Chap 6- Ngươi bị cuồng hôn à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba: "Ngài trước có thể thả ta xuống được không?"

Lộc Hàm: " Nếu nàng muốn rơi xuống."

Nhiệt Ba: "Nhưng cũng không cần ôm chặt ta như vậy."

Lộc Hàm: "Hừ, bổn vương thích."

Nhiệt Ba: "....."

Hắn còn muốn ăn đậu hũ nàng dài dài, nhiêu đây còn chưa đủ xỉa răng.

Lộc Hàm: " Cẩn thận bồn vương ăn luôn cả nàng."

Nhiệt Ba: "...."

Người có thể bớt vô lại hơn chút được không? Còn nữa, kiểu cười đó làm nàng có cảm giác như số nàng sắp tận đến nơi.

-------------------------

Hàm Vương phủ

"Bây giờ người có thể thả ta ra chưa?"-Nhiệt Ba nhỏ giọng kháng nghị với con người nào đó.

Hai người vốn đã đến vương phủ, nhưng người nào đó vẫn bế bỗng nàng lên. Không phải trước đó cũng là hắn trèo tường vô viện của nàng sao, lần gặp đầu cũng chạy đi như bay sao? Tại sao bây giờ lại đi bằng cửa chính, dù là nửa đêm nhưng tại sao giống như người trong vương phủ đều có mặt ở đây vậy? Đã vậy còn nhìn chằm chằm nàng, tên này còn mặt dày ôm chặt nàng như vậy. Aaaaaa, ai đó kiếm cho nàng cái lỗ để chui xuống đi. Da mặt nàng cũng không có dày như Hàm vương đây.

"Chú tâm chút, cẩn thận rơi xuống, nàng thật là phiền phức, tự ta biết chừng mực."

Nói xong liền áp môi lại gần tai nàng, dùng giọng nói vừa đủ để hai người nghe.

"Nếu nàng muốn cái miệng nhỏ nhắn của nàng bị ta hôn, thì cứ việc kháng nghị."

"Vâng"

"Nàng là người của bổn vương, ta muốn làm gì nàng cũng không ai dám quản."

Nếu hắn biết chừng mực thì bây giờ nàng cũng không muốn độn thổ như vầy.

"Tay giữ cho chắc."

Haizzz, tiểu Địch này thật là ngốc nha. Hắn quang minh chính đại đi cửa chính, còn để cho Địch Thương về trước chuẩn bị. Cốt để cho người hầu thấy mặt nàng, nữ chủ nhân của vương phủ này. Bọn họ cũng biết hắn tìm nàng cũng lâu, bây giờ coi như cho bọn họ thấy mặt chút đi. Tiểu Địch à, hắn cũng không phải chính nhân như nàng nghĩ nha.

----------Phòng ngủ của Lộc Hàm-------

"Hàm vương, tới rồi nha, người...."- Nhiệt Ba ngước mắt lên nhìn Lộc Hàm, ấp úng nói.

Ám hiệu rõ như thế này, người có thể không hiểu sao? Nhanh thả ta xuống nha, mỏi lưng quá rồi.

"Hừ."

Lộc Hàm không tình nguyện đặt nhẹ nàng xuống chiếc ghế quý phi trong phòng hắn, còn đặc biệt lấy tấm lót mềm để phía sau lưng nàng.

Nhiệt Ba thấy Lộc Hàm hành động như vậy liền suy nghĩ 'Hắn không phải là cố tình vỗ béo nàng xong rồi hành hạ nàng chứ?' Mặc dù nói chuyện hơi vô lại, nhưng bù lại hành động rất dịu dàng nha, chỉ trừ cái đó....

Bỗng nhớ ra việc gì đó, Nhiệt Ba nhướng người lên nói:

"Thanh nhi nàng....Này, người có thể bỏ tay ra không?"

"Chỉ là cởi bỏ ngoại bào."- Lộc Hàm mất kiên nhẫn nói.

