CHAP 2 : Chấp nhận số phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pé : chap 2 đã ra lò rồi đây , không biết có ai đọc truyện không nữa .... nhưng chúc mọi người đọc truyện zui zẻ ^_^..

-----------------------------------------------------------------------

Anh ngồi thẫn thờ trên chiếc giường vừa lạ vừa quen kia mà ngầm than thở.

Tiêu Chiến : " thôi xong rồi, sau này mình biết phải sống thế nào đây chứ , haizzzz ... nhưng biết làm sao bây giờ , về cũng không về được , chạy trốn thì.... đến đây rồi biết trốn ở đâu.....aaaa"

Anh vò đầu bứt tóc một hồi , cũng đã bình ổn lại vài phần . Vốn dĩ là một người thích ứng khá nhanh , nên chẳng mấy chốc mà anh đã chấp nhận theo số phận sắp đặt.

Anh thở dài.

Tiêu Chiến :" haizz xuyên thì cũng xuyên rồi , chịu thì chịu không chịu vẫn phải chịu thôi.... hừm đành phải phó mặc cho cuộc đời vậy."

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ ra trong phòng còn có Tiểu Mã , liền nhạnh nhẹn nhìn sang phía cô thì thấy ngay gương mặt như sắp khóc đến nơi kia, mà hốt hoảng, sau đó anh liền lên tiếng trấn an.

Tiêu Chiến : T....Tôi...à ta thật sự không sao đâu mà...đừng ...đừng khóc chứ !!.

Cô lắc đầu, quệt đi những giọt nước mắt vẫn chưa kịp rơi xuống, rồi nhẹ nói.

Tiểu Mã : Nô tì biết người sẽ không sao .. nhưng người đừng như vậy nữa, người phải biết yêu quý bản thân mình chứ .

Tiểu Mã thật sự rất lo cho anh nga , thái tử phi nhà cô rất tội nghiệp huhu cô muốn khóc quá . Nước mắt Tiểu Mã lại trực chờ , tưởng chừng cô chỉ cần cúi đầu thôi là những giọt nước mắt ấy sẽ lập tức đua nhau ra ngoài.

Tiêu Chiến nhìn viễn cảnh trước mặt , cảm thấy nguyên chủ của thân xác này chắc phải hạnh phúc lắm nhỉ, không biết cái cảm giác ấy sẽ như thế nào nữa?

Anh vốn từ nhỏ đã là trẻ mồ côi , được nuôi lớn trong một cô nhi viện, tất cả những đứa trẻ ở trong trại trẻ cùng với anh đều lần lượt được người ta nhận nuôi đi hết.

Chỉ còn lại mình anh,... khi đó ở trong trại trẻ mồ côi, chỉ có mấy bà vú trông nom và chăm sóc nên anh cũng chẳng cảm nhận được cái gì là tình yêu thương, vì có quá nhiều trẻ em mồ côi , họ không thể dành ra sự quan tâm đến một đứa trẻ đã có thể tự mình làm mấy việc càn thiết như anh được .

Và rồi dần dần khi toàn bộ mấy đứa trẻ kia được nhận nuôi hết, mọi người nghĩ lúc đó tất cả sự quan tâm sẽ dồn vào anh, anh sẽ được hạnh phúc khi có tận mấy người mẹ yêu thương .

Nhưng không ,đến khi đó thì anh đã lớn mất rồi mấy thứ tình thương đó anh cũng không cần đến nữa .. anh rời khỏi nơi mình đã sống mấy năm qua đến thành phố và đi học ...

Cứ nghĩ vậy sẽ ổn, đến trường rồi anh sẽ có bạn bè bên cạnh , ai ngờ anh lại bị xa lánh trong khoảng thời gian dài và sau đó vất hết mọi thứ ham muốn tình thương của mình.. nhờ vào sức lực và tài năng anh mới có thể như ngày hôm nay .

Haha kể ra thấy anh thật đáng thương làm sao....

vậy mà trong phút chốc ham muốn được yêu thương và quan tâm của anh lại nổi lên. Tiêu Chiến nghĩ việc xuyên không thế này cũng không tệ lắm, nơi đây thân chủ có một người quan tâm như thế này, thì có phải hiện tại anh đang là vị thân chủ đó sẽ nhận được những sự quan tâm này không .

Anh lập tức lấy lại tinh thần coi như đây là một cơ hội để mình bắt đầu lại , sống một cuộc sống mới .

Nhưng vừa cười xong anh lại cau mày , quay sang Tiểu Mã hỏi.

Tiêu Chiến : Ngươi vừa gọi ta là gì vậy ??

Tiểu Mã vẻ mặt khó hiểu ngây thơ ( vô số tội) trả lời.

Tiểu Mã : Thái tử phi ạ..

Xét đánh ngang tai , anh vội vàng nắm lấy vai cô dùng hết sức lực lắc mạnh.

Tiêu Chiến : ngươi nói thái tử phi là sao chứ ... chả nhẽ nào ta lại xuyên vào nữ nhân... trả lời coi ... rốt cuộc đây là ai ? ta là đâu hả ?......

Anh vừa nói à không là hét , vừa lắc cô như lắc sữa . Cứ mỗi câu hỏi lại một cái lắc trời giáng , Tiểu Mã là sắp không trụ nổi rồi..cho đến khi anh dừng lại cô đã như muốn ngất đến nơi.

Còn anh sau khi hỏi hết một hơi thì liền thở hồng hộc , anh có cảm giác như phổi của mình đã đi đâu chơi mất rồi , sao anh có thể nói mà không thèm thở như thế chứ.

Sau đó khi đã ổn định lại hô hấp của mình, anh lại một lần nữa nhìn Tiểu Mã , rồi nhẹ nhàng bảo.

Tiêu Chiến : Ngươi lấy cho ta cái gương..

Tiểu Mã ghe vậy cũng vâng vâng dạ dạ , xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy .

Tiểu Mã : Thái tử phi , gương của người.

Cô đưa chiếc gương cho Tiêu Chiến, anh ngồi ngắm nghía một hồi xong thốt lên.

Tiêu Chiến : đúng là tuyệt sắc giai nhân .

Đúng vậy trong gương phản chiếu lên hình ảnh của một mỹ nam đẹp trai ngời ngời, da hơi ngăm đen nhưng lại phát sáng, môi mỏng hồng nhạt , dưới môi còn tô điểm thêm một nốt ruồi nhỏ duyên dáng, mái tóc đen mượt xõa ngang vai... tuy vậy vẫn không thể che đi nét đẹp nam tính .

Và điều quan trọng hơn gương mặt ấy giống anh y như đúc.. hí hí giờ anh có thể chắc chắn mình vẫn còn là nam nhi chân chính rồi...

Tiêu Chiến trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến : " phù,,, may quá, "

Đúng là may mắn thiệt , anh vậy mà xuyên vào một người giống y hệt mình..nhưng nếu đã có quyết định ở lại đây thì anh cũng phải chuẩn bị thứ gì đó để ứng phó với những tình huống bất ngờ chứ .

Vậy nên để an toàn anh phải tìm hiểu về thân chủ đã.. anh lại quay sang nhìn Tiểu Mã .

Pé ( tác giả nè) : nãy giờ anh nhìn con nhà người ta hơi nhiều rồi đấy nhá.

Tiểu Mã thấy anh nhìn mình như có gì muốn nói nhưng lại thôi, liền mở lời trước.

Tiểu Mã : thái tử phi người có gì muốn hỏi nô tì sao ?.

Tiêu chiến : À ta đột nhiên...muốn nghe ngươi kể về ta một chút....

Tiểu Mã : Hửm ?? là sao ạ ... đột nhiên người nói vậy nô tì có phần không hiểu lắm...

Tiêu Chiến : ờm thì là.. kiểu ngươi nói cho ta biết ta là ai ? ta sống ở đâu ? ba mẹ ta là người thế nào ? và cả những chuyện đã xảy ra với ta nữa....

Tiểu Mã nhìn anh , hai mắt sáng bừng , có vẻ cô nàng đã hiểu đôi chút rồi , Nhưng sau đó lại cau mày , tỏ vẻ khó hiểu mà cất tiếng hỏi anh.

