Chương 85: Không Phải Đồng Đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, cả câu lạc bộ Hoằng Lực ngoài tiếng súng bắn, tiếng hô hào vang vọng từ tứ phía thì bây giờ còn có hai vị đại ca đang tập luyện khẩu lệnh mới.

"Cột đèn à, anh yêu em."

"Cột đèn à, anh yêu em còn nhiều hơn mẹ anh nữa!"

"Cột đèn à, mẹ nó, anh thực sự rất thích em."

Năng lượng lan toả khắp các khu lạc bộ, mỗi cây cột đèn sau khi được tỏ tình thì được buột chỉ để làm dấu. Hui Wong cầm chỉ trắng, mỗi lần tỏ tình xong thì buột vào. Kwon SoonYoung thì cầm chỉ đỏ. Cứ như thế mỗi cây cột đèn theo được trang trí chỉ đỏ trắng.

Kim MinGyu đứng trên Hoằng Thiên nhìn xuống, mặt mày cũng tối sầm mà quay đầu nhìn Jeon WonWoo.

"Đây là ý của em à?"

WonWoo cong môi, vui vẻ đáp: "Để hai người họ không ăn gian, còn phải cử người đi theo giám sát hai người đó nữa."

"Em không tin thuộc hạ của tôi đến vậy sao?"

"Ngoài anh và bản thân tôi ra, tôi không tin ai quá tuyệt đối."

Hắn nhếch mép không hề ý kiến mà trở lại bàn làm việc.

Mấy người huynh đệ thuộc hạ lần đầu nhìn hai người đại ca máu mặt của Kim Gia bị phạt thê thảm vừa cố nhịn cười vừa tò mò không hiểu họ làm gì mà bị phạt theo kiểu nhục nhã như thế này.

Kwon SoonYoung nghiến răng nghiến lợi đi tiếp tới cây cột đèn kế đó, lầm bầm rủa:

"Mẹ nó chứ, cái câu lạc bộ này tại sao lại cần ba bước chân là một cây cột đèn hả. Thuộc hạ Kim Gia đâu có bị mù!"

"Anh than cái gì! Cho chừa tội nói phét."

SoonYoung xoay người lại, "Lee JiHoon?", môi anh ta tự dưng trưng lên một nụ cười như quên đi chuyện bản thân đang bị phạt làm cái trò mất mặt này.

"Em đến xin giảm tội cho anh à?"

"Tôi đến xin phạt anh nặng hơn thì có."

SoonYoung bĩu môi, tỏ vẻ uỷ khuất nhưng rồi lại nhếch khoé môi, trở lại dáng vẻ phong lãng sát gái.

"Vậy thì em xin Jeon WonWoo phạt anh tỏ tình em một ngàn lần được không? Anh tình nguyện."

"Anh!"

Kwon SoonYoung vẫn tiếp tục cười lớn, JiHoon bị chọc tức đến hai má nóng bừng.

"Tôi đến đây giám sát anh, anh liệu mà tỏ tình hết cột đèn ở đây đi."

"Được thôi, có em ở đây, anh thấy hình phạt này có ý nghĩa một chút. Cái người Kim phu nhân Jeon WonWoo này thật ác."

Nói rồi, anh ta lại đứng đối diện cây cột đèn nhưng cũng lựa đứng vị trí có thể đối diện Lee JiHoon.

"Cột đèn nhỏ à, anh yêu em, em có chịu làm người yêu anh không?"

Câu nói thì là cột đèn nhưng cả giọng nói lẫn ánh mắt đều hướng về phía người đứng sau cây cột đèn. Lee JiHoon thoáng giật mình, môi mím lại trợn trừng mắt nhìn SoonYoung.

Anh ta vẫn cứ một vẻ phong lưu, "Anh rất chung tình, anh cũng rất đẹp trai, em muốn ăn bún chả, anh sẽ lấy phi cơ riêng chở em sang Việt Nam ăn bún chả ngay lập tức. Bản tính anh không thích chờ đợi, anh không có kiên nhẫn. Em thấy sao?"

Lee JiHoon đứng hình, nói không xao xuyến là cậu dối lòng nhưng đối phương là Kwon SoonYoung, người mà cậu nên yêu nhất Kim Gia. Đối với anh ta, chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến một người phụ nữ muốn ân ái cùng anh ta. Cậu đương nhiên không muốn loại tình yêu kiểu đó.

