Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, truyện trong quá khứ có lẽ cô nên giấu kín trong lòng. Hôm nay chính là ngày khai máy bộ phim cô hợp tác với Lộc Hàm, quản lí Triệu đã tới từ sớm chuẩn bị đồ cho cô.
Mái tóc tiểu Địch buông dài được khẽ khàng uốn thành lọn, khuôn mặt vẫn như thường ngày trang điểm nhẹ nhàng, quần áo cô hôm nay có phần cá tính hơn, chiếc áo phông kết hợp với quần bó ống đôi chân đi đôi giày thể thao. Nhìn tổng thể cô khá năng động hoạt bát và cá tính. Nhưng đấy chỉ là bên ngoài, hôm qua cô phải chụp ảnh tạp chí đến tối muộn, vừa về đến phòng lại phải xem lại kịch bản nên cả đêm qua cô mới ngủ được chưa đầy 2 tiếng. Mệt mỏi là vậy nhưng tất cả đều được cô khéo léo cất dấu đằng sau nụ cười.


  8h30

 

Tiểu Địch đã có mặt tại trường quay, vừa tới nơi cô đã ngó quanh khi xác định Lộc Hàm còn chưa đến cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian từ giờ cho đến lúc bắt đầu buổi lễ còn 30' nữa, cô tranh thủ thời gian đi làm quen với một vài bạn diễn khác, dù cô được phân vai chính nhưng đối với một số diễn viên ở đây thì cô cũng chỉ là đàn em. Tiểu Địch chủ động đến chào hỏi mọi người trong đoàn làm phim, mọi người đều tươi cười chào đón cô riêng chỉ có Vạn Lý Thanh nữ chính số 2 là hình như không có mấy thiện cảm với cô, cô ta cố lờ đi cái bắt tay và câu chào hỏi của Nhiệt Ba để làm cho cô mất mặt. Nhưng có vẻ trời không giúp Thanh Thanh khi cô ta lờ đi cái bắt tay của Tiểu Địch thì một bàn tay khác liền đón nhận lấy cái bắt tay cô Nhiệt Ba vô cùng thân thiết đó chính là Trần Vỹ Đình nam chính số 2. 

 

"Chào em Tiểu Địch ^^"


Nhìn thấy Đình Đình thật ra tâm trạng cô cũng thoải mái hơn hẳn, dù gì cô cũng từng hợp tác với anh khiến áp lực của cô cũng giảm đi phần nào.


"Hey Đình ca, em không biết là anh cũng nhận vai trong phim này nha."


Tiểu Địch cười cười vỗ vai Vỹ Đình. Giữa họ không phải là mối quan hệ quá thân thiết nhưng cũng gọi là bạn bè thoải mái với nhau. Thấy khuôn mặt rạng rỡ của Nhiệt Ba làm Vỹ Đình muốn trêu cô bé.

 

"Anh nhận vai này vì có em tham gia đấy, dù gì cũng là anh theo đuổi em cơ mà" (vai của Vỹ Đình ban đầu là một lòng theo đuổi vai của Nhiệt Ba nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ).


Nhận ra ý trêu đùa của Vỹ Đình cô cũng không hề gượng gạo mà thẳng tay đáp trả.


"Haiz đáng tiếc vẫn là không đủ tốt để thuyết phục em rồi"


Nhiệt Ba tỏ vẻ lắc đầu, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Nhìn hai người họ ai nấy đều khuôn mặt rạng ngời khiến người khác không khỏi tò mò về mối quan hệ của họ.
Trong khi cô vẫn đang mải mê với cuộc nói chuyện với Vỹ Đình thì Lộc Hàm cũng vừa đến trường quay, cảnh nói chuyện cười đùa vui vẻ giữa cô và Vỹ Đình của vừa vặn thu vào tầm mắt anh. Lộc Hàm tiến đến chỗ đạo diễn chào hỏi xong liền sải bước chân đến nơi 2 con người kia vẫn hồn nhiên nói chuyện.


"Đình ca lâu ngày không gặp."


  Câu nói của Lộc Hàm vừa cất lên cũng là lúc tiếng cười của Nhiệt Ba im bặt, điều này cũng ít nhiều tác động tới tinh thần anh, chả nhẽ anh làm cô khó chịu đến vậy.


"Hi Lộc Hàm! Đúng là lâu rồi chưa gặp cậu, cậu càng ngày càng soái đó nha."


