nay hắn lại đột nhiên đứng dậy rời đi, mọi người trong phòng đều lấy làm lạ, đến Hui Wong và Choi SeungCheol đứng đó cũng có vẻ thắc mắc. Riêng Jung JaeHyun lại có ý cười bên khoé môi, anh ta cúi đầu nốc cạn ly rượu thầm nói:

"Kim phu nhân này thật nhõng nhẽo."

Bước ra khỏi Phượng Vũ, Choi SeungCheol nhíu mày đi tới:

"Kim MinGyu, có gì sao?"

"Sáng nay, tôi nói với WonWoo 6 giờ sẽ về."

Choi SeungCheol khựng người, không tin vào điều mình vừa nghe mà đứng yên một chỗ. Hui Wong đi lại kéo vai SeungCheol hỏi:

"Có chuyện gì? Sao lão đại gấp gáp thế?"

SeungCheol thở hắt ra, chống hông lắc đầu: "Jeon WonWoo."

"À...ra là vậy. Được rồi, tôi hiểu rồi."

Chỉ cần nói một cái tên Jeon WonWoo, ai cũng đủ hiểu đó là loại chuyện gấp gáp gì.

Đoạn xe ra đến cửa Phượng Vũ, tầm mắt hắn tình cờ hướng đến cái hàng trà sữa Hồng Kông đông đúc người chờ mua đằng kia. Xe chạy thêm một chút, hắn nghĩ ngợi trầm ngâm rồi bảo Hui Wong dừng xe lại.

Hui Wong tấp xe vào bên lề đường, cẩn thận quan sát xung quanh mới đi tới mở cửa cho Kim MinGyu.

"Lão đại, lại có vấn đề gì sao?" Hui Wong có hơi lo lắng.

Hắn bước xuống xe, đưa mắt tới tiệm trà sữa cách đó chừng 100 mét:

"Chỗ đó có ngon không?"

"Dạ?" Hui Wong nhìn theo hướng mắt của hắn, "Ý..ý anh là cái quán trà sữa Hồng Kông đó?"

Hắn gật đầu: "Ừm, có ngon không?"

"Ngon..ngon, chỗ đó lúc nào cũng đông nghẹt, lúc nào tôi mua cho..." Anh ta hắng giọng một cái rồi gật gật, "Rất ngon."

Kim MinGyu nhìn đồng hồ nhưng rồi lại quyết định bước lại gần chỗ tiệm trà sữa. Mấy người thanh niên vừa nhìn thấy Kim lão đại trong truyền thuyết đi tới thì hồn bay đi mất. Bọn chúng dồn lại một góc, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn nhưng chỉ đúng một giây rồi tránh đi.

Tiệm trà sữa lập tức xuất hiện một hiện tượng cả thế kỷ chỉ có đúng một lần. Người chủ tiệm trà sữa dừng lại mọi hoạt động. Người đứng chờ cũng tản ra, không ai dám hó hé.

Kim MinGyu đút tay vào túi đứng trước tiệm trà sữa, mắt nheo lại đọc lướt qua thực đơn treo phía trên. Chị Na chủ tiệm lôi hết can đảm mà lên tiếng hỏi:

"Kim lão đại...không biết anh có chuyện gì? Tiệm trà sữa tôi có vấn đề gì sao?"

"Ở đây loại nào ngon nhất?"

Chị Na chớp mắt nhìn nhìn sang Hui Wong phía sau hắn, Hui Wong nháy nháy mắt phất tay ý bảo chị ta cứ buôn bán bình thường. Chị Na gật gật đầu lại cười nói:

"Hồng trà trân châu được nhiều người mua nhất, thưa lão đại."

"Cho tôi một ly đó."

"Vâng...vâng, có ngay."

Chị Na để ly trà sữa ra quầy, vừa định nói Kim MinGyu không cần trả tiền thì Hui Wong đã đi tới đặt một tờ tiền lớn lên quầy.

"Không cần thối."

Đợi Kim MinGyu cầm ly trà sữa quay đi, anh ta mới hạ mắt nói nhỏ: "Chị Na, về sau ưu tiên tôi có được không?"

Chị Na liền bỏ tiền thối trền bàn, một xu cũng không thiếu, môi mỉm cười:

"A Hoàng, ngoại trừ Kim lão đại, ai ở đây cũng phải chờ."

"Ai da, cái bà chị này!"

Thế là chiều đó, người ở phố đó lại nhìn thấy Kim lão đại cầm ly hồng trà trân châu trong tay, sắc mặt vẫn lạnh lùng bước đi về xe. Không biết từ khi nào, khu 27 Thượng Uyển xuất hiện hiện tượng kỳ lạ còn nhiều hơn thế giới trong vòng một thập kỷ qua.

Đúng 6 giờ, Kim MinGyu mở cửa bước vào, trên tay vẫn luôn cầm ly trà sữa. Hắn đi tới đặt ly trà sữa ở trên tủ đầu giường rồi nói:

"Uống cẩn thận, không được để bị sặc."

Jeon WonWoo chớp chớp mắt nhìn ly trà sữa đã hơi tan đá ở bên cạnh mình rồi lại ngước đầu nhìn hắn.

Không hiểu sao, tận đáy lòng lại có gì đó thôi thúc cậu, một thứ gì đó khiến cậu không thể cưỡng lại mà bất giác:

"Tôi nhớ anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net