Tiểu Mã : Thái tử phi, nô tì muốn hỏi người một chút..... ba mẹ là gì vậy ạ ?

Tiêu Chến : hả ?

Nghe cô hỏi , Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra , rằng mình vẫn còn đang ở trong thời kì cổ trang. Đâu có ai gọi ' ba' với 'mẹ' đâu, vậy nên anh vội vàng giải thích cho Tiểu Mã.

Tiểu Chiến : Chính là một cách gọi khác của phụ thân và mẫu thân đấy.

Tiểu Mã : Ồ..

Nhìn khuôn mặt như được khai sáng của cô , anh liền cảm thấy thật tự hào về bản thân , quá giỏi . Nói cho mọi người biết nhé , anh chính là một fan chân chính của truyện cổ trang đấy..

Giờ nghĩ lại bao nhiêu năm đu truyện cổ trang cũng không hẳn là uổng phí , hiện tại có thể áp dụng đôi chút rồi.

Còn về phần Tiểu Mã , sau khi được anh "khai sáng" cho thì vô cũng nhiệt tình , nghiêng đầu nở một nụ cười tươi với anh , rồi chăm chú kể lể.

Tiểu Mã : Vậy nô tì bắt đầu nhé..

Tiêu Chiến : ừm.

Tiểu Mã : Người tên là Tiêu Chiến , niên 20. Là đại nhi tử nhà Tiêu thừa tướng , từ khi còn nhỏ người đã được coi là cực kì xuất chúng , tất cả những truyện như văn chương , sử sách hay kể cả thêu thùa may vá gì người cũng đều là số một...

Tiêu Chiến : " oa ... ngầu đét "

Tiêu Chiến trong lòng thán phục thầm nghĩ ,.... vậy mà chưa để anh thán phục được bao lâu thì câu nói tiếp theo của Tiểu Mã khiến anh đứng hình.

Tiểu Mã : ... chỉ là người không có tư chất luyện võ. Nên từ nhỏ đã hay bị người ta đàm tiếu lung tung .... ừm , tuy vậy chưa một ai có thể bác bỏ tài năng của người... Và ngay cả hoàng thượng cũng vậy...

Tiêu Chiến : " Hoàng Thượng..."

Tiểu Mã : Hoàng thượng nhìn thấy người có tài trí, có năng lực, nên vào năm người 18 tuổi hoàng thượng đã chính thức ban hôn cho người và thái tử-- Vương Nhất Bác , phong cho người làm thái tử phi...

Tiêu Chiến : Sao có thể chứ hoàng thượng không muốn có người nối dõi hay sao mà , mặc kệ ta là nam nhi vẫn ... chẳng lẽ người muốn ta phò tá cho thái tử " nhưng cũng đâu cần làm đến mức vậy nhỉ"

Tiểu Mã : đúng vậy, nhưng nó mới chỉ là môt phần , điều mà hoàng thượng thật sự nhắm tới chính là cương vị và sự ủng hộ của Tiêu thừa tướng... chẳng phải khi người trở thành thái tử phi , thì thái tử chính là phu quân của người , và từ đó toàn bộ hạ quan trong triều sẽ thấy rằng thái tử còn có thừa tướng đại nhân chống lưng ... thế lực của Tiêu thừa tướng cũng không hề nhỏ, vậy nên việc lên ngôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều..

Tiêu Chiến : hóa ra là vậy ...đúng là một nước đi rất hay..

Tiểu Mã : NHƯNG MÀ.....người gả vào trong cung thế này , chẳng tốt một chút nào...

Đột nhiên Tiểu Mã hét lên khiến anh giật mình , im lặng một hồi lâu , nghe cô nói.

Tiểu Mã : Mạn phép cho nô tì bất kính ... hoàng thượng như vậy , thật sự không nghĩ cho người chút nào... Thái tử phi người không thấy như vậy quá bất công sao ? ... hoàng thượng vốn biết thái tử đã có người trong lòng, vậy mà vẫn nhất quyết đón người vào cung... để rồi bây giờ người chịu khổ hoàn toàn chỉ có mình người.

Tiêu Chiến : Vậy ... mẫu thân và phụ thân ta không nói gì sao ?

