Chương 95: Một Ngày Ở Macau (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đồi cạnh biển vắng vẻ, DK giậm ga cho chiếc xe điạ hình chạy nhanh trên con đường đất khiến bụi văng tung toé. Anh ta vẫn nguyên chiếc áo ba lỗ đen làm lộ ra những bắp tay rắn chắc và nước da rám nắng. DK chỉnh kính râm lâu lâu nhìn lên gương chiếu hậu quan sát người ngồi sau rồi lại tiếp tục nhấn ga.

Xe dừng lại trên vách núi, DK không vội mở cửa bước xuống.

"Anh đi đâu đó đi, tôi sẽ ở đây đến lúc lão đại về."

DK lấy tay kẹp điếu thuốc khỏi miệng, "Hôm nay tôi không có nhiệm vụ, tôi ở đây với cậu."

MingHao 'ừm' một tiếng trong cổ họng không có ý định từ chối rồi mở cửa xe bước xuống. Bước chân xuống bậc thang đá hoa cương trắng, cậu chầm chậm tiến về hai ngồi mộ nằm trên vách đồi phía trước. Thời gian không tha thứ cho bất cứ thứ gì, đến lớp đá trắng trên mộ cũng đã phai màu tháng năm.

Nhìn cỏ dại đã mọc lên cao gần qua gót chân, MingHao thấy đáy lòng mình hơi nhói. Rốt cuộc cậu cũng không thể ở cạnh bên để chăm sóc cho họ. Ánh mắt ngước đến hai cái tên khắc trên bia mộ, môi cậu kéo lên một nụ cười.

"Jun, Alex, để hai người đợi lâu rồi."

MingHao khuỵ gối xuống đất, rút cái khăn tay, cẩn thận và dịu dàng lau đi lớp bụi trên bia đá của Jun. Khi ngón tay cậu lướt phải gương mặt lạnh lùng và phức tạp của Jun, gương mặt mà anh luôn dùng để tra tấn trái tim cậu. Cậu khựng tay lại một lúc nhưng rồi lại thôi.

MingHao lấy trong túi giấy ra một vài món sủi cảo đặt ra phía trước bộ, tự mình cũng ôm một hộp rồi ngồi hướng ra phía biển. Tay cậu sờ đến chiếc nhẫn bạc lòng trong sợi dây chuyền đeo trước cổ.

Làn môi khô mấp máy như cậu đang muốn nói điều gì đó, thế nhưng lời chưa chạm đến đầu lưỡi thì đã thôi. Cậu thở dài, khoé môi cong lên.

"Jun, có phải mỗi tối anh đều hiện trong giấc ngủ của cảnh sát Moon để doạ anh ấy nên anh ấy mới bỏ chạy khỏi em không?"

Gió biển cứ thể quần quật vào cơ thể cậu như thể cuộc đời cậu chưa đủ sự dày vò. Người ta nói đúng, nổi đau không thể hiểu được mà chỉ có thể trải qua, chỉ có trải qua mới biết nó đau đến mức nào. MingHao rốt cuộc cũng hiểu Jun đã từng đau đớn như thế nào. Khi ấy, anh là người hắc đạo, cậu chỉ là một thiếu niên trong sáng. Giờ cậu mới hiểu, những tàn thuốc dưới chân anh ở dưới cây đèn đường đó có nghĩa là gì.

Là vì yêu, nhưng lại không thể.

Đằng sau có tiếng bước chân, DK đi lại ngồi bên cạnh MingHao, anh ta rít điếu thuốc không biết là điếu thứ mấy.

"Cậu không phải là người xấu."

MingHao cười nhẹ một tiếng, rồi liếc mắt sang.

"Vậy thế nào mới là người xấu?"

"Tôi." DK rít một hơi rồi nhả khói, "Trộm cướp, giết người, chuyện gì tôi cũng đã làm qua, những việc tôi làm, đôi khi không có lý do nên tôi là người xấu. Cậu giết tên Văn Tống Dực là có lý do chính đáng."

"Có lý do hay không, tội phạm cũng đều là người xấu."

DK nheo mắt nhìn ra chân trời xa xăm, lúc lâu sau, anh ta mới chợt lên tiếng:

"Đến yêu còn không có bản lĩnh, mẹ nó, vậy thì đừng có yêu."

"Anh thì biết cái gì?"

"Tôi không nói cậu, tôi nói tên cảnh sát đó."

Xu MingHao ngồi thẳng lưng trừng mắt: "Anh thì biết cái gì!"

"Tôi sống trước cậu hơn mười năm, theo luật cậu còn phải gọi tôi một tiếng chú."

"Luật lệ cái mẹ, anh nói tôi nghe, chú tôi sai anh đi gặp cảnh sát Moon à?"

DK tặc lưỡi, "Cái mồm nhỏ của cậu có thể bớt hỗn với người lớn hay không?"

DK chống tay ra sau rồi ngã lưng ra.

"Hôm cậu đến Phượng Vũ xử tên trùm bọn bảo kê Noh HoSeok, không chịu về còn ở đó uống cho say khướt. Nếu không nhờ Moon JunHwi đem xác cậu về thì đã bị đám cọp đói ở bên Phượng Vũ mần thịt rồi."

"C-cái gì? Chứ không phải anh đem tôi về à?" MingHao mở to mắt, mặt mày căng thẳng.

"Hôm đó tôi ở với Hong JiSoo thì nghe thuộc hạ báo cáo Moon JunHwi vác cậu đứng trước cửa câu lạc bộ. Lúc được tôi chở đến ký túc xá của cậu, cậu ta trông rất trầm ngâm."

DK liếc mắt sang, cười khẩy một cái: "Chính là cái dáng vẻ của tiểu tử cậu bây giờ."

Xu MingHao cuộn tay thành nắm đấm, mím môi rồi thở hắt ra quay sang:

"Tôi rốt cuộc say đến mức nào chứ?"

"Cậu còn hỏi câu đó, may là lão đại không biết. Nghe thuộc hạ nói tên cảnh sát đó ở đến gần sáng mới ra về."

Mi mắt Xu MingHao hiện một tia hi vọng nhưng rồi lập tức u uất.

"Đừng nói nữa. DK, anh nói đúng, là anh ta không có bản lĩnh, yêu cái mẹ gì chứ, chỉ có thể là lúc tôi say thôi sao. Anh ta lúc tôi tỉnh táo thì chơi trò cảnh sát với tôi, một cái nhìn thẳng vào mắt tôi cũng không thể nhìn. Người như anh ta, có đáng để tôi đau lòng?"

Sau đó, cả hai người họ đều yên lặng. Tiếng sóng biển ngoài khơi lớn dần lớn dần như lấn át hết tiếng lòng âm thầm gào thét của cậu. Sau đó, sẽ không ai nghe, không ai thấy, không ai biết rằng cậu đã đau đớn như thế nào. Sau đó, thứ cuối cùng ở lại với cậu chỉ là tiếng sóng biển ngoài kia.

Trời chập tối, hòn đảo casino khét tiếng trên đất Macao tràn ngập trong ánh đèn và bản hiệu khổng lồ.

Trên chiếc du thuyền trôi chầm chậm ở giữa biển được bao bọc bởi các toà nhà cao tầng và casino như một cái vịnh hình móng ngựa.

Jeon WonWoo đứng trước boong tàu, phía sau là tiếng nhạc cổ cầm nhè nhẹ, cậu thâm trầm để con ngươi mình được nhuộm bởi sắc đèn rực rỡ của khu đô thị sầm uất trong bờ.

Biết chắc rằng không lâu sau đó, Kim MinGyu sẽ luôn đến bên cậu, WonWoo nghiêng đầu, liền thấy hắn đứng phía sau, tay vòng sang ôm lấy eo cậu.