"Haha cảm ơn anh"


"Này Nhiệt Ba, sao tự dưng em im lặng vậy, không phải lại đói đấy chứ."


"Âyya lại trêu em." 


Thực sự nhìn Nhiệt Ba và anh xa cách như này Lộc Hàm vẫn có chút không quen, trong lòng anh len lỏi chút khó chịu. Người con gái đã từng nắm tay anh đi khắp mọi nơi giờ đối mặt lại không có chút tự nhiên, thấy anh cô chỉ muốn né tránh. Về phía cô, quay qua thấy mặt Lộc Hàm lạnh băng cô vội vàng thu tầm nhìn quay qua Vỹ Đình.


"Thôi em phải qua chỗ chị quản lí tí đã, cũng sắp đến giờ khai máy rồi."


"Ừ em đi đi"


Nhiệt Ba cúi chào Vỹ Đình rồi quay qua Lộc Hàm khẽ chào anh rồi chạy lại chỗ quản lí của mình. Sự lúng túng khi đối diện với Lộc Hàm của Nhiệt Ba lại làm cho anh hiểu nhầm là cô không muốn nhìn thấy anh, muốn né tránh anh. Lộc Hàm cuộn tay mình thật chặt, dường như nó có thể ứa máu ra bất cứ lúc nào.


Lễ khai máy cuối cùng cũng bắt đầu, mọi người lần lượt lên làm nghi lễ. Đến lượt Lộc Hàm và Nhiệt Ba, hình tượng nam thì soái hết chỗ chê, nữ thì xinh đẹp động lòng cùng lọt vào khung ảnh khiến cho Đình ca thốt nên câu.


"Nhìn hai đứa như bái đường thành thân ý^^"


Sau câu nói là điệu cười hả hê của nam thần vừa phát ngôn ra câu đó. Khuôn mặt Nhiệt Ba có chút bối rối, cô khẽ liếc qua Lộc Hàm nhưng khuôn mặt anh vẫn vậy, lạnh tanh không có tí cảm xúc nào sau câu trêu đùa của Vỹ Đình. Điều đó có phần nào làm cô hơi hụt hẫng, nhưng cô nào biết trong lòng anh giờ như mớ bòng bong rối bời đến nỗi không bản thân không biết nên phải ứng thế nào.


Mọi người cùng nhau chụp ảnh kết thúc buổi lễ, sau tấm ảnh tập thể là những tấm ảnh cho từng cặp diễn và các diễn viên chính. Trong lúc chụp tay cô khẽ chạm vào tay Lộc Hàm, anh không quan tâm mà rụt tay lại. Dù biết họ đã không là gì của nhau nhưng hành động đó khiến cho trái tim cô tổn thương đến nhường nào, cố nén nỗi đau, khuôn mặt cố tạo ra nụ cười thật tươi để che dấu đi nỗi đau kia. Cuối cùng chụp hình cũng đã kết thúc, mỗi người đều có lịch trình riêng của mình. Lộc Hàm cũng đã rời đi từ trước khi kết thúc.


Sau khi rời khỏi phim trường vì vướng lịch trình, ngồi trên xe anh vẫn không ngừng suy nghĩ về cái chạm tay kia của cô, anh biết cô không cố tình thậm chí khi những ngón tay cô chạm vào anh, anh cũng không hề cảm thấy chán ghét, nhưng hình ảnh cô tuyệt tình rũ bỏ đi mối tình giữa anh và cô khiến anh gạt khỏi những suy nghĩ viển vông mà tự nhắc mình là do cô phụ tình trước. Nhưng có nhầm không khi anh vừa lướt qua ánh mắt của cô bắt gặp tia hụt hẫng len lỏi trong đó, có lẽ chắc anh đã nhầm. Mệt mỏi tựa đầu ra sau, anh không muốn tiếp tục nghĩ về cô nữa, nhưng con tim thường không nghe lời lí trí. Từ sau khi gặp lại cô, không lúc nào trong đầu anh không có hình ảnh của cô, điều đó làm anh có chút bực bội.


Trái tim còn đau vì một người có nghĩa là trong tim bạn họ vẫn tồn tại trong một góc nhỏ nào đó mà bạn tưởng chừng như đã quên. Nhưng thật ra, rồi sẽ có một điều gì đó mang họ quay trở lại với bạn chỉ là bạn còn đủ can đảm để nói lời yêu hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#luba