Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Người ta gọi là quá tam ba bận, ông trời quả nhiên thích trêu ngươi tôi. Lúc tôi đang chạy thể dục buổi sáng ở công viên gần khách sạn đang ở thì gặp phải bạn trai cũ.

Thật ra tôi không có thói quen chạy bộ buổi sáng, thế nhưng công việc cũng đã xong xuôi, hôm nay tôi phải trở về thành phố D vậy nên tôi nổi hứng đồng ý chạy bộ cùng đồng nghiệp của mình.

Dù sao coi như là một trải nghiệm chạy bộ buổi sáng ở thành phố S, tôi có thể chụp hình khoe với bạn thân của mình nha.

Nếu như biết trước sẽ gặp phải Trịnh Hải, thì tôi sống chết ngủ nướng ở khách sạn cho rồi, đâu có làm màu chạy thể dục làm chi, rất tiếc là không có hai từ "nếu như" để cho tôi hối hận.

Thật ra ngày hôm qua sau khi đồng ý kết bạn lại với anh, buổi tối anh có nhắn tin với tôi nhưng tôi giả vờ làm lơ không trả lời tin nhắn của anh. Không biết hôm nay anh có tức giận rồi chất vấn tôi không, bây giờ tôi chỉ muốn quay xe, không có chạy bộ chạy biếc gì hết.

Vậy mà chạy hai vòng trong công viên, Trịnh Hải cũng không có ý định lại bắt chuyện với tôi, điều này khiến lo lắng trong lòng tôi liền được buông lỏng. Tôi quyết định cho đến khi lên máy bay trở về sẽ ở trong khách sạn không đi lung tung nữa.

Có lẽ vì cái thói hay làm màu của mình nên chạy chưa được 20 phút thì tôi đã không thể chịu nổi nữa, cảm giác chân như không còn là của mình. Đồng nghiệp thấy bộ dạng này của tôi liền lắc đầu cảm thán. Chúng tôi đành tìm một cái ghế đá gần đó để cho tôi nghỉ ngơi một chút.

- Bà có thấy cái anh đẹp trai chạy bộ gần đó không?

Đồng nghiệp hớn hở nói, dù sao thì mới sáng sớm ở công việc hầu hết chỉ có mấy người trung niên hoặc lớn tuổi ở đây chạy bộ, tập thể dục, những người trẻ như bọn họ khá ít, kiếm người vừa trẻ vừa đẹp trai lại càng ít hơn.

Tôi biết cái anh trai đẹp trong miệng đồng nghiệp là Trịnh Hải nhưng vẫn giả vờ như không biết.

- Tôi chạy mệt xỉu rồi hơi đâu để ý người này người kia.

- Đó, anh ta kìa.

Đồng nghiệp cực kỳ nhiệt tình chỉ về một hướng, cách chỗ bọn họ nửa vòng công viên có một thân thể khỏe mạnh đang chạy, cái thân hình này đúng là khiến nhiều người ghen tị.

- Ồ, cũng khá đẹp trai.

- Tôi phát hiện nãy giờ anh ta nhìn về phía mình mấy lần, hehe...

- Có khi nào để ý bà rồi không.

Tôi nói mát, chọc cho đồng nghiệp nữ ngại ngùng cười đỏ cả mặt.

- Xíu nữa ảnh chạy ngang qua, tụi mình chạy phía sau ảnh đi.

Đồng nghiệp đề nghị, đối với việc mê trai không lối thoát này tôi rất cương quyết từ chối. Vậy nên khi Trịnh Hải chạy qua trước mặt chúng tôi, đồng nghiệp vứt hết xấu hổ gì đó nhanh chóng chạy sau anh.

Tôi ngồi tại chỗ cũng không có ý định chạy nữa, bởi vì có chút buồn chán liền chơi điện thoại, thỉnh thoảng nhìn đồng nghiệp một cái, quả nhiên cô ấy đã mạnh bạo chạy song song với Trịnh Hải, cũng không biết từ khi nào hai người đã bắt đầu trò chuyện.

Tôi không còn tâm trạng chơi điện thoại nữa, hít thở không khí trong lành của buổi sáng sau đó liền ngẩn người.