"Anh đã sống như thế nào? Khi đó một mình anh ở đất Macau này, anh có bao giờ thấy cô đơn không?"

Cậu bất giác hỏi.

Hắn không trả lời. Đúng như Jeon WonWoo dự đoán trước, cậu cười nhẹ vừa định nói gì đó để chuyện chủ đề thì hắn trầm giọng.

"Tôi không cô đơn, tôi có mục đích để sống, tôi không mông lung."

Lúc lạc đến Macau, hắn 13 tuổi, có những đêm nằm ngủ ở nơi tăm tối nhất giữa nơi được gọi là sáng nhất Macau. Hắn không cô đơn, vì bên cạch hắn luôn nung nấu một ý chí để tiếp tục tồn tại, một mục đích duy nhất. Đó chính là xây dựng lại gia đình của mình.

"Lúc đó, mục đích để sống của anh là gì?"

"Kim Gia."

"Anh đã có Kim Gia, sau khi có Kim Gia, anh có còn mục đích nào hay không?"

"Vẫn là Kim Gia."

Hắn ngước đôi mắt từng trải nhìn ra mặt nước như tấm vải lụa đen phản ánh lại đủ loại ánh đèn.

Mọi thứ hắn bỏ sức ra đều vì Kim Gia. Hắn đã một lần chứng kiến Kim Gia bị thiêu rụi, hắn đã ngàn lần đổ máu để gầy dựng lên Kim Gia một lần nữa. Cho nên đời này của hắn, mọi thứ đều bắt đầu từ hai chữ Kim Gia.

Kể cả trả thù.

Gió biển thổi quần quật khiến đầu óc Jeon WonWoo cũng vì dáng vẻ cương nghị của hắn mà lại lần nữa bất giác.

"Kim MinGyu, sau khi tôi giúp anh trả thù cho Kim Gia, tôi muốn có con với anh."

Tình cờ, lúc đó áng mây trên trời di dời đi, khiến ánh trăng chiếu sáng lên gương mặt lạnh lùng của Kim MinGyu. Bên môi hắn có nụ cười như có như không.

Jeon WonWoo ngay lập tức nhận thức ra được điều mình vừa nói là quá trơ trẽn, cậu liền bạo biện.

"Là vì tôi không muốn Kim Gia sau này sẽ không có người nối dõi. Anh và tôi về sau sẽ khiến Kim Gia ngày một cường mạnh, nếu không có người nối dõi, thì chẳng phải công cốc sao."

"Được, tôi cho em có con với tôi."

Hắn đáp ngắn gọn, nhưng đây cũng là kiểu nuông chiều của riêng hắn.

Nghe câu này kiều gì cũng thấy có điểm mất mặt, Jeon WonWoo mím mím môi. Không hiểu là bị ai nhập mà cả ngày hôm nay cậu toàn nói chuyện con cháu. Trong khi đó, cậu và hắn còn chưa đến nửa chữ vợ chồng.

"Sau hôm nay, em soạn hồ sợ đề đơn kiện, chấm dứt Kim DongWon càng nhanh càng tốt. Tôi muốn cho em một lễ thành hôn, và cho em có con."

"Anh..!" Jeon WonWoo càng nghe càng thấy hai bên tai nóng bừng bừng, "Ý tôi không phải như vậy."

"Vậy câu nói em muốn có con của em là muốn lên giường với tôi?"

"Kim MinGyu! Tôi, tôi không có nghĩ như vậy."

Hắn quay sang, ánh mắt phong lưu nửa lạnh lùng, nửa quyền lực nhìn cậu, giọng không cao không thấp.

"Nói năng không rõ ràng là chuyện của em, tôi hiểu theo ý nào, em không có quyền quản."

"Tôi..tôi không muốn có con nữa, tôi không.."

