Hồi 1 : Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.00 PM: " Bạc Chủ chỉ còn 5s"

Hắn nhẹ nhàng bình thản bước ra từ bóng đêm, tiếng gió cào xé khoảng không gian tĩnh mịch. Cơ thể cao lớn, đôi mắt mị hoặc, làn da trắng đến mức khó tả, hắn bước đi về hướng ánh trăng. Tên ác ma ấy đang hưởng thụ, hưởng thụ cái ánh sáng trắng lạnh lẽo, hình tượng vị vua bước lên từ địa ngục khiến người ta rợn người.

"BÙM" 

Từ nơi Bạc Lệnh rời khỏi phát nổ, từng hàng lửa bập bùng trên những ngọn cây, tiếng kẻ gào người thét hỗn loạn cực độ, từng con người bốc cháy chạy trong biển lửa. Hình ảnh địa ngục đang mở ra ngay tại cõi trần. Hắn cười, cười man dại.

"Ma Lục, lão già Trương thế nàonào?" Bạc lệnh đưa lên miệng chiếc tẩu thuốc dài, hút một hơi sâu thoải mái hỏi.

"Tôi đã tìm được vị trí của lão, lão đang bỏ trốn trên con đường núi cách cánh rừng này 6km, có vẻ là hắn đang cố chạy qua Mông Cổ"

"Hừ...đi" 

1.15PM:" Xe biển 13xxx " chất giọng nghiêm chỉnh vang lên qua điện thoại.

" Giết " Câu nói ngắn gọn, nhẹ bẫng thốt ra như thể đã nói hàng trăm hàng ngàn lần rồi, vẻ mặt Bạc Lệnh thỏa mãn như chơi một trò chơi, cái tâm lí biến thái, man dại thực sự đã tồn lại trong con người này rất lâu rồi.

Bằng khẩu AWC G2 viên đạn bay xuyên qua thái dương của người cầm lái, chiếc xe bán tải chao đảo qua 2 bên, rung lắc liên tục rồi đâm thẳng vào thân cây, đầu xe bốc khói.

Tên vệ sĩ lôi từ trong xe ra 1 người đàn ông trung niên tầm tuổi ngũ tuần, đạp thẳng ra nền đất.

"Bạ..c Bạc Lệnh, mày là thằng súc sinh, mày là cái loại máu sói, thứ tạp chủng người thú bẩn thỉu" Lão Trương run run chỉ tay về phía hắn.

" Nếu lão nói ra Bạc Lệ đang đâu thì cái chết sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với lão nghĩ đấy."Bạc lệnh vuốt ve cây kiếm nhỏ bằng Vàng được trạm khắc tinh xảo đi tới.

" Mà..y thằng nghiệt súc, mẹ của mày đã bị tao tra tấn đến phát điên rồi, chắc bây giờ đang lăn lộn trong kĩ điếm nào đấy trên đất Mỹ đấy, con đàn bà ngu dốt làm thí nghiệm của tao kết cục cũng chỉ thế thôi. HaHaHa"

 Trương X vẫn hung hăng gào lên trước mặt Bạc Lệnh, lão ta vẫn nghĩ bản thân mình là một trong ngũ đại lão gia của họ Trương, vẫn nghĩ họ Trương phồn hoa lâu đời đến vậy, tên ma quỷ trước mặt không sợ cũng phải dè, lão thực sự đã nghĩ quá đơn giản rồi.

"2 chân" hắn nhạt cười.

1 chiếc búa to lớn đập thẳng vào 2 chân của lão Trương, máu thịt và xương hòa với nhau như một thứ tạp chất hỗn độn, lão Trương thì rú lên từng tiếng man dại vì đau đớn.

" TA.O TAO NÓI" Nhìn đôi chân bị đập nát, nước mắt mẹ nước mắt con của lão tranh nhau chạy ra ngoài, khuôn mặt thống khổ tới cực điểm. Lão đâu nghĩ là hắn dám tra hình bức cung lão, cùng là một phát súng lấy mạng mà thôi.

Với tình trạng hiện tại lão và miếng thịt ngồi trên đĩa có khác nhau là bao, trước mặt lại còn là tên ác ma vô nhân tính, lão thực sự sợ rồi, thực sự kinh tởm con người trước mặt rồi. Hắn hành động quá nhanh, đôi mắt tên ma quỷ kia vẫn chỉ giữ nguyên một loại hình cảm xúc, vẫn lạnh lẽo, sâu thẳm, cả kể có đem nhà tâm lí học giỏi nhất thì cũng chả thể nhìn ra được gì.

" Mẹ.. mày chết rồi, lúc tao để mẹ mày bị hiếp tập thể mẹ mày đã đập thẳng đầu vào tường mà CHẾT. Ta..o tao ném xác bà ta ra sau khu thí nghiệm, hôm sau hẳn xác đã bị só..i tha đi rồ..i."Trương X nói trong hoảng loạn, lão sợ.

Vừa dứt câu Bạc Lệnh nắm thẳng vào giữa đầu lão ta, bẻ thẳng cổ lão ra sau, nơi đỉnh đầu tiếp xúc là lưng lão. Bạc Lệnh cất con dao ra sau lưng, máu từ cổ lão già Trương X bắn lên mặt Bạc Lệnh, người hắn cũng dính đầy thứ máu tởm lợm này. Khung cảnh người chết 2 chân đập nát, cổ đứt vật ra sau, là người bình thường nhìn thấy không nôn cũng ngất chứ chả ai còn bình tĩnh nổi.

