Chương 6: [Băng] Bản tình ca của mỹ nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ nhân ngư ngồi trên vách đá, lặng nhìn một người đánh cá ngâm nga hát...

Bản tình ca nàng cùng ai kia viết, đáng lẽ đã rơi vào quên lãng, lại lần nữa được hát lên. Tuy giai điệu khác biệt, nhưng lời ca đã thấm sâu vào cốt tủy sao có thể quên?

Nàng đã đợi quá lâu rồi.

Chờ đợi có đáng sợ không? Không, khi mà nó đã trở thành thói quen. Nàng đã quen với việc không còn bơi lên mặt biển mỗi sáng để tìm kiếm ánh nắng sớm, quen với việc mỗi ngày đều chải tóc thật mượt, quen với việc đặt trước mặt một cái bát khác khi ăn...

"Lần tới em nhìn lên mặt biển, em sẽ nhìn thấy anh, chiến thắng mệt mỏi trở về..."

Nàng biết hôm nay hắn cũng không trở về. Làn da của nàng đã trở thành màu trắng xanh thiếu sức sống, hậu quả của việc không ngoi lên mặt nước. Mái tóc xanh lơ đã dài tới 3m chưa cắt. Nàng không lên mặt biển hôm nay đâu, vì hắn chưa trở về, nhưng...nàng thật sự không đợi nổi nữa.

Người đánh cá ấy không phải hắn. Mà là một cô gái.

Rất trẻ, có lẽ mới chỉ 15-16 tuổi. Cô nàng vừa kéo lưới, vừa ngâm nga hát. Mạo hiểm giả mới đến chăng?

Cô ta làm sao có được lời ca đó?

Không phải ai khác, người này chính là con thỏ nâu vừa nhận nhiệm vụ đánh cá.

Vì sao cô nàng lại có được bản tình ca của mỹ nhân ngư?

Phải kể đến một cái hòm đồ...

[Vật phẩm: Hòm đồ bí ẩn

Thuộc tính: Không.

Gợi ý: Tình ca ta dành cho nàng.]

Trên nắp hòm gỗ đơn sơ, nắn nót khắc vài câu thơ, đọc lên lại giống như câu hò của người đánh cá:

Ta xin sóng biển đưa ta trở về

Ngắm mắt em biêng biếc mênh mang biển khơi

Ta xin gió biển gửi nụ hôn của ta

Lướt nhẹ trên mái tóc mềm như mây...

Hòm đồ không hề có khóa, nhưng lại được chế tác vô cùng tinh xảo. Ly ngờ ngợ đoán rằng phải dùng cách đặc biệt gì đó mới mở được.

Có điều...thiên tài của chúng ta dùng đủ các tế bào não, vẫn không mở được...

Sau khi chấp nhận rằng, hòm đồ bí ẩn cô nàng nhận được ở nhiệm vụ trước chính xác là...đéo mở được, cô nàng đành tạm vứt vào một góc túi đồ và nhận nhiệm vụ khác...

"Ủa? Nặng ghê ta?" – Ly kéo kéo lưới đánh cá.

Một cái đầu xanh thò lên khỏi mặt nước.

"Aaaaaaa..."

Tiên cá mặt đen thùi lùi nhìn thanh niên bị dọa hết hồn ngã thẳng xuống nước, trong đầu không khỏi tự vấn sắc đẹp của mình...

Sau khi vớt được con thỏ nâu lên thuyền, đợi cô nàng bình tĩnh lại, tiên cá cuối cùng cũng hỏi được nguồn gốc bài hát.

Vì vị thiên tài nào đó quá lười học thuộc thơ mà lại còn vô cùng có năng khiếu sáng tác nhạc, mỗi lần đọc thơ, vị này đều phổ nhạc để hát cho dễ nhớ. Lâu dần thành quen, đọc thơ là phổ nhạc, bài thơ nào cũng sẽ phổ nhạc...

Nhìn hòm đồ bí ẩn trên tay tiên cá, con thỏ vô cùng hào hứng, chờ đợi xem cách mở của cái hòm chết dẫm.

"Mở thế nào?" – Tiên cá hỏi.

"...Em chịu. Em tưởng chị biết?"

"Ồ, hiểu rồi. Ra vậy."

Sau đó...tiên cá dùng hay tay, bóp thật mạnh...

Gỗ mỏng bên ngoài vỡ tan tành.

Con thỏ ngáo: Ủa đụ? Ra gì?

Một sợi dây chuyền ngọc trai thật dài móc trên những ngón tay dài mảnh của tiên cá. Nàng ngơ ngẩn nhìn những viên ngọc trai nhỏ xíu, chỉ bằng cái móng tay ánh lên màu xanh lơ dưới ánh mặt trời, giống màu tóc của nàng...

