Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ số phận của mỗi con người là như nhau và cách sống của mỗi người là khác nhau. Có người thích sống trong sự vui vẻ hoan hỉ, sự chào đón của mọi người. Nhưng có những người không thích như vậy. Họ thích sống đơn giản ít nói chuyện và bình dị. Nhưng có ai hiểu chính sự im lặng và bình dị đó lại chính là niềm vui trong mỗi con người họ. Có lẽ những người luôn vui vẻ ầm ĩ kia lain không thích sự yên tĩnh đó.  Họ luôn kéo nhưng người yên tĩnh đó thoát khỏi thế giới của hộ để có thể vui hơn. Nhưng họ đã nhầm. Họ vui vẻ đến mức vô duyên mà không cần thiết phải nghĩ đến cảm nhận của những người khác. Và đây là sự khác biệt.
Một mình bước ra từ sân bay rộng lớn. Một cô bé người Tây với mái tóc vàng xách cái vali màu hồng hello kitty chậm rãi đi ra. Đây là lần đầu tiên cô đôi xa nhà. Cũng là lần đầu tiên đi đến 1 đất nước xa lạ 1 mình. Ai có thể để cho 1 cô bé nhỏ bé như vậy đi được cơ chứ!  Nhưng biết làm sao khi cô chỉ có thể làm vậy. Tự lấy hành lí tự xách hành lí và cũng tự mình đi. Với khả năng nói tiếng bản địa không chuẩn cho lắm nên có hơi khó khăn. Nhìn những người xuống sân bay có người thân đến đón mà trong lòng cảm thấy tủi thân. Cô cắn nước mắt đi qua dòng người bắt 1 chiếc taxi và đưa cho ông ta 1 mảnh giấy ghi địa chỉ nơi đến . Người lái taxi ngoái lại nhìn cô bé mỉm cười. Có lẽ có người trời sinh ra đã mang rất nhiều cảm tình thân thiện với những người xung quanh
" Cô bé đến rồi" Người tài xế giúp cô xách vali xuống 1 ngôi nhà đẹp đẽ khang trang nhìn rất giàu có và xa hoa.
" Thank you very much" Giọng tiếng anh chuẩn phát ra từ đôi môi nhỏ bé đó làm người tài xế taxi bất ngờ.
Sau hơn 2h đồng đồ trôi qua mà giờ mới tới nơi cô cảm thấy thật mệt mỏi. Nhìn chiếc xe đi xa cô mới ngó lên căn nhà trước mặt. Từ bây giờ trở đi cô ở đây sao?  Cô ở căn nhà với bố cô cùng mọi người sao. Mọi người là ai cô cũng không biết cô chỉ nghe mamy nói cô còm có 1 chị gái và 1 anh trai. Và hơn thế nữa cô còn có 1 người mẹ nữa. Đó là vợ của bố cô .
" KingCoong KingCoong". Tiếng chuông nhà vang lên và rất nhanh sau đó là tiếng mở cửa của 1 người già già. Bà ta nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ sau đó không nói gì cứ thế xách vali và đưa cô vào.
Vào căn nhà đó rất đẹp rất tiện nghi nhưng rất lạ so với chỗ cô ở. Nhưng tạm thời chưa nói đến ngôi nhà mà nói đến những người trong ngôi nhà này.
Vào cửa cô nhận ra ba cô là người đầu tiên. Cô định cất tiếng nói với bà nhưng ông nhìn cô bằng ánh mắt xem thường . Kế đến là 1 người phụ nữ bren cạnh ba cô. Bà ta nhìn trông rất trẻ nhưng mà không đẹp bằng mẹ cô bây giờ. Sau đó sang 1 cô gái mặc chiếc váy trắng tinh đang nhìn cô bằng ánh mắt xem thường. Và cuỗi cùng là 2 ông bà già đang ôm một đứa nhóc tầm 2-3 tuổi đag i a i e.
Cô bắt giác rùng mình trợn tròn mắt nhìn. Bố cô cười nhẹ cất giọng
" Không ngờ cô ta dám để con tới đây 1 mình đúng là tổ gan.haha"
" Daddy". Bất ngờ cô chỉ thốt lên được 1 câu như vậy.
" Mày không chào ông bà à con kia " Cô gái kia đến trước mặt cô giọng chanh chua nói sau đó ngắm nghía cô thật lâu.
" Cháu gái đến đấy với bà nào. Ông bà nhớ cháu lắm " Nói xong bà buông cậu bé trai kia ra và ra ôm lấy cô vào lòng. Bà thật ấm áp có lẽ từ trước đến giờ cô chưa từng có sự ấm áp này bao giờ. 
