IDOL CỦA LỘC AN HY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc An Hy năm nay đã được 4 tuổi, vô cùng giống Lộc Hàm, càng lớn càng giống, như là một Lộc Hàm thu nhỏ vậy. Bé rất thần tượng baba của mình, lúc nào cũng lấy baba làm 'tiêu chuẩn phấn đấu'.

Hôm nay là Chủ Nhật, baba Lộc Hàm đã hứa sẽ dẫn An Hy đi chơi công viên giải trí. Mới 6h sáng bé đã dậy chuẩn bị đầy đủ đồ cần mang theo. Thế mà ông bố mê ngủ kia lại làm bé chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, Hy Nhi của chúng ta vô cùng bực bội, mở cửa phòng ba mẹ ra, trực tiếp leo lên giường lay lay bố dậy, lại nghe Lộc Hàm lầm bầm:

"Bà xã à, để anh ngủ thêm chút nữa!"

Lộc An Hy nghe thấy thế, bắt chước cách mami hay dùng để đánh thức baba, hôn chụt lên môi Lộc Boss một cái thật kêu. Lộc Ngang ngạnh của chúng ta được vợ chiều quen thói, được thơm một cái liền kéo luôn "bà xã" của mình vào lòng.

Nhưng, thật quái lạ, eo "bà xã" sao lại nhỏ thế nhỉ, sờ soạng một lúc, "bà xã" mình lại không có ngực?

Lơ mơ mở mắt ra, Lộc Thiếu giật mình nhìn người trong lòng: "Sao con lại ở đây? Vợ bố đâu? Sao vợ bố lại biến thành con rồi?"

Bạn nhỏ Lộc An Hy của chúng ta bất ngờ bị sờ mó liền bị nhột mà bật cười khanh khách: "Mami đang chuẩn bị bữa sáng!" Nói rồi lôi kéo baba mình "Daddy, mau lên, đã nói sẽ đi chơi mà!"

Lộc Hàm vò vò mái tóc rối mù, mơ màng hỏi: "Bố có hứa đưa con đi chơi? Sao bố không nhớ nhỉ?"

"A, bố định nuốt lời? Để con bảo mẹ đưa con đi! Mặc kệ bố!" Dứt lời liền bò xuống giường.

"Bố đùa đấy! Mẹ con đang có em bé, để mẹ nghỉ ngơi, nếu không khi em gái ra đời sẽ ghét con!" Lộc Boss vừa bước vào nhà vệ sinh vừa dặn dò con trai.

Hy Nhi liền phản đối: "Daddy nói sai, rõ ràng là em trai, con thích em trai!"

Đấu Lộc Thiếu gia chảy đầy vạch đen: "Bố nói là em gái thì là em gái!"

"Nhưng là em của Hy Nhi chứ, Hy Nhi thích em trai để chơi cùng!" Lộc An Hy vô cùng cứng đầu, y hệt ông bố kia.

Baba trẻ trâu đến con trai mình cũng không tha: "Con làm như con muốn là được vậy!"

Bạn học An Hy vẫn cố chấp: "Bố cũng làm như bố muốn là được vậy!"

"Con nói đúng rồi! Bố muốn có em bé liền có em bé, con có giỏi thì tự sinh em trai đi!" Cạn lời với Lộc Đầu gấu rồi.

Nhiệt Ba thấy hai bố con nhà này mãi không xuống ăn sáng liền sử dụng tuyệt chiêu:

"LỘC HÀM, ANH LẠI NÓI LINH TINH GÌ VỚI CON THẾ? CÓ MUỐN TỰ SINH CON KHÔNG? CẢ CON NỮA, LỘC AN HY, MAU XUỐNG ĐÂY!"

Hai bố con nhà này thật là, từ lúc biết tin Ba tỷ mang thai lần thứ hai, báo đài nào cũng giật tít rầm rộ cũng chỉ kéo dài một thời gian, bố con Lộc Hàm còn khoa trương hơn, ngày nào cũng tranh cãi về vấn đề giới tính của em bé trong bụng. Bà Lộc đang mang thai đến tháng thứ 7, cũng tròn 7 tháng hai người kia đấu võ mồm, hàng tháng đi kiểm tra định kỳ Nhiệt Ba cũng không có ý định hỏi đến giới tính thai nhi, trai gái đều được cả, chỉ cần bé cưng khỏe mạnh là được.

Lật đật chạy xuống lầu, cả nhà ba người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sáng. Xong xuôi, bạn nhỏ An Hy liền đeo balo lên vai, kéo tay baba đi đến cửa. Thấy baba hôn tạm biệt mami, Hy Nhi cũng kiễng đôi chân ngắn ngủn của mình lên, cong cái mông lép di truyền từ Lộc Boss, chu mỏ đòi thơm mẹ. Lập tức lại bị baba bế lên, quay người đi về phía cửa, Lộc An Hy nhìn Lộc Hàm, bĩu môi phản đối hành động phá đám của baba.