"Nửa đêm rồi người còn mang ta tới đây làm gì? Bỏ tay ra ta muốn quay về..."

Nàng là người nói nhiều như vậy sao?

Lộc Hàm nghĩ xong liền cúi xuống áp môi mình lên môi nàng, một tay khoá trụ hai tay nàng ra sau, tay còn lại giữ ngay sau gáy của nàng, ngăn cái đầu đang ngon nguậy lại.

".....ưm....."

Ừm... hắn thấy như vầy rất tốt, vừa ngăn miệng nàng nói lung tung, còn được hôn mĩ nhân dưới thân. Nói một cách tóm gọn là 'một công đôi chuyện'. Sau này cứ chiếu theo như thế này mà làm.

Hồi lâu sau đó~~~~

"Ưm......ưm......ưm" ( buông ta ra).

Cái này lại tái diễn nửa sao? Lần đầu tên này cũng vậy, nàng cảm thấy được hít thở không khí là việc rất rất cần thiết.

Nghe thấy tiếng kháng nghị nhỏ, Lộc Hàn liền buông cánh môi nàng ra.

"Hít..."

Nhiệt Ba vừa oán giận nhìn Lộc Hàm, vừa ra sức hít lấy không khí trong lành. Còn chưa đủ đã thấy nguồn sống của nàng bị ai đó hút đi.

Vâng, không ai khác, là anh ấy.

Lộc Hàm cảm thấy chưa đủ, cộng thêm đôi mắt nhìn mình chằm chằm, tự chủ của hắn tìm không thấy nha, cái này cũng không trách hắn được.

"....ưm....ưm....."

Cái con người này tính lạm sát cô nương xinh đẹp khả ái như nàng sao?

Bàn tay chuyển hướng, chốc lát nâng người nàng lên, hướng về phía giường ngủ phía sau tấm bình phong lớn. Buông môi nàng ra để hô hấp. Sau đó liền ném nàng lên giường của hắn, một tay chế trụ hai tay nàng, tay còn lại cởi ra ngoại sam của mình, cúi xuống tiếp tục ngấu nghiến đôi môi mê người kia.

Hồi lâu sau nữa~~~~

"Hít..."- không khí trong lành yêu dấu tốt cuộc cũng đến với nàng nha.

Khi đã hoàn hồn lại, liền chú ý đến tình trạng hai người: hắn đang đè lên người nàng, một tay khoá trụ tay nàng, tay kia giữ chặt cằm lại. Ngoại bào của hắn và nàng cũng bay đâu mất. Còn nữa, môi nàng rất nóng nha. Tên này bị sao vậy? Gặp mặt lần hai mà như thế này sao? Lần ba không khéo nàng bị ăn luôn không chừng.

Liền lên tiếng phản bác:

"Tên chết bầm này, ngươi bị cuồng hôn à. Còn không mau đứng lên, đừng có làm gì lão nương đây nha."

Nhìn bộ dáng tức giận như hổ con của nàng khiến hắn không hiểu sao cảm thấy rất hài lòng nha.

Tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng.

"Ta sẽ không ăn nàng bây giờ, tốt nhất là nằm im, có chuyện gì bổn vương không chịu trách nhiệm."

"Nàng nghĩ ta sẽ làm gì nàng sao."

"Không ...  không có..."

"Ngoan, nửa đêm rồi, ngủ đi." Vừa nói vừa chỉnh chăn lại cho hai người, nằm xuống ôm nàng vào lòng.

"Này...."

"Phòng của bổn vương cũng như của nàng. Ngủ đi tiểu Địch"

Haizzz, dù sao nàng cũng buồn ngủ, hắn cũng không nói sẽ làm gì. Coi như nàng tạm yên tâm.

Nửa khắc sau, tiếng hít thở đều đều vang lên, Nhiệt Ba đã ngủ sâu, tay còn ôm ngang hông hắn.

Người nào đó rất hưởng thụ, khoé miệng hiện lên nụ cười nhẹ.

"Ngủ ngon tiểu Địch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net