Đôi môi tê cứng vì cái lạnh của gió biển bị Kim MinGyu chiếm lấy. Bàn tay to lớn của hắn ôm trọn lấy chiếc cổ trắng ngần của cậu một cách đầy chiếm hữu.

Nụ hôn cứ thế kéo dài từ boong tàu đến tận quầy rượu. Chỉ bằng một ánh mắt chết chóc của hắn, bọn người phục vụ và ban nhạc đều lập tức cuốn gói lui đi.

Trong nụ hôn, hắn ôm eo cậu nâng người cậu lên bàn bi-da gần đó. Jeon WonWoo bị hắn hôn đến hồn phách điên đảo, chưa kịp nhận thức được bản thân đã bị hắn đem đặt lên bàn bi-da thì đã bị hắn đẩy nằm ngã ra.

"MinGyu..!"

"Em còn nhúc nhích kháng cự, tôi không chỉ dừng lại ở đây."

Chỉ cần một lời đe doạ, Jeon WonWoo liền im bặt, ngoan ngoãn hợp tác với nụ hôn triền miên này. Vì đối phương là Kim MinGyu, hắn không hề chỉ dừng lại ở lời nói, lời hắn nói, chắc chắc hắn sẽ làm được.

Ở một khung cách trên đất Macau, đám Hui Wong, TaeYong cùng HanSol và SeungKwan ngồi trên một chiếc Mercedes rời khỏi con phố sầm uất.

Boo SeungKwan ôm hộp gỗ đựng vàng trong người, tay vẫn không hết run.

"Mẹ nó, ông chủ thì đi chơi, chúng ta thì nai lưng đi làm nhiệm vụ." Hui Wong hạ cửa kính, tay vuốt mái tóc đỏ loà xoà bởi cơn gió bên ngoài thổi vào. Anh ta liếc mắt ra sau hỏi:

"SeungKwan, cậu có quay kĩ càng không? Đừng nói là làm hỏng chuyện."

"Tôi có quay, anh yên tâm." SeungKwan đáp lí nhí.

Boo SeungKwan thực chất là người đã từng qua đào tạo bài bản, và là người có máu yêu nghề tuyệt đối. Lúc trước ở toà soạn ở Mỹ, cậu rất được sếp tín nhiệm, vậy nên cậu mới được một mình một ngựa sang Peru. Những kĩ năng tinh xảo của cậu so với phóng viên Dispatch ở Hàn Quốc, có lẽ còn hơn một vài bậc.

Yuta rút thiết bị liên lạc chuyên dụng trong Kim Gia ra, báo cáo:

"Kwon SoonYoung, cho phi cơ đi đón lão đại đi. Bên này đã xong rồi."

Kwon SoonYoung đang ngồi hút đến điếu thuốc thứ năm trên chiếc phi cơ đậu trên toà nhà casino của Chu Mịch. Lúc nghe Yuta báo cáo đến, anh ta liếc mắt qua ống nhòm chuyên nghiệp, rồi xuýt xoa lên một tiếng, chèm chẹp đáp lại:

"Chưa đâu, lão đại của chúng ta đang đoạn cao trào, chưa về được đâu."

"Nà ní?"

Kwon SoonYoung huýt sáo lên một tiếng càng khiến cho Yuta trở nên tò mò. Anh ta trêu ghẹo sự tò mò của Yuta.

"Chà, còn bàn bi-da cơ đấy. Tôi còn chưa nghĩ đến cảm giác bạo này. Ái chà chà, đến quầy rượu rồi."

"Bọn họ đang làm chuyện tôi đang nghĩ à?" Yuta hứng thú hỏi.

"Con nít chưa trải như cậu thì nghĩ làm sao mà ra được họ đang làm gì."

"Này! Tôi là có lời thề với sư phụ Samurai của tôi!"

Kwon SoonYoung cười phá lên rồi trở về nghiêm túc:

"Một giờ nữa đi, tất cả tập trung ở casino của Chu Mịch."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net