"Anh xong chưa?" Cậu hỏi bằng giọng thật vô cảm, "Mau mau đi."

Kwon SoonYoung cũng có vẻ thất vọng cột cái chỉ đỏ quanh cột đèn, mắt vẫn hơi liếc lên Lee JiHoon.

"Cái cột đèn nhỏ này thật lì lợm."

JiHoon hơi muốn sặc, trong lòng trào dâng cảm giác áy náy và tiếc nuối không hiểu nguyên do.

Tình cảnh ở bên phía Hui Wong lại càng thê thảm. Một đám thuộc hạ cấp cao ở Hoằng Hải kéo nhau ra hô hào cổ vũ. Lại thêm một cô gái tóc dài búi lên đại đùa bằng cây đũa chôm ở Phượng Vũ. Cô ta leo hẳn lên ngồi vắt chân trên cây hoa bằng lăng gần đó, dáng vẻ cực kỳ hứng thú.

"Chà Hui Wong, anh phải tỏ tình có tâm vào, tỏ tình kiểu anh, tôi là cái cột đèn tôi chắc chắn đá anh xa tám trượng."

Hui Wong cột cái chỉ vào rồi đùng đùng đi tới gốc cây, dáng người cao to chỉ cần với tay là có thể kéo chân Kim lôi xuống. Kim hoảng hốt nhưng phán ứng nhanh nhẹn đáp đất khéo léo.

"Kim! Tôi hỏi cô vậy như thế nào là có tâm đây hả?"

"Thì...thì anh thành khẩn vào!" Kim ngẩng đầu lên, bất bình, "Mà này, sao tự nhiên anh nổi nóng với tôi!"

"Tôi thay kệ cô! Ai dám nổi nóng với cô chứ."

Hui Wong lại bước nhanh đến cây cột đèn tiếp theo, mặt mày hậm hực.

"Này, có cần tôi dạy anh tỏ tình không?" Kim vui vẻ chạy theo sau.

Hui Wong chống hông, nghiêng đầu liếc mặt: "Dạy tôi kiểu nào mà nếu cô là cái cột đèn, cô sẽ chấp nhận đấy."

Kim đứng im một chỗ ba giây rồi chực nhớ mà phẩy phẩy tay: "Đợi bữa khác đi, tôi phải đi tập luyện rồi, vậy nhé, bai."

Hui Wong đứng nhìn bóng dáng thon thả bị cô dùng cái áo sơ mi thùng thình và quần thể thao cũng gấp đôi chân của cô che đi hết. Chân mày anh ta nhíu nhíu lại rồi thở hắt ra:

"Mẹ nó, đúng là đáng yêu."

Chiều thứ bảy, Xu MingHao cả người đầy mồ hôi bước ra khỏi là luyện đan ở Hoằng Phong. Trở về kí túc xá, đến lúc thay đồ, cậu mở tủ quần áo, chỉ toàn thấy mấy cái áo sẫm màu và bộ đồ sát thủ vẫn còn thoang thoảng mùi máu.

Nghĩ nghĩ một lúc, Xu MingHao lục sâu trong tủ quần áo, lấy ra một cái túi đồ nhỏ. Hai năm trước, lúc Kim MinGyu cứ thế bắt cậu về Kim Gia, cậu chưa có cơ họi về nhà lấy đồ. Thế là Kim cô ta đột nhập vào nhà cậu, moi quần áo bỏ vào cái túi nhỏ này rồi đem đến.

Bên trong này toàn là quần áo cũ, lúc cậu chưa trở thành một sát thủ. Tất cả đều mang những màu sắc tươi sáng. Đến đây, mỗi một ngày, áo cậu ít nhất sẽ bị dính bùn đất, tệ nhất có thể là máu, nên cậu cũng chuyển sang những màu tối tăm.

Khoác vào cái áo len mỏng màu vàng nhạt, MingHao nhìn mình trong gương, nhận ra hình ảnh của một Xu MingHao tuổi 17 năm đó. Tim cậu chợt nhói lên một cái, cậu không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã thay đổi đến mức này.

Chỉ vì một người mà cậu đã không thể còn là người thiếu niên tuổi 17 đó nữa. Nhưng cậu tuyệt đối không hối tiếc, dù có thể quay lại, cậu cũng không thay đổi được gì.

Có lẽ đây cũng chính là kết cục viên mãn nhất trong cuộc đời cậu.