Tiên cá mỉm cười, rồi òa khóc.

"Ai nói ngọc trai càng lớn càng quý? Ngọc trai hạt thật nhỏ mới là vua của các loài ngọc trai. Bởi lẽ để tạo ra ngọc trai cực nhỏ, con trai phải cực kỳ nhạy cảm, nhạy cảm tới nỗi một hạt bụi bé xíu cũng sẽ bồi thành ngọc. Khi đó phần lớn viên ngọc sẽ là xà cừ. Ngọc trai xanh lơ lại càng quý hơn nữa. Con trai bồi ra ngọc xanh lơ chỉ có thể tìm thấy ở những vùng biển gần với lãnh địa của Thanh Long thần thú. Ngọc trai xanh lơ vừa có độ tinh khiết cực cao, lại vừa cứng rắn hơn hẳn so với ngọc trai bình thường, không thể mài ra bột..."

Nàng từng ngước lên trời, mơ màng nói với hắn như vậy...

Ly lặng lẽ đưa khăn tay cho tiên cá.

Cùng rơi ra với chiếc vòng là một tấm thiệp nhỏ đã ố vàng. Bên trong chỉ có năm chữ:

"Xin lỗi, Mirae, ta thua."

"Ừ, tên ta là Mirae." – Sau một hồi khóc lóc, tiên cá dụi dụi nước mắt, ngồi trên thuyền đánh cá. Đuôi cá bạc vắt qua mạn thuyền, đong đưa dưới nước.

"Ta là tiên cá lưu lạc từ vùng biển phương Bắc. Bộ lạc của ta hiện giờ chỉ còn một mình ta, còn lại đã bị giao long ăn thịt hết. Ta may mắn hơn họ. Thứ nhất, ta là truyền nhân của hệ Ảo Mộng Khúc. Ta năm đó không thể bảo vệ tất cả mọi người, vì giao long quá đông, hơn nữa bơi đường dài, ta đã yếu đi rất nhiều, chỉ có thể bảo vệ bản thân trốn đi. Thứ hai, khi sức cùng lực kiệt, ta lại gặp được một người, ở chính làng chài Thanh Hải này. Hắn đã cứu ta, cũng hẹn ước với ta. Tiên cá không có nam, chỉ có nữ. Chúng ta giao phối với loài khác để sinh con. Tiên cá chúng ta cũng chỉ hẹn ước với một bạn tình duy nhất, cũng là bạn đời."

"Vậy bạn đời của chị đã...?"

"Ta không biết nữa. Hắn nói hắn có một kẻ thù phải đánh bại. Ta không ngăn cản hắn, vì đó là mục tiêu cả đời của hắn, sao có thể bảo hắn đừng làm? Hắn ra đi và không trở về nữa..."

Mirae lặng lẽ nhìn sợi dây chuyền quấn trên tay, rồi hát lên bản tình ca của mình.

Vẫn là lời ca ấy, nhưng không phải là giai điệu dân ca phóng khoáng như câu hò người đánh cá, mà lại vừa da diết, vừa ma mị lạ lùng. Đôi mắt xanh biếc mơ màng của Mirae long lanh nước...

"Muốn làm truyền nhân của Ảo Mộng Khúc không?" – Mirae hất đầu hỏi nhân vật Thỏ Nâu đang ngồi ngơ ngác.

"Dạ?"

"Ảo Mộng Khúc. À ta quên, người như em sẽ không biết hệ này. Ảo Mộng Khúc là một loại nghề nghiệp tương tự như nhạc sư, nhưng khả năng của nó đa dạng hơn rất nhiều. Nhạc sư thường chỉ có thể tác động tới sóng âm thường, Ảo Mộng Khúc tác động tới toàn bộ sóng trong các chiều không gian và chiều tâm thần, thậm chí có thể một phần tác động đến chiều thời gian..."

"..."

Tuy mị là thiên tài, nhưng mị không phải là cái quần què gì cũng biết cũng hiểu. Ai đó có thể nói cho mị biết rốt cục là kiến thức thượng tầng vật lý học rốt cục là mang vào game để làm gì không? – vị thiên tài tâm thần học nhưng chưa học tới lý 12 của chúng ta thật sự don't feel so good...

"...tóm lại là em sẽ dùng âm nhạc làm vũ khí." – Mirae kết luận – "Nếu em muốn học, ta sẽ truyền cho em."

Trước mặt con thỏ hiện ra một bảng thông báo:

[Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ [Bản tình ca của mỹ nhân ngư][Ẩn]

Nội dung: Tiên cá Mirae, truyền nhân duy nhất của hệ Ảo Mộng Khúc muốn bạn trở thành truyền nhân đời tiếp theo của hệ.