Vừa mở cửa ra lại thấy một hình bóng nhỏ bé đứng trước cửa, An Hy liền reo lên: "A, Hải Miên ca ca! Anh đến để đi chơi công viên với em sao?"

Thấy Bọt Biển Nhỏ xách một cái túi to, Lộc Hàm ngơ ngác đặt Hy Nhi xuống đất, lại hỏi han Tiểu Hải Miên: "Bọt Biển Nhỏ, sao mới sáng ra đã sang đây rồi? Cháu xách túi gì to vậy? Mau vào nhà đi!" Nói rồi đỡ lấy túi của Bọt Biển Nhỏ, dắt cậu bé vào nhà.

Vừa ngồi xuống, chưa để ai hỏi, Hải Miên đã thành thật khai báo: "Cháu định bỏ nhà ra đi, nhưng không biết đi đâu, nên sang nhà Lộc thúc chơi!"

Một đàn quạ quác quác bay qua đầu vợ chồng Lục Địa.

"Sao cháu lại bỏ nhà đi?" Nhiệt Ba nhẹ nhàng hỏi.

Hải Miên nhìn chằm chằm vào cái bụng to đùng của Nhiệt Ba, ủy khuất nói: "Cháu thấy Hy Nhi nói sắp có em trai, cháu cũng muốn có em trai để chơi cùng. Thế nhưng ba mẹ cháu không đồng ý!"

"Thế là cháu bỏ đi?" Là giọng Lộc Hàm.

Tiểu Hải Miên gật đầu một cái, hai bên thái dương của Ba tỷ liền giật giật, nói với Lộc An Hy: "Ai cho con nói như vậy với anh?"

"Con xin lỗi!" Bạn nhỏ An Hy biết lỗi rồi.

Lộc Hàm liền đứng dậy, cười nói: "Cháu cứ để đồ ở đây, bây giờ cứ đi chơi cùng chú với Hy Nhi nhé!"

Mắt Bọt Biển Nhỏ sáng lên, vội vàng đứng dậy ra ngoài cùng Lộc thúc thúc. Trước khi đi Lộc Hàm cũng không quên dặn dò Nhiệt Ba gọi điện báo cho Baby tỷ và Hiểu Minh ca một tiếng.

Đợi ông Lộc lái xe đi, bà Lộc mới gọi cho Baby, điện thoại vừa thông lại thấy Baby bước xuống từ chiếc xe đậu gần đó. Thì ra Baby tỷ đã đi theo con trai từ lâu nhưng không để bị phát hiện, thấy Hải Miên vui vẻ đi cùng Lộc Hàm mới lộ diện, nhờ Ba tỷ khuyên nhủ Bọt Biển Nhỏ về nhà, Nhiệt Ba vui vẻ đồng ý, lại động viên Baby đừng lo lắng quá.

Tầm giữa trưa ba người đàn ông của chúng ta mới về đến nhà, không biết Lộc Boss đã nói với Tiểu Hải Miên cái gì mà ăn trưa xong bé liền đòi về với bố mẹ. Minh ca đến đón con trai bảo bối về cũng không quên liên tục cảm ơn vợ chồng Lộc Thiếu.

Còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh, Lộc Hàm dứt khoát để Nhiệt Ba ở bệnh viện để nếu có gì xảy ra bác sĩ sẽ kịp thời giải quyết, hàng ngày cũng rất chăm chỉ lui tới bệnh viện với vợ.

Ngày mai là sinh thần Lộc Thiếu phu nhân, Lộc Thiếu gia rất có thành ý mà tự tay vào bếp nướng bánh sinh nhật cho vợ.

Vừa làm vừa xem hướng dẫn, vất vả lắm mới tách riêng được lòng đỏ và lòng trắng trứng ra, Lộc Hàm đang định đặt vào máy đánh bông lên thì chuông điện thoại ngoài phòng khách reo, anh vội vàng lau tay vào tạp dề, ra ngoài nghe điện thoại. Là vợ chồng ba Siêu gọi hỏi thăm tình hình của Nhiệt Ba, Lộc Boss nói sơ qua rồi nhanh chóng cúp máy, anh còn nhiều việc lắm a~

Vừa bước chân vào bếp, nhìn thấy công sức cả tiếng đồng hồ của mình đổ sông đổ biển chỉ sau 5 phút, Lộc Đầu gấu của chúng ta ôm đầu, tuyệt vọng hét lên: "LỘC AN HY!"

