CẦU HÔN ĐẠI TÁC CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị đã trở lại rồi đây! Đã để các bạn phải chờ lâu rồi? 

Mọi người có biết thời gian qua tại sao mị lại bặt vô âm tín không? Chính là vì mai phục bên cạnh cặp đôi Lục Địa của chúng ta! 

Như đã hứa ở chương trước, sau đâu mị sẽ bật mí một bí mật, nói là "kinh thiên động địa" cũng không quá chút nào. 

Mọi người đang tò mò? Không cần phải đoán già đoán non nữa, tiêu đề ở đầu chương đã tiết lộ phần nào câu chuyện mà hôm nay chúng ta sẽ nói đến. 

Đúng vậy, chính là chiến dịch cầu hôn của Lu Boss. Để lấy được tin tức này mị đã phải trải qua vô vàn khó khăn, năn nỉ đến mồm tê lưỡi liệt Ba tỷ mới thương tình kể lại cho mị. Cho nên...

Sau đây là thời gian kể lại một câu chuyện cũ...

Hồi ức của chúng ta...

Nếu có ai đó hỏi anh: "Thanh xuân là gì? Tại sao có người lại luyến tiếc, có người lại thanh thản để nó trôi qua?" Thì anh sẽ không ngần ngại mà trả lời: "Thanh xuân của anh là em! Bởi vì có em anh mới luyến tiếc tuổi trẻ, cũng bởi vì có em bên mình, anh mới có dũng khí để nó trôi đi. Người con gái anh yêu, cả thế giới của anh đều là bóng hình em! Trong hàng ngàn hàng vạn người, cảm ơn em đã để anh tìm được em, cảm ơn em đã dũng cảm yêu anh, cũng cảm ơn em đã can đảm đến với anh, dựa vào vai anh, cùng anh đi hết đoạn đường còn lại."

Nếu có ai đó hỏi em: "Chỗ dựa là gì? Tại sao trong cuộc sống con người ta lại cần một chỗ dựa?" Thì em sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời: "Chỗ dựa của em là anh! Bởi vì có anh ở bên, đưa đôi vai gầy gầy nhưng vững chãi giúp em vượt qua bao nhiêu khó khăn cũng chưa từng một lần buông xuôi, cho nên vì có anh, em cần một chỗ dựa. Ở bên anh em có thể bỏ xuống lớp ngụy trang mạnh mẽ mà trở thành một cô gái yếu đuối, đơn thuần được anh che chở, bảo vệ. Trong cuộc sống vội vã này, hàng ngàn hàng vạn người bước qua nhau mà không biết đó chính là duyên phận, em cảm ơn anh đã tìm được em, cảm ơn anh đã mang tấm chân tình tươi đẹp nhất mà yêu em, bảo vệ em, đưa đôi tay nắm chặt tay em, cùng em đi hết đoạn đường này."

Đó là một ngày đẹp trời của 2 năm sau khi Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba công khai mối quan hệ yêu đương, cũng là 6 tháng sau khi họ quyết định sống chung trong một căn hộ. Nói là sống chung nhưng cả hai đều sống rất có quy củ, chưa kết hôn sẽ không đi quá giới hạn.

Nhưng rốt cục ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà Lộc Đầu gấu của chúng ta lại triển khai kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, lại thành công vang dội rước nàng về dinh?

Chuyện phải kể từ buổi tối hôm đó, hôm diễn ra hôn lễ của Trịnh Khải và Trình Hiểu Nguyệt. Vì cặp đôi Lộc Địch của chúng ta được Báo săn nhỏ tin tưởng giao cho vị trí phù dâu - phù rể nên khi khách khứa mời rượu thì hai anh chị nhà chúng ta phải uống đỡ rất nhiều. Kết thúc buổi tiệc, Lộc Hàm nhà mị là người có tửu lượng không tồi cũng bị chuốc đến hoa mắt chóng mặt, còn Nhiệt Ba thì khỏi phải nói, uống đến bước đi xiêu vẹo, người phải dựa vào Lộc Thiếu mới miễn cưỡng đứng vững.

Ba Siêu, má Hách phụ trách đưa hai con ma men kia về nhà. Đỗ xe đỡ con trai và con dâu vào phòng ngủ, đóng của lại, ba má lại hí hửng lên xe lái đi để còn kịp về phá lễ động phòng của đôi vợ chồng mới cưới kia, Trâu lớn và Tổ Lam còn đang đợi họ a~. Nói gì chứ mấy trò quậy phá này đâu thể thiếu họ được.

Nhắc đến uống rượu say, vào phòng ngủ thì mị thừa biết trong đầu mấy chế đã hình dung ra chuyện gì diễn ra tiếp theo rồi phải không? Chính là 'chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó' đã phát sinh với cặp đôi Lục Địa ngây thơ trong sáng của chúng ta.

Mọi người muốn mị kể chi tiết? Mị đành phải nhờ vào trí tưởng tượng của mỗi người thôi!

Sáng hôm sau, Nhiệt Ba tỉnh dậy trước. Mắt nhắm mắt mở thấy anh người yêu nằm bên cạnh mình, chị Ba không cảm thấy có gì sai hết, bởi vì thỉnh thoảng Lộc Đầu gấu sẽ không biết xấu hổ mà đòi ngủ chung. Nhưng đến khi cử động một chút, có cảm giác cả người ê ẩm, trên người lại không mặc đồ, nhìn sang thấy Lộc Thiếu cũng trong tình trạng tương tự, rốt cục thì Nhiệt Ba của chúng ta đã phát giác được điều gì đó không đúng. Ôm chăn che kín người, tay liên tục đập gối vào người Lộc Hàm, miệng không ngừng kêu la:

"LỘC HÀM! MAU TỈNH DẬY! DẬY MAU! DẬY NHÌN XEM ANH LÀM ĐƯỢC VIỆC TỐT ĐẸP GÌ NÀY!"

Đáp lại lời gào thét của Địch Lệ Nhiệt Ba là một giọng nói vẫn còn ngái ngủ:

"Mới sáng sớm em ầm ĩ cái gì chứ? Em cũng không phải ca sĩ, cần gì luyện thanh vào giờ này?" Dứt lời vươn tay một cái kéo người đang bừng bừng lửa giận kia vào lòng, bàn tay còn vô thức xoa xoa tấm lưng trần của Nhiệt Ba. Động tác dừng lại, cuối cùng thì Lộc Boss đã cảm thấy có điểm lạ lùng rồi. Mở mắt nhìn người trước mặt, nhìn hoàn cảnh hiện giờ của cả hai, Lộc ca ca rốt cục đã tỉnh cả ngủ. Ý thức được chuyện gì xảy ra, Lộc Hàm bình tĩnh mở miệng:

"Em yên tâm! Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm!"

"Trách nhiệm gì? Anh muốn kết hôn?" Nhiệt Ba cũng hạ giọng nói, nhận được cái gật đầu của người đối diện, suy nghĩ một chút liền lắc đầu "Không cần, em chưa sẵn sàng kết hôn! Yêu nhau gần 3 năm, chuyện này xảy ra là điều sớm muộn. Đừng quá đặt nặng vấn đề này!" 

Lộc Boss nhíu mày: "Em đừng nói như vậy, chuyện này xảy ra chỉ có em là người thiệt thòi, anh không muốn em phải chịu một chút thiệt thòi nào! Tin anh, chúng ta kết hôn đi!"

"Chẳng phải nói hôn nhân là phần mộ của tình yêu sao? Chúng ta yêu nhau như vậy, em không muốn tình yêu của mình chịu bất cứ tổn thương nào!" Nhiệt Ba bỗng chốc trở nên lo lắng, nhớ đến tình yêu bao nhiêu năm của nhiều người nhưng sau khi kết hôn chỉ kéo dài vài tháng khiến cô càng sợ hãi hôn nhân, cô rất sợ một ngày nào đó vì quá mệt mỏi mà buông lời chia tay, cô sợ phải xa anh, rất sợ!

"Em tại sao lại trở nên nhút nhát như vậy? Có sống với nhau được lâu dài không là do mỗi người, em đừng bị tư tưởng này làm ảnh hưởng chứ! Chẳng lẽ em không tin tưởng anh? Không có ý định kết hôn với anh?" Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba, đặt ra câu hỏi nghiêm túc.

"Không phải là không muốn kết hôn với anh! Có điều em chưa sẵn sàng bước đến cánh cửa hôn nhân." Dứt lời liền vơ đại chiếc khăn tắm gần đó, quấn quanh người, khó khăn đứng dậy bước vào phòng tắm.

Đi chưa được mấy bước đã nghe người phía sau gào lên:

"Nếu vậy thì em phải chịu trách nhiệm với anh! Gần 30 năm thủ thân như ngọc của anh vì em mà mất hết, em không định rũ bỏ trách nhiệm của mình đấy chứ?" Lộc thiếu, anh đổi giọng cũng nhanh thật đấy, đã biết giả bộ ủy khuất để ép buộc người khác rồi?

Nghe được mấy lời này, khóe miệng Ba tỷ giật giật, buông một câu: "Em cần thời gian để suy nghĩ kỹ." rồi tiếp tục bước vào nhà tắm mà không chú ý người phía sau đang đắc ý vì nhờ một câu nói lại đổi được câu nói kia của cô, ít nhất vẫn còn có hy vọng cô đồng ý.

Kể từ hôm đó, cả hai không ngủ chung giường nữa, một phần là sợ không kiểm soát được bản thân, một phần là để hai đứa có thời gian suy nghĩ, có điều vấn đền cần suy nghĩ hình như không giống nhau, Nhiệt Ba tỷ tỷ thì không biết có nên đồng ý kết hôn không, Lộc Hàm ca ca thì lại nghĩ cách cầu hôn thế nào để người kia đồng ý gả cho mình.

Cứ thế cũng đã 1 tuần trôi qua, cả hai đều có được đáp án mà mình mong muốn. Sáng hôm đó khi Ba tỷ thức dậy Lộc gia đã ra khỏi nhà, trên bàn ăn còn để lại bữa sáng cho cô và một mẩu giấy ghi chú có nội dung: Tỉnh dậy thì ăn sáng, 8h đến quảng trường trung tâm Công viên Hạnh phúc, anh chờ em!

Nhiệt Ba rất nghe lời, ăn sáng xong thì thay đồ, trang điểm, sau đó lái xe đến nơi anh chỉ, cô đỗ xe xong nhìn đồng hồ đã là 7h58'. Công viên vào buổi sáng rất náo nhiệt, mặc dù đã 8h nhưng vẫn có rất nhiều người. 

Từ chỗ để xe đến quảng trường mà anh nói cũng khá xa, suốt quãng đường đi đến đó cô được tặng rất nhiều bóng bay, ai đi qua cũng đưa cho cô một quả còn nói một câu: 'hạnh phúc nhé!', cứ như vậy chẳng mấy chốc đã trên tay đã có một chùm bóng lớn. 

Đi tiếp một đoạn, vì cầm quá nhiều bóng trong tay nên tầm nhìn bị hạn chế, cho đến khi ngửi thấy hương hoa thơm ngát, Ba tỷ mới ý thức được mình đang đi vào một lối đi toàn hoa, nói chính xác là một con đường được trải đầy cánh hoa, hai bên là những giỏ hoa được xếp ngay ngắn tạo thành lối đi. 

Đi hết con đường này, phóng tầm mắt ra xa trước mắt Nhiệt Ba là tòa nhà cao 78 tầng, trên màn hình quảng cáo của tòa nhà này đang phát những hình ảnh của hai người họ, từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất cho đến những kỉ niệm không thể quên, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại...

Cầm chặt chùm bóng trong tay, nước mắt Ba tỷ đã không kìm được mà tuôn rơi, cô khóc vì đã chọn đúng người, khóc vì đã có quyết định đúng đắn khi vứt bỏ nhiều thứ để kiên trì đến với anh, khóc vì đã để anh nhiều lần lo lắng vì mình, và nhiều hơn hết là khóc vì cảm động trước tình yêu anh dành cho cô. 

Nhạc bài hát "Chúng ta kết hôn đi" bất ngờ vang lên...

Nhiệt Ba nghe thấy sau lưng có tiếng động, lập tức quay đầu lại. Trước mặt cô là một hộp quà vô cùng lớn, cô bước đến gần, đôi tay run run mở nắp hộp. Một chùm bóng bay kéo theo dòng chữ "Nhiệt Ba, đồng ý gả cho anh nhé!" bay lên trời. 

Ngay lúc ấy, các cạnh bao xung quanh hộp quà cũng đổ xuống, bên trong là Lộc Đại gia đang quỳ một gối xuống đất, tay phải cầm một chiếc hộp nhung, tay trái để đằng sau lưng. Nhiệt Ba bụm miệng để không thốt lên tiếng kêu kinh ngạc. 

Nhìn thấy anh ăn mặc lịch sự quỳ trước mặt mình, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, chắc chắn anh đã đợi rất lâu rồi! Bước lên phía trước một bước để lau mồ hôi cho anh, lại bị anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì xúc động của mình, Nhiệt Ba lại bật khóc.

"Đừng khóc, em khóc xấu lắm đó! Anh còn chưa nói gì mà!" Lộc Hàm nhìn cô gái trước mặt khóc đến thê thảm mà không nhịn được bật cười, thật ngốc nghếch. Có điều, anh chính là thích sự ngốc nghếch đó của cô!

"Nhiệt Ba! Nghe anh nói này!" Lộc Boss chờ Nhiệt Ba lau sạch nước mắt, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói tiếp:

"Những lời ngọt ngào như vậy anh nói với em rất nhiều lần rồi, đến hôm nay những lời nói đó đều không cần thiết, hiện tại anh muốn là điểm tựa vững chắc nhất cho em, để em có thể dựa vào bất cứ lúc nào, anh sẽ không yêu cầu em phải hoàn toàn dựa dẫm vào anh, chỉ mong em tin rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở bên em, cùng em vượt qua, hãy nhớ cho dù trời có sập cũng sẽ có anh giúp em chống đỡ. Anh không hứa sẽ không làm em khóc, nhưng anh đảm bảo sau đó sẽ khiến em cười trở lại, anh không chắc chắn sẽ không làm em thất vọng, nhưng anh có thể dùng mọi khả năng của mình khiến em tin tưởng anh thêm lần nữa. Vậy nên, Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề, đồng ý lấy anh nhé!" Lộc Hàm vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều đồng thanh hô lên: "Đồng ý đi, gả cho anh ấy!"

"Em xin lỗi!" Một câu của cô làm cho tất cả mọi người im lặng, Lộc Boss hốt hoảng đứng dậy, chưa kịp hỏi tại sao thì cô đã chạy đến ôm chặt lấy cổ anh, vừa cười vừa khóc: "Em xin lỗi vì đã không đồng ý sớm hơn, đã để anh phải chờ lâu như vậy, để anh suy nghĩ nhiều rồi!" Khóe mắt vẫn lấp lánh nước mắt, Nhiệt Ba nở nụ cười hạnh phúc: "Lộc Hàm! Em nguyện ý gả cho anh, toàn tâm toàn ý ở bên anh, cùng anh đi hết đoạn đường phía trước!"

Lộc Thiếu lúc này mới thấy hồi hộp, đưa bó hoa làm từ bánh kẹo mà anh giấu ở sau lưng cho cô, sau đó mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là một chiếc đồng hồ giới hạn số lượng, là một đôi với chiếc mà anh đang đeo. Lúc Lộc Hàm đeo nó lên tay cô, Nhiệt Ba rất ngạc nhiên:

"Tại sao lại dùng đồng hồ để cầu hôn em?"

"Là vì anh muốn dùng vật đo thời gian làm chứng cho thời gian chúng ta bên nhau, làm chứng cho thời điểm trọng đại này!" 

Giai điệu vui tươi kia vẫn đang tiếp tục...

Trước đây chưa từng biết "mãi mãi" là gì

Đến khi rơi vào sự dịu dàng của em

Trong biển người chỉ có em là người dạy anh cách cảm động

Anh quỳ xuống, xin em hãy gả cho anh

Trước đây chưa từng biết "mãi mãi" là gì

Đến khi rơi vào đôi mắt của anh

Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy rõ sự yếu đuối nơi em

Lần này thật sự khai hoa kết quả

Em đừng sợ, cho dù em trở thành bà lão, trở nên xấu xí, có thêm bệnh, anh vẫn yêu em

Công việc nếu như không vừa ý, nhớ rằng anh sẽ nuôi em

Dù tóc trắng xóa, cũng đi cùng em xem phim

Nắm tay, mãi mãi không rời

Anh đừng sợ, cho dù anh trở thành ông lão, trở nên xấu xí, có thêm bệnh, em vẫn yêu anh

Vì anh học cách nấu cơm canh, từ từ nuôi béo anh

Dù tóc trắng xóa, cũng cùng anh đi công viên tản bộ

Nắm tay, mãi mãi không rời

Em/Anh nguyện ý

Nhớ đến lúc anh bình thường nhất

Là em tin tưởng, nguyện ý dùng sự dịu dàng cổ vũ anh

Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ vì em mà phấn đấu

Bởi vì hôm nay em gả cho anh

Nhớ đến lần hẹn đầu tiên

Sự lương thiện của anh đều hiện lên trong đôi mắt

Sẽ không còn ai có thể tổn thương em nữa

Đem ngón tay trao cho anh.

Mọi người xung quanh cuối cùng mới hiểu được, tất cả làm theo kế hoạch của Lộc Boss, thả hết số bóng bay có trong tay. Nhìn một bầu trời bóng bay, Nhiệt Ba khẽ thả lỏng tay, chùm bóng bay trong tay cô nhanh chóng bay lên. Dùng hai bàn tay ôm chặt lấy người mình yêu nhất, như vậy đã là hạnh phúc!

Hy vọng rằng mỗi cô gái trên thế giới này đều sẽ tìm được một chỗ dựa an toàn nhất, khi đối diện với người đó bạn có thể an tâm trút bỏ những gai góc mà bản thân đang mang. Bởi vì nếu bạn cứ ôm khư khư lớp ngụy trang ấy, người bạn yêu sẽ lo lắng, và quan trọng nhất là... khi ôm lấy bạn, anh ấy sẽ bị gai đâm chảy máu! Sẽ không ai mong muốn người mình yêu thương nhất chịu tổn thương đúng không?

-------------------------------------------------------------------

Chương này ngọt quá rồi, ai đang trong tình trạng sặc đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thì mau mau comt để mị xem xem những chương sau có nên thêm chút ngược vào không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net