" Bà ơi" Cô chỉ thốt lên 1 câu như vậy để sự bất ngờ trong mắt che lấp đi. Cô ngước mắt lên nhìn ông. Ông vẫn nhìn  cô mỉm cười từ lúc vào đến giờ. Sau đó ông quay sang nói với ba cô và người phụ nữ bên cạnh:
" Con bé nên để chỗ ông bà cho vui của vui nhà .  Con bé cũng mới về nước chưa biết gì các con lại bận vẫn là nên để ở chỗ của ta dạy dỗ dần thì hơn"

Người phụ nữ bên cạnh ba tôi mang bộ mặt khó xứ nói
" Thế sao được ba vẫn là để chỗ con chăm sóc tránh làm phiền ba mẹ. Ba mẹ tuổi cao sức yếu con sợ con bé ngỗ nghịch không chu đáo"
" Không sao ta nói là làm được chị không cần phải lo. Quản lý tốt chồng mình là được đừng để chuyện như này xảy ra nữa. Đúng là đồ bất hiếu vô đạo đức ". Ông nói đến đây sắc mặt nhất thời trầm xuống đáng sợ khiến người phụ nữ kia im bặt mồm vào.mà sắc mặt của ba trầm xuống. Ông biết sự việc xảy ra đều do chính ông gây lên nên ông phải chịu và không có quyền lên tiếng. Vả lại còn bé ở bên cạnh ông bà cũng tốt nó được bao bọc che chở sẽ không ai dám bắt nạt hay làm phiền. Nếu giữ lại ở đây chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi mà ông còn có 1 người vợ và 2 người con đang giận dữ kia nữa.
  Bà bên cạnh dịu dàng ấm áp
" Con không phải sợ từ nay đã có ông với bà bảo vệ con con không phải sợ hãi ai sất. Từ nay con qua ở với ông bà , ông bà sẽ chăm sóc con. Nào đi theo bà về nhà mình"
Về nhà mình? Đây không phải là nhà của cô sao ?  Sao cô không được ở đây cũng với bố cô và mọi người mà phải theo ông bà già này về. Cô không tin! Mamy nói cô sống với bố cô mà, nhưng cô mới về nước không biết gì  và người bố kia của cô không thèm để ý gì đến cô còn mọi người như rất căm ghét cô. Cô nghĩ cô về với ông bà ở tạm sau đấy sẽ được bố cô đón về
" Đi nào về với ông bà ". Bà kéo cô đi.  Cô quyến luyến nhìn về phía bố cô nhưng ông trong ánh mắt như ghét bỏ đó làm cô đau lòng cô nhìn sang người đàn bà kia thấy bà đang cười tươi còn nhìn sang cô gái váy trắng đó là ánh mắt ghen ghét. Cô làm gì lên tội mà họ như vậy với cô. Cô quay đi không dám nhìn họ nữa để ông bà đưa cô đi. Cô cảm nhận được sự quan tâm của bà và ông khi 1 người dắt cô 1 người ân cần cầm vali và dắt cô. Cô im lặng và đi theo họ ra khỏi ngôi nhà đó.  Ngôi nhà mà chắc có lẽ sau này cô sẽ chẳng bao giờ muốn đến nưa.
Và từ đó trở đi cô đã đến sống với 2 người ông bà đó. Cô ngoảnh mặt nhìn lại căn nhà đó 1 lần cuối sau đó bước theo ông bà cô đi bộ đến cuối phố.
Hai ông bà ở trong một ngôi nhất có lẽ là tràn đầy sự ấm áp. Ngôi nhà 2 tầng với những đường nét điêu khắc tỷ mỷ của năm tháng và những vết sơn đã hơi mờ của năm tháng. Xung quanh ngôi nhà trồng đủ loại hoa quả. Thật là đẹp.
Bước vào ngôi nhà cô cũng bất ngờ. Bên trong là bao bọc bởi gỗ ấm áp và ngọt ngào những vật dụng tính tế và đầy tiện nghi. Nhìn vẻ ngoài cỏ vẻ nhà không được rộng cho lắm nhưng mà bên trong được trang hoàng làm cho người ta phải ngạc nhiên.
Phòng của cô ở tầng 2.  Một phòng rất vừa với cô. Bên cạnh là phòng sách xong mới đến phòng của ông bà.
Sau đó là cả 1 ngày bận rộn thu dọn đồ đạc và ăn uống. Đến tận khuya cô mới nằm trên giường nghỉ lại về ngày hôm nay.
1 cô bé mới có mấy tuổi mà suy nghĩ.  Nghỉ ngày hôm nay cô đã như kiểu nằm mơ. Một mình lên máy bay một mình xuống máy bay sau đó bắt taxi về nhà của bố cô sau đó nhà đó không nhận cô sau đó cô về ở với ông bà. Sau ngày hôm nay cô cảm nhận được sự quan tâm của bà và ông. Và từ nay cô sẽ ở lại với ngôi nhà ấm áp này sống trong sự  quan tâm của bà và ông. Nghĩ đến đây cô bé rất vui vì từ trước đến giờ chưa có ai cho cô sự quan tâm đến như vậy.
  Và thấm thoát mấy năm trôi qua.
  Cô về đây và có họ là họ Hà tên là Mai Nhi. Cô là Hà Thị  Mai Nhi .
Là 1 cô gái đã trưởng thành.  Cô sắp 15 tuổi nhưng lại sắp vào lớp 10.  năm nay cô sẽ thi vào lớp 10 của một ngôi trường bậc nhất của cả nước. Một ngôi trường chuyên giàu có mà ai cũng mơ ước đến. Một cô gái xinh đẹp và giỏi giang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net