"Dạ! Baba gọi con!" Hy Nhi nhanh chân chạy vào bếp, người đầy bùn đất, hai tay còn ôm một quả bóng đá.

Lộc Boss chỉ tay vào bát đựng lòng trắng trứng đã bị 'ai đó' đổ cả lòng đỏ vào: "Là con làm?"

An Hy nhìn theo tay Lộc Hàm, liên tục gật đầu: "Là con a~"

Mí mắt Lộc Thiếu giật giật: "Con có biết là Daddy tốn bao nhiêu thời gian mới tách được lòng trắng trứng riêng ra không? Con lại dám làm như vậy?"

"A, không được đâu Daddy, mỗi lần Mommy đánh trứng đều có cả lòng trắng và lòng đỏ mà. Daddy làm như vậy sẽ bị Mommy mắng đó!" An Hy vô tội giải thích, bé chỉ không muốn idol của mình bị mẹ mắng thôi mà.

Lộc Hàm không biết nên khóc hay nên cười, ngồi xuồng đối diện với con trai: "Hy Nhi, không phải lúc nào cũng dùng cả lòng trắng lẫn lòng đỏ, cái gì cũng vậy, chuyện gì cũng vậy, không nhất thiết là chỉ có một sự lựa chọn, có thể có rất nhiều sự lựa chọn khác, con hiểu chưa?"

Lộc An Hy suy nghĩ một chút, có vẻ đã hiểu: "Con biết rồi, như vậy có phải khi ăn thanh long cũng có thể không ăn hạt phải không?"

Khóe miệng Lộc Thiếu giật liên tục: "Có thể! Nhưng tốt nhất con cứ ăn cả hạt đi!"

Tinh thần học hỏi của bạn nhỏ An Hy bỗng nhiên dâng trào, ngây ngô hỏi bố: "Thế thì em bé trong bụng mẹ có thể là em trai phải không?"

"Là em gái" Vấn đề cũ lại xuất hiện.

"Daddy vừa nói có thể có nhiều sự lựa chọn a~" Bé rất không phục.

"Chỉ là 'có thể' thôi, vấn đề em bé là trai hay gái thì chỉ có một sự lựa chọn!" Anh có thấy bản thân vô lý không Lộc ca ca, rõ ràng là có 2 khả năng mà.

"Vậy thì con thấy đánh trứng cũng chỉ có một sự lựa chọn, phải có cả lòng trắng và lòng đỏ chứ!" Càng nói càng lòng vòng. Câu chuyện lại quay về điểm bắt đầu.

Lộc Ngang ngạnh còn định đính chính thì nhận được điện thoại của bệnh viện, Nhiệt Ba sinh sớm hơn dự kiến. Lộc Boss vội vàng gọi mẹ Lộc sang tắm cho An Hy, chính mình lấy chìa khóa xe đến bệnh viện.

Lần thứ hai Ba tỷ sinh con, Lộc Thiếu đã bình tĩnh hơn lần trước, có điều vẫn lo lắng không yên. Sinh nở rất thuận lợi, vẫn là ba mẹ Địch phản ứng nhanh hơn, hỏi thăm tình hình hai mẹ con Nhiệt Ba. Lộc Hàm chậm mất một nhịp, chỉ nghe bác sĩ nói số phòng bà xã nằm liền đi luôn.

Lúc anh đỡ Nhiệt Ba đến phòng sơ sinh, mẹ Địch vội vàng chạy tới, vui vẻ nói: "Cháu trai vô cùng đáng yêu, hoạt bát y như Hy Nhi vậy!"

Trán Lộc Thiếu giật giật hai cái, anh chính là sợ nhất cái hoạt bát này, nhà anh đã có một Lộc Hàm tăng động, một Lộc An Hy nghịch ngợm, bây giờ lại thêm một Lộc An Hinh hoạt bát nữa, sắp loạn mất rồi, mà không, đã loạn từ lâu rồi, giờ chỉ có loạn thêm thôi.

Nhiệt Ba bị phản ứng của anh chọc cho bật cười: "Anh xem, con trai cũng rất tốt, chúng ta lại có thêm một Tiểu Lộc Hàm đáng yêu nữa."

"Anh muốn có tiểu công chúa, xinh đẹp như em vậy!" Có vẻ Lộc Đầu gấu rất khao khát có con gái.

Ba tỷ không nhịn được cười: "Anh có con gái xinh đẹp vậy, có thể quên luôn vợ không?"

"Anh sẽ yêu cả hai!" Anh thật tham lam. Lộc baba à, anh em An Hy, An Hinh rất thiệt thòi nha!