Phần thưởng: Khuyên tai Dị Khúc x1.

Gợi ý: Mirae rất tán thưởng giọng hát của bạn.

Tiếp nhận?]

Nhân vật Thỏ Nâu cau mày nhìn Mirae.

"Vậy chị sẽ trở thành giáo viên dạy nhạc của em?"

"Ừ, đại loại vậy."

"Chị dùng nhạc cụ gì?"

"Đàn hạc."

"Chị dạy nhạc cụ gì?"

"Bất cứ thứ gì em muốn, Ảo Mộng Khúc dùng nhạc cụ gì cũng thi triển được."

"Vậy chính xác em sẽ học gì? Học phí như nào?"

"Truyền nhân như em chỉ cần ngoan ngoãn làm nhiệm vụ là được, không cần học phí. Em sẽ học kỹ năng điều khiển âm nhạc và ma pháp để tác động vào trận chiến."

"Sao chị lại chọn em?"

"Vì em có thể sáng tác giai điệu."

"Vì sao có những người hơi dài hơn người khác?"

"Vì phổi có dung tích lớn hơn và kỹ thuật tốt."

"Vì sao hát karaoke nghe không hay như bình thường?"

"Vì âm thanh truyền trong xương mình khiến cho giọng hát của bản thân mình nghe êm ái hơn."

"Vì sao một loại đàn lại có âm thanh khác nhau?"

"Vì cấu tạo đàn và dây rung khác nhau."

"Vì sao...?"

"Vì..."

...

Sau khi trả lời một vạn tám nghìn câu hỏi vì sao, Mirae quệt mồ hôi trán nhìn đồ đệ đầu tiên của mình, thầm hỏi sao mình lại đụng trúng bà cô này...

Thực ra đó cũng là câu hỏi của toàn bộ giáo viên từng dạy qua vị thiên tài của chúng ta, vì vị này có một nguyên tắc: Phải làm cho cô nàng cảm thấy phục thì mới nhận thầy. Nhưng vấn đề a, Ly là thiên tài đó a...

"Em chưa thể chọn class khi chưa đến cấp 10 và ra thành thị. Cho nên khi đạt đến cấp 10, hãy chọn một thành thị bất kỳ. Sau đó sử dụng vật này." – Mirae đưa cho cô nàng một chiếc khuyên tai – "Đây là chìa khóa của một dị không gian. Em sẽ sử dụng cái này để bước vào không gian đó. Ta sẽ truyền dạy kỹ năng và giao nhiệm vụ cho em ở đó."

[Trang bị: Khuyên tai Dị Khúc

Phẩm chất: Sử thi

Tính năng: Tăng tất cả thuộc tính dựa theo độ phù hợp của bạn với trang bị. 

Phù phép [Từ: Mirae]: Cho phép sử dụng [Không gian tối ưu] để bước vào dị không gian.

[Thuộc tính chưa xác định]

Miêu tả: Mị thích bạn, mị sẽ buff cho bạn. Mị không thích bạn, mị sẽ bóp bạn tới chết hyhyhy :>]

"Dạ." – Ly vui vẻ mở bảng trang bị, đeo khuyên lên.

Nhìn tất cả chỉ số ào ào tăng lên thêm 30 đơn vị, Ly há hốc miệng.

"Quà nhỏ cho em. Cảm ơn đã mang hy vọng cho ta. Nhìn thấy sợi dây chuyền này, ta thật sự cảm thấy hắn chưa có chết. Chỉ là xấu hổ trốn ở đâu đó thôi. Ta sẽ tìm ra hắn. Sau đó lôi hắn về nhà, bắt hắn rửa bát 1 năm." – Mirae cười cười – "Nếu thuyền của em còn có thể đi được, ta dẫn em đi cày cấp một hai tiếng, thế nào?"

Thuyền trong Lục địa của Thần có độ bền, khi đi trên biển sẽ giảm, phải mang lên bờ sửa chữa. Hơn nữa, đánh quái trên biển, quái sẽ đánh vào thân thuyền thay vì người chơi, vì vậy người chơi sẽ không mất máu, nhưng thuyền mà hỏng, người chơi sẽ rơi xuống nước. Lúc đó không những không đánh nhau được, mà còn không biết có đủ thể lực bơi về bờ không.

Thỏ Nâu nhìn độ bền còn 85% của thuyền, hơi hơi gật đầu:

"Nếu thuyền của em không bị đánh trúng quá nhiều thì 1 – 2 tiếng chắc là ổn."

"Haha, vậy đi. Dắt em đi đánh cá mập. Ta muốn ăn vi cá mập..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net