Xu MingHao cười khổ một tiếng, tay như thói quen với tới bên bàn để lấy con dao Bạch Liên, thế nhưng cậu chợt dừng tay lại. Nghĩ nghĩ gì đó, Xu MingHao quyết định mỉm cười rồi cứ thể bước ra khỏi cửa.

"Xu MingHao."

Trước cửa câu lạc bộ Hoằng Lực, Moon JunHwi không trong bộ cảnh phục khiến anh có dáng vẻ trẻ trung và dễ gần hơn. Anh đứng dưới tán cây bên đường, nắng xuyên qua tán cây rọi lên từng đường nét tuấn tú pha lẫn nét nghiêm nghị của anh.

MingHao không nhớ Jun từng có hình dáng này, cậu càng nhìn Moon JunHwi, càng thấy Moon JunHwi và Jun không hề giống nhau.

"Cảnh sát Moon! Anh chờ em có lâu không?"

MingHao vui vẻ chạy tới, thấy trên tay anh tay cầm một túi giấy đựng gì đó. Moon JunHwi đưa lên, giọng vẫn đầy cứng nhắc.

"Tôi tiện đường nên đến quán nhà cậu gọi mấy món mẹ cậu nói cậu thích."

Cậu híp mắt, "Cảnh sát Moon, từ sở cảnh sát của anh đến nhà em đâu có tiện đường đâu chứ!"

JunHwi hắng giọng.

"Hôm nay tôi trực ở gần đó."

"Vậy sao? Cảm ơn anh nhé."

Xu MingHao mỉm cười, đôi mắt to tròn tựa hồ thành công chôn dấu dáng vẻ gai góc vốn có của một sát thủ. Lúc này, Moon JunHwi mới nhận ra hôm nay cậu không còn mặc những bộ đồ rộng thùng thình hoặc tối màu nữa.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn cậu trông đúng với độ tuổi của mình.

"Màu áo này hợp với cậu."

"Thật sao?"

Moon JunHwi không trở về chủ đề đó, anh nhìn khắp con đường lớn hai bên vệ đường treo lồng đèn rực rỡ. Hàng quán hai bên đều có vẻ tân trang chu đáo.

"Hôm nay là lễ hội lớn ở Phượng Vũ."

Anh đang gật gù thì đã thấy MingHao ngồi vào trong xe. Anh lắc đầu ngồi vào rồi hỏi:

"Cậu muốn đi đâu?"

"Vào câu lạc bộ đi, em dắt anh đi tới chỗ này."

MingHao kéo cửa sổ, vẫy tay chào một người thuộc hạ như ra ý nói anh ta đây là khách của cậu.

Trong câu lạc bộ Hoằng Lực có một cái hồ nước nhân tạo nhỏ, trên đó có một cây cầu làm bằng đá trắng bắt ngang qua. Hồ nước này vốn là nơi tập luyện của người Hoằng Hải về đêm, Xu MingHao cũng không hiểu bọn họ tập luyện cái gì, có lẽ là tập lướt đi trên nước.

Moon JunHwi không ngờ giữa chỗ toàn mùi thuốc súng và quân sự nặng nề này lại xuất hiện một hồ nước thơ mộng đến vậy. Anh bước theo cậu, lại càng không ngờ người như Xu MingHao lại chọn một nơi như vầy làm điểm hẹn hò.

Cậu nghiêng đầu, "Chỗ này xa Hoằng Sơn, không khí trong lành hơn hẳn."

Chợt thấy Moon JunHwi cẩn thận lấy từng hộp thức ăn trong túi giấy ra đặt lên hàng ghế đá cạnh bờ hồ, còn đặc biệt chọn chỗ dưới bóng râm của tán cây sơn trà. Cậu đi lại, híp mắt nhìn người đàn ông trưởng thành tuy gai góc cứng nhắt nhưng cử chỉ đều có phần dịu dàng.

"Bánh bao nhân thịt sao?" Mắt cậu sáng lên.

"Ừm, mẹ cậu nói tôi đem đến cho cậu."

Moon JunHwi hướng mắt ra hiệu bảo cậu ngồi vào phía bên kia của ghế đá để ăn. Cậu ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống. Tay vừa định đưa ra thì bị JunHwi đánh nhẹ vào một cái, anh chìa ra cái khăn ướt còn bọc trong giấy.

"Lau tay đi."

"Tay em đâu có dơ đâu."

Nói vậy nhưng MingHao vẫn nghe theo mà cầm khăn ướt lau tay. Vẫn là thói quen cũ, MingHao vẫn lựa lớp bánh trắng trắng mềm mềm bên ngoài ăn, còn phần thịt lại moi ra mà để và hộp.