Cũng không biết ngẩn người bao lâu thì ghế trống bên cạnh có người ngồi xuống, tôi còn muốn quay ra hỏi chuyện với đồng nghiệp thì bất ngờ im bặt. Bởi vì người ngồi cạnh tôi không phải là đồng nghiệp của tôi mà là Trịnh Hải.

Không biết anh chạy bao lâu nhưng sau lưng đã ướt đẫm, trên cái trán cao còn lấm tấm mồ hôi, hơi thở có chút nặng nề, không hiểu sao trong không khí truyền tới một nhiệt độ nóng hổi, làm tôi cũng phải thở gấp mấy cái.

Anh không nói tôi cũng không có ý định bắt chuyện, dù sao đây là công viên, bên cạnh là chỗ trống tôi cũng không thể bảo đây là chỗ của mình không cho anh ngồi. Chỉ có điều, khiến tôi thắc mắc đó là đồng nghiệp của tôi, cô ấy đi đâu rồi?

- Hôm nay là ngày cuối em ở đây hả?

Trịnh Hải quay sang nhìn tôi, câu hỏi của anh cũng không có quá nhiều cảm xúc, giống như đang hỏi "Hôm nay trời đẹp nhỉ?".

Tôi không muốn trả lời, nhưng trước cái nhìn chằm chằm của anh tôi đành phải giãy giụa đầu hàng, tôi nói:

- Đúng vậy.

- Mấy giờ em về?

Tôi cảm thấy đây là câu hỏi liên qua đến vấn đề riêng tư của mình, nhưng không hiểu lúc đó làm sao vẫn thành thật trả lời anh.

- Ba giờ chiều.

- Vậy anh chở em ra sân bay được không?

Tôi khá bất ngờ khi anh lại chủ động hỏi ý kiến tôi, bình thường anh toàn "tiền trảm hậu tấu", tôi cũng không biết anh muốn làm gì nhưng lý trí khiến tôi bình tĩnh từ chối anh.

- Không cần đâu.

Bạn bè thường bảo tôi là một người vừa đáng thương vừa đáng ghét. Họ thương tôi ở chỗ tôi đối xử với người thân thiết rất nhiệt tình, chân thành. Họ ghét tôi ở chỗ tôi quá lý trí, đối với người không thích cực kỳ quyết liệt, không cho người khác đường lui, họ muốn sửa chữa lỗi lầm thì tôi cũng không cho bọn họ cơ hội.

Nhưng sự thật có phải như vậy hay không thì đến chính tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết đó là giới hạn của tôi, đen là đen mà trắng là trắng, vậy mà buổi sáng hôm đó, sau khi tôi từ chối yêu cầu của Trịnh Hải anh đã làm ra hành động khiến tôi vừa hoảng sợ vừa lúng túng. Và đó cũng là lần đầu tiên, trong thế giới của tôi xuất hiện màu xám!

Anh lại gần, khom người ôm lấy tôi, đầu gục xuống bên vai tôi khiến tôi không nhìn rõ mặt và cảm xúc lúc đấy của anh. Tôi chỉ biết bên tai mình vang lên tiếng nỉ non vừa như làm nũng vừa như cầu xin, lúc đó anh đã nói:

- Em có thể... đừng tuyệt tình với anh như vậy được không? Một lần là quá đủ, xin em đấy! Mỗi lần nhìn thấy em lạnh lùng với anh như vậy, tim anh thật sự rất đau. Để cho anh có thêm cơ hội ở bên em một lần nữa, có được không em?

Trái tim đã đóng băng nhiều năm của tôi bắt đầu có cái gì đó vỡ nứt, tôi biết bản thân tôi đã bắt đầu có những ngoại lệ trong giới hạn của mình, mà những ngoại lệ đó đều là vì anh.

Sau khi tôi nói "Được.", cánh tay đang ôm tôi của anh càng siết chặt hơn, khiến cho tôi không thể thở nổi. 

Từ hôm nay trở đi, trong cuộc đời tôi lại một lần nữa xuất hiện hai từ "Trịnh Hải".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC