5: đồng ý đứng ra bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ, Jungkook vẫn chưa có số điện thoại riêng của cô. Lên mạng tìm thì không thấy, anh mới tự cười thầm, là người nổi tiếng sao có thể công khai số điện thoại..

Anh vẫn là nhắn cho quản lý riêng của cô rằng hẹn gặp riêng cô ngày mai.

SeokJin tối đó điện cho cô vào điện thoại bàn, cô thấy luật sư Jeon hẹn gặp mình thì liền vui mừng. Chắc chắn anh ta đã tìm ra manh mối..

Sáng hôm sau, quản lý Kim vẫn đưa đón cô đi cẩn thận, trên xe cô nói

- điện thoại của em..?

- à.. anh chỉ sợ em sẽ vào xem những tin tức ấy, rồi lại tự làm mình buồn..

- tạm thời em sẽ xoá bớt vài ứng dụng, bao giờ cảm thấy sẵn sàng sẽ đối diện với nó sau..

SeokJin nhìn cô mỉm cười, đến nơi mới trả cô điện thoại.

- anh đợi em dưới này.

- thôi không cần đâu, có gì em sẽ gọi anh sau.

- vậy cũng được.

Cô nhanh chân bỏ đi trước, lên tới văn phòng luật sư Jeon mới dám bỏ khẩu trang lẫn kính râm..

Jeon Jungkook nói hai từ mời vào, liếc mắt mấy giây tới người trước cửa rồi cũng mặc kệ để cô tự ngồi. Cô không quá để ý, dạo này cũng dần quen với sự xa lánh của mọi người vậy nên không có gì là quá bất ngờ.

Anh ngồi sẵn trong phòng tiếp khách đợi cô thấy cô tự động ngồi xuống ghế sofa trước mặt, vội bỏ kính, đẩy đống giấy tờ lên trước mặt

- ký đi, rồi tôi sẽ là luật sư riêng của cô.

Cô bất ngờ, cả khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng

- anh.. chịu đồng ý sao ?

Hắn thấy người trước mặt thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, trông thật sự buồn cười

- ừm.

Anh điềm tĩnh trả lời.

Cô mau chóng đọc bản hợp đồng, vội nhanh tay ký vào, đương nhiên chữ ký của hắn cũng đã có.

- tôi có thể hỏi tại sao không ?

- tôi không có bằng chứng chứng minh cô vô tội, những gì tôi thấy đều nói cô là thủ phạm.

- nhưng nếu nhìn từ một góc độ nào đó, vụ việc này có khá nhiều điều kì lạ, chúng khiến tôi thấy vô cùng tò mò, rất muốn tìm hiểu tới cùng và cũng muốn thử tin cô một lần..

Cô khó hiểu nhìn hắn, nhưng không sao hắn nhận lời giúp cô là đã quá mãn nguyện.

Lúc này, Jeon Jungkook đang nắm lấy tay cô kéo từ vực thẳm lên, còn có thả ra hay không là tuỳ thuộc vào anh!

Jungkook định đưa cô những chi tiết mà anh mới phát hiện ra ngày hôm qua, nhớ ra chúng đều để bên phòng làm việc của anh, vội đứng dậy. Cô thấy anh đứng dậy cũng làm theo, trong lòng vẫn cảm kích liền tự động nắm lấy bàn tay anh, lắc lắc vài cái đầy cảm kích

- cảm ơn anh, thực lòng rất cảm ơn!

Jeon Jungkook đứng yên tại chỗ khuôn mặt thì căng thẳng, cả thân không động đậy, tay lại bị người kia lắc lên lắc xuống. Được một lúc, liền tự mình giật ra, ho khan vài cái.

Cô thấy vậy cũng không quá để tâm, miệng tươi cười nhìn anh. Jungkook thấy cô như vậy chân vô thức lùi một chút về phía sau, trông vô cùng gượng gạo. Hôm nay cô chỉnh tề hơn mấy hôm trước rất nhiều, thần sắc cũng tốt lên, vô cùng hút mắt. Cô chợt nhớ tới vài điều, liền đề nghị

- tôi có thể xin số luật sư Jeon được không, để tiện trao đổi, tôi thấy anh đều phải thông qua quản lý của tôi..như vậy có chút bất tiện..