JunHwi nhíu mày, nói: "Nếu cậu thích ăn phần bánh, vậy tại sao không ăn loại không có nhận. Đừng bỏ phí thức ăn."

"Nhưng vỏ bánh này có hương vị thịt."

"Vậy thì ăn thịt vào."

MingHao bĩu môi, "Nhưng thịt rất ngán."

Moon JunHwi không nhân nhượng, tháo đôi đũa gắp miếng thịt viên trong bánh bao đưa ra trước miệng cậu, giọng như ra lệnh cho tội nhân.

"Ăn đi, cậu vẫn còn đang tuổi lớn, nhìn cậu rất gầy."

MingHao phì cười, nhìn JunHwi.

"Đối với anh, em thực sự đáng bao nhiêu tuổi vậy?"

"Sáu tuổi, ăn đi."

Xu MingHao rốt cuộc không thể phán kháng mà ăn miếng thịt đó.

Êm đềm một buổi chiều, dù cho tứ phía đôi khi sẽ nghe vài tiếng súng quái dị vang ra, ngoài phố thì đã sớm tấp nập và đông đúc cùng nhiều hợp âm dồn về. Hai người họ ngồi trên băng ghế đá. Một người là sát thủ, nói về hắc đạo, cậu ta là người trẻ nhất trong số người có quyền lực nhất. Một người là cảnh sát, nói về bạch đạo, anh ta là người trẻ nhất có thể nắm giữ những tập án quan trọng.

Một bức tranh hoà quyện giữa hai màu sắc âm dương, thật cách biệt nhưng cũng thật hài hoà. Moon JunHwi từng rất ghét những tội phạm có thế lực chống lưng như Xu MingHao. Moon JunHwi từng thề rằng một ngày nào đó anh sẽ bắt cậu và cho cậu một bài học để cải tà quy chính.

Thế nhưng càng lúc, anh từ cảm giác muốn bắt giữ, trở thành cảm giác muốn bảo vệ cậu. Có lẽ nó xuất phát từ bản tính mềm yếu sâu trong con người anh, đó cũng là điểm yếu mà anh muốn giấu nhẹm đi khi làm cảnh sát.

Anh từng vô tình nhìn thấy được ánh mắt thâm sâu đầy u uất của cậu. Hôm đó ở Phượng Vũ, lúc cậu xin từ anh một cái ôm, đó là lần đầu tiên anh nhận ra, người như Xu MingHao, thực sự là đang thiếu thốn sự yêu thương.

Moon JunHwi đưa mắt trầm ngâm nhìn MingHao môi cong cong, ngồi lên thành cầu vắt vẻo chân đung đưa. Anh cũng không buồn nhắc nhở mà đi lại đứng bên cạnh cậu. Tay đưa lên giữ lấy cổ áo Xu MingHao để còn kịp phản ứng trừ trường hợp cậu ngã xuống.

Xu MingHao phì cười, càng vui vẻ mà đung đưa chân mạnh hơn.

"Cậu có ngã xuống, tôi cũng không giữ cậu lại."

"Không tin. Cảnh sát Moon, anh sẽ không để em ngã xuống."

JunHwi nhíu mày quay sang, "Dựa vào đâu?"

"Dựa vào lòng tin tưởng đồng đội a." Cậu híp mắt đáp.

Đây là điều đầu tiên mà Kim MinGyu và Choi SeungCheol dạy cậu.

"Tôi không phải đồng đội của cậu."

Câu nói nửa đùa nửa thật này của Moon JunHwi khiến lòng cậu có hơi thắt lại. Sau tất cả, có lẽ bọn họ quả thật không phải là đồng đội.

Một lúc sau câu nói đó, MingHao cúi mắt nhìn những đoá sen trăng lềnh bềnh trên mặt nước phản chíu lại buổi chiều tà đã dần tối.

"Cũng đúng ha, em là người xấu, còn cực kỳ xấu" Cậu mỉm cười nhưng lòng không cười, nghiêng đầu nhìn JunHwi, "Nhưng em vẫn tin anh không đẩy em ngã xuống."

Moon JunHwi có chút trắc ẩn trong lòng, anh hỏi với chất giọng trầm.

"Cậu dựa vào đâu?"

Cậu khẽ cười.

"Không dựa vào đâu cả, em chỉ mù quáng tin anh thôi." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net