Tiểu Mã : Tất nhiên là phải nói rồi !! lão gia và phu nhân biết chuyện này , đều một mực phản đối ... nhưng làm thế nào được đây là thánh chỉ của hoàng thượng nếu làm trái, nhẹ thì vào ngục ở, nặng thì cả Tiêu gia.. một người cũng đừng mong sống. Vậy nên, vì không muốn ảnh hưởng đến lão gia , càng không muốn để hơn trăm người trên dưới Tiêu Gia mất mạng.. người đã cắn răng chấp nhận hôn sự ..

Tiểu Mã kể đến là sinh động , mỗi lời mỗi chữ đều tràn ngập cảm xúc , truyền thẳng đến chỗ anh. Khiến anh cảm thấy vị thân chủ này vừa sướng mà vừa khổ , quá là lâm li bi đát .. Nhưng đến đây vẫn chưa hết .

Tiếng nói lảnh lót nhưng ngập tràn xót xa của Tiểu Mã vang lên.

Tiểu Mã : Vậy mà.. thái tử cũng thật quá đáng ...biệt viện này, vốn dĩ là một lãnh cung, thái tử sắp xếp cho người ở đây khác nào nói với cả thiên hạ rằng , người sẽ mãi mãi không có được sủng ái, còn cái biệt viện vốn dĩ là của người lại để cho trắc phi kia ở.. Quá đáng hơn, đêm tân hôn thái tử còn không thèm tới ở lại vui vẻ bên trắc phi, để cho người phải tự tháo khăn hoan , tự uống rượu giao bôi . Đã vậy rồi ...mà tại sao.... thái tử phi người không tức giận sao ? .. người không ấm ức gì sao ?... người không thấy khó chịu sao ? . Ngay bây giờ chỉ cần người muốn là có thể lập tức lật đổ được thái tử , mất đi thừa tướng chống lưng thì ngay cả hoàng thượng muốn cứu thái tử cũng khó mà làm được....

Tiểu Mã đưa đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn anh , cô hiện tại chính là đau xót thay anh , là tức giận thay anh , muốn đòi lại công bằng cho anh. Nhìn người con gái nhỏ trước mặt ,một cảm giác lạ lẫm bỗng dâng lên nơi đáy lòng .

Ấm áp lắm... , hóa ra có người quan tâm lại hạnh phúc như vậy.. Anh mỉm cười dịu dàng , nhẹ xoa đầu cô nói.

Tiêu Chiến : Không sao đâu, dù sao ta cũng không hề yêu thích gì hắn . Hắn không quan tâm đến ta càng tốt , chỉ cần thế mai sau ta từ phu ( dạng li hôn ) sẽ dễ dàng hơn nhiều. " vả lại không rước rắc rối vào thân chẳng phải tốt hơn sao , từ nay cứ sống mà như chết thế này sẽ Không sợ vướng vào rắc rối nữa.."

-------------------- 

ĐÔI LỜI TÂM SỰ CỦA PÉ.

Pé : ờm thì chap này cũng đã dài rồi , nên dừng lại ở đây thôi... Pé biết Pé viết không được hay cũng chẳng lôi cuốn hay gì cả ... nhưng Pé thật sự cảm ơn những bạn đã đón đọc truyện ..dù là liếc qua thôi cũng được rồi . Chân thành cảm ơn mọi người... Với lại sau khi đọc truyện mọi người cảm thấy thế nào, hãy cho Pé chút nhận xét nhé ... nếu có sai sót mọi người hãy chỉ điềm giúp nhé . Pé sẽ sửa đổi , .. bình luận của mọi người là động lực cho Pé đó ...

Pé : Mọi người không biết đâu lúc đầu khi viết truyện này Pé đã tưởng sẽ chẳng có ai đọc , vậy mà ngày qua ngày lượt đọc từ 5 đến 12 rồi tăng dần tăng dần , cảm giác lúc đấy vui cực luôn ấy, cho nên để mọi người có thể đọc truyện một cách đầy đủ nhất Pé sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể để đăng chap mới cho mọi người. 

Thời gian đăng tầm 5 ngày sẽ có 1 chap nhé : ))

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHA !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net