- ờm.. đây!

Anh rút trên bàn một chiếc card visit, trên đó in bóng tên anh và số điện thoại. Cô mỉm cười nhận lấy, sau đó nhanh chóng điền chúng vào. Jungkook thấy vậy, đột nhiên mất tự chủ tay giật lại tấm card

- lấy số riêng của tôi đi, đấy là số công ty.

Cô không suy nghĩ nhiều, gật gật đầu. Hắn đọc một dãy số dài sau đó liền bắt cô nháy máy thử, điện thoại trong túi quần rung mạnh một hồi ngắn liền tắt. Hắn ung dung bước ra khỏi phòng tiếp khách, cảm thấy tự mãn khi không cần ngại ngùng mở miệng mà vẫn có. Hắn rút điện thoại ra, nhìn một lần, liền nhớ.

Căn bản, trí nhớ của người làm luật sư vô cùng tốt.

Cô thấy hắn đột nhiên bỏ ra ngoài, nghĩ đã hết việc cũng tự mình theo ra. Thấy cô đi ngược hướng hắn, ra hẳn ngoài thang máy, hắn vội gọi

- đi đâu đấy ?

- tôi đi về.

- tôi bảo cô về đâu ?

Jungkook lại nhăn đôi lông mày, tự mình bỏ vào phòng làm việc trước. Cô thấy thế cũng bước theo vào.

- tôi được vào đây không ?

Hắn bất ngờ, thói quen này của gã sao cô có thể biết ? Thường thì, gã chỉ đồng ý cho nhân viên cũng như thư ký vào là cùng mặc nhiên người ngoài không thể. Rất nhiều vị khách dễ lầm tưởng, tự tiện bước vào phòng gã khiến bao lần hắn nổi đoá lên. Tâm tình dường như nở hoa bởi sự tinh ý của người trước mặt. Cô thấy anh đưa mắt ngạc nhiên, liền nói

- mấy lần đến anh đều để tôi ngồi bên kia, có vẻ anh không muốn người khác vào phòng làm việc riêng, tôi nghĩ luật sư nào cũng vậy..?

- muốn vào không ?

Cô bất ngờ, nhìn từ ngoài vào trong căn phòng vô cùng hiện đại, lấy màu gỗ làm chủ đạo xung quanh sắp xếp một cách có tính toán, bộ ghế salon kia trông có vẻ khá đắt, chắc chắn rất êm, cô liền muốn ngồi, vội thử gật đầu.

Hắn mỉm cười nhẹ, nhưng liền giấu đi mà cúi xuống làm việc, để cô vẫn đứng đó. Cô thấy hắn ngồi làm việc, cứ mặc kệ cô ở đó. Đột nhiên lại cảm thấy người đang ngồi kia vô cùng thu hút..

Một phút trôi qua cô vẫn đứng, mắt dán chặt vào anh, Jungkook ngưởng đầu lên vội nói

- im lặng có nghĩa là đồng ý, không biết sao ?

Hắn kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ, cô vội gật đầu, nhanh chóng tiến tới chiếc ghế sofa kia.. Anh đứng dậy, tay cầm tập án kiện hôm qua vừa soạn đưa cho cô thuận theo đó ngồi xuống đối diện

- hôm qua tôi đã thử đi đến nhà hàng Trung Hoa kia, phát hiện được người đã tung hình ảnh của camera lên là người có tên họ Jung.

- trước đó, tôi cũng nhờ anh SeokJin tìm thử nhưng nơi đó nói cậu ta đã nghỉ việc..

- đúng, biến mất không một tung tích ngay sau cái đêm tin đồn cô sử dụng chất cấm lan rộng..

- vậy.. phải tìm anh ta sao ?

- trước tiên xử lý vụ chất cấm trước đã, tìm được anh ta, có khi lại biết thêm nhiều thứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net