Nói vậy thôi chứ con nào cũng là con, anh cũng rất yêu hai thằng con trai nghịch như quỷ kia mà. Chỉ là nếu chúng nó không tranh giành Nhiệt Ba với anh thì anh sẽ yêu chúng hơn một tý. Có điều, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, hậu cung tranh sủng chưa bao giờ dừng lại một giây một phút nào.

Ngày bà Lộc xuất viện, Baby tỷ dẫn Tiểu Hải Miên đến chơi, khi Hải Miên thấy em trai của Hy Nhi, cũng chính là Hinh Nhi của chúng ta, thì vô cùng vui vẻ. Khi ra về còn liên tục đòi ẵm bé về, Baby nói thế nào cũng không được, nhìn thấy Lộc Hàm và An Hy đi đá bóng về liền cầu cứu.

"Tiểu Lộc, mau vào đây, thằng nhóc này muốn bắt cóc con trai nhỏ của cậu này!"

Lộc Thiếu thấy Bọt Biển Nhỏ thì cười bất lực, chuyện gì đến vẫn cứ đến, chỉ trách nhóc con này nhớ thật dai a~

Không một chút lo sợ, Hải Miên liền vô tội nói với Nhiệt Ba: "Dì Lộc, Lộc thúc thúc đã tặng Hinh Nhi cho cháu rồi mà."

Hy Nhi nghe thấy vậy vội vàng ngăn lại: "Hinh Nhi là em trai Hy Nhi, Hy Nhi không cho phép không ai được mang Hinh Nhi đi!"

"Lộc thúc của cháu nói thế lúc nào?" Bà Lộc hỏi Tiểu Hải Miên nhưng lại lườm ông Lộc, Lộc Boss cười một tiếng đau khổ.

Bọt Biển Nhỏ trí nhớ vô cùng tốt, nhắc lại lời Lộc Ngang ngạnh từng nói: "Ngày trước, lúc đưa cháu đi chơi công viên giải trí, Lộc Hàm thúc thúc đã nói nếu dì Lộc sinh em trai sẽ để Hải Miên mang về nuôi!"

"Lúc đấy anh chỉ nói thế để Tiểu Hải Miên chịu về nhà thôi, không ngờ bé lại nhớ dai như vậy!" Lộc Thiếu tỏ ra vô tội.

Baby thấy thế thì mới biết con trai thật sự rất muốn có em, liền xoa đầu Bọt Biển Nhỏ: "Hải Miên ngoan, về nhà mẹ sẽ nói với baba, sinh cho con một tiểu đệ đệ, có được không? Đây là tiểu đệ đệ của Hy Nhi, con không được tranh giành."

Tiểu Hải Miên nghe vậy vô cùng vui mừng, lập tức đòi về nhà với baba, phải nhanh chóng nói với baba chuyện này mới được.

Bạn nhỏ Lộc An Hy thấy không còn sự uy hiếp với em trai bảo bối nữa mới tươi cười nói với Hải Miên ca ca: "Anh Hải Miên đừng buồn, nhất định anh cũng sẽ có em trai nhỏ giống Hy Nhi. Sau này Hy Nhi có thêm em gái, sẽ gả cho Hải Miên ca ca có được không?"

Bọt Biển Nhỏ gật đầu liên tục, sau đó ngoan ngoãn cùng mẹ về nhà.

Bên này, Nhiệt Ba xoa xoa hai bên thái dương, nghiêm túc nói với An Hy: "Sao con dám hứa hẹn lung tung như vậy. Nếu con không có em gái, mai sau anh Hải Miên đến đòi người thì con tính sao?" Một ông chồng cà lơ phất phơ, hứa nhăng hứa cuội đã đủ khiến Ba tỷ đau đầu, giờ đến con trai lớn cũng dám lôi chuyện tương lai ra nói, cô cũng đến nước không còn gì để nói rồi.

Lộc Boss thấy vậy thì không biết nên khen hay nên trách Hy Nhi. Quả thật giống bố y chang! Nhưng mà, không biết là tốt hay xấu đây?

Hy Nhi rất hiểu chuyện: "Trước đây baba nói baba muốn có em bé thì sẽ có em bé mà! Chỉ cần baba đồng ý thì sẽ có tiểu muội muội để gả cho Hải Miên ca thôi!"

Nhiệt Ba không còn gì để nói, chỉ nghĩ thầm: Nếu baba con mà muốn có con gái liền có con gái thì mẹ không dám đảm bảo con có thể xuất hiện trên cõi đời này đâu!

Lộc Hàm cười khổ, lần này thì hậu quả khôn lường rồi!

--------------------------------------

Hello, hôm nay mị đăng hẳn 2 chương nhá, mau khen mị a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net