"Lấy 2 con mắt lão già đấy vứt ở Trương gia, xác hắn thì ném vào rừng cho sói ăn đi" Hắn đang che dấu cảm xúc, đang nén hết nước mắt vào trong mà không để lộ một chút tâm tư. Bạc Lệnh chưa từng gặp mẹ, chưa từng cảm nhận được tình thương từ một người phụ nữ. Tròn 10 năm từ khi hắn rời khỏi phòng thí nghiệm và được quản gia của họ Bạc đón về.

Vừa quay lưng đi thì ở sau xe bán tải, chỗ rương tiền sau xe bán tải có tiếng đập "uỳnh uỳnh".Hắn liếc mắt quay đầu lại nơi tiếng động bắt đầu. Tiếng động xuất phát từ một trong những cái rương sau xe, hắn đánh mắt ra lệnh cho Ma Lục.

"Cạch cạch" một cô bé rưng rưng nước mắt trong hoảng sợ. Mái tóc trắng muốt, làn da hay lông mi cũng vậy, đôi mắt xanh dương trong vắt, dâng trào trong đó là nỗi sợ mà cũng là hi vọng. Hắn đảo mắt nhìn chiếc áo kimono trắng rồi dừng lại ở chỗ bảng danh tính 'Tịnh Hạc Tuyết, thí nghiệm thứ 100'.

" Chú ơi, hức..h.ức cho con theo với, con muốn sống, c..on con thông minh lắm, con cũng ăn ít nữa, con sợ lắm." Cô bé nói xong liền nấc lên  đầy bi thương, tiếng khóc ai oán của trẻ con, tiếng cầu xin của một con người cô đơn, ánh mắt cầu cứu tên ác ma trước mặt, cơ thể tiểu Hạc run lên bần bật, làn ra ửng hồng lên ở đôi mắt gò má, hình ảnh quá đỗi thương tâm.

" Bé con, sao em lại ở đây" Hắn bất ngờ, nhưng giọng dịu lại, ánh mắt cũng ôn hòa hơn.

"Viện trưởng bắt con đi theo, bảo l.à.. hối lộ cho bọn buôn người"

 Bàn tay của em để trước ngực, chiếc đầu cúi nhẹ xuống, giọng nói bắt đầu lí nhí.

"Sao em lại chắc chắn là mình thông minh" 

Hắn vuốt mái tóc cô bé, trườn dần về gò má và gạt đi giọt nước mắt kia.

"Co..n con sẽ không làm cản đường chú, con đã tự phá được quả bom ở chốt rương, nếu như chưa phá mà chú mở ra thì cả chú và con đề sẽ... bỏ mạng" 

Cô bé với đôi mắt chắc nịch nhìn hắn, tay vẫn run, nước mắt vẫn rơi nhưng ánh mắt thì kiên định lạ thường.

"Có mình em thôi?"

"Còn e..m em trai sinh đôi của con"

"Em phá được những rương khác, tôi đưa em đi cùng. Thấy sao?"

Cô bé nhanh chóng bước ra khỏi rương, tiến đến 6 chiếc hòm còn lại rồi lấy trong tay ra 2 cây kim dài như dụng cụ châm cứu. Tiểu Hạc chọc 2 chiếc kim vào từng cái ổ khóa, chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch lần lượt vang lên trong không khí.

 6 chiếc hòm lần lượt mở ra.

2.00PM

Có một đứa trẻ nữa, là con trai, giống Hạc Tuyết y như đúc nhưng vẫn đang lim dim ngủ trong tư thế cuộn tròn, cũng mái tóc trắng như ánh trăng khuôn mặt tựa như hồ điệp trong phú tới từng đường nét. 'Tịnh Hạc Nguyệt, thí nghiệm thứ 101'. Các rương còn lại là đá quý thô, vàng ròng cùng 1 quyển sách cổ. Hắn cầm quyển sách lên, khóe mắt nhăn lại lộ ra vẻ mặt khinh bỉ tột cùng.

" Nghi lễ tráo hồn" Hắn nhỏ giọng.

"Mang hết mọi thứ về cả kể quyển sách, lão già cuồn tín này, lão khao khát sống bất tử lắm rồi đây." Khuôn mặt vẫn băng lãnh bước lại về phía Hạc Tuyết.

"Con quả thật..., Ma Lục sẽ đưa em con về"

Lão Bạc nở ra nụ cười nhẹ với tiểu Tuyết, trong lòng tên ác ma này gợn lên từng cơn sóng, vươn tay cho cô bé bám vào, hắn bế thốc  lên, ôm vào trong lòng. Hạc Tuyết cũng bất giác bám tay vào cổ hắn thật chặt, làn gia trắng mềm đè nhẹ lên cơ thể đầy máu tanh của Bạc Lệnh đặt dấu ấn cho câu chuyện bắt đầu.

"Đi về mỹ, về BẠC GIA VIÊN"

(Ây gù, đây là chuyện đầu tay của mình nên đôi khi còn nhiều chỗ vẫn chưa thực sự mạch lạc, các bạn hãy cứ góp ý, mình sẽ cố gắng vào những chap sau hơn"


_fleursolitaire_ 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC