Chap 7: Aceburn Gục Ngã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hay tin Lucario bị đánh trọng thương, Aceburn vội vã chạy đến chỗ của Lucario, nhưng không ngờ rằng Zeraora và Inteleon đã chờ cậu sẵn ở sân bóng. Thấy hai người đó, cậu dừng lại và nói:

"Phiền hai cậu tránh ra giùm, tôi đang rất gấp..."

Dứt câu, cậu phóng qua thật nhanh nhưng Zeraora đã dùng chân đạp thẳng vào bụng cậu. Không kịp phản ứng, Aceburn ngã lăn ra đất. Cậu ôm bụng ngồi dậy, tức giận nói:

"Làm cái gì vậy hả? Mấy người điên rồi à? Tự nhiên vô cớ đánh người ta...

Zeraora nhếch mép cười. Cậu ta khoanh tay, lại một lần nữa đạp lên người Aceburn, rồi đáp lại câu hỏi của cậu:

"Hửm? Bị điên? Mày có gan cướp Lucario của tao thì chắc cũng phải có gan nhận lại hậu quả chứ nhỉ?"

Đợi mãi, Aceburn vẫn không nói lời nào. Zeraora thấy vậy liền tức giận, nhìn xuống thì thấy Aceburn đã bất tỉnh từ bao giờ, đành bỏ đi cùng Inteleon.

Sau khi được người bên y tế giúp đỡ sơ cứu, Lucario cũng tỉnh lại. Thấy vậy, mọi người đều hết sức mừng rỡ vì cậu vẫn bình an. Nhưng tỉnh dậy rồi, cậu ta cứ lầm bầm mãi một câu:

"Tớ muốn gặp Satoshi... Hãy để tớ gặp Satoshi..."

Bạn bè của Lucario nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện ra thắc mắc. Họ tự hỏi Satoshi đó là ai mà Lucario cứ nhắc tên mãi?

Về phần Aceburn, sau hai tiếng bất tình, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại. Tòa thân cậu đau nhức. Mặc dù vậy, cậu vẫn gắng sức gượng đứng dậy và chạy thật nhanh tới phòng y tế. Chạy ngang cổng trường, cậu bất ngờ gặp lại Satoshi và Goh. Gặp lại họ, hẳn nhiên cậu rất vui. Goh liền gọi cậu lại và hỏi: "Nàyyyy... Aceburn, bấy lâu nay cậu sống ra sao rồi? vẫn ổn thỏa cả chứ?"

Nghe vậy, Aceburn buồn bã vội lắc đầu đáp lại Goh:

"Burn... Burn burn... Burn...."

Pikachu hiểu chuyện liền kéo Satoshi và Goh đến nơi Aceburn đã chỉ. Khi đến nơi, Satoshi vô cùng bất ngờ khi thấy Lucario thương tích đầy mình. Cậu vội chạy lại chỗ Lucario và hỏi:

"Cậu có sao không Lucario? Sau lại bị thương nặng quá vậy?"

Thay vì đáp lại bằng lời, Lucario dùng sóng ba đạo để nói cho riêng mình Satoshi biết lý do. nếu cậu sử dụng sóng ba đạo để nói thì Zeraora và Inteleon không thể biết được.

Zeraora quay lại kiểm tra xem Aceburn đã tỉnh dậy hay chưa. Đến nơi, cậu ta không còn thấy Aceburn ở đó nữa, liền vội vã chạy đi báo tin cho Inteleon. Cả hai liền chạy một mạch tới phòng y tế, và không ngoài dự đoán, họ đa bắt gặp Aceburn, nhưng cậu lại không dám làm gì mà chỉ đứng bên ngoài.

Mọi người trông thấy Zeraora và Inteleon liền nhốn nháo chạy lại hỏi:

"Hai cậu đã đi đâu nãy tới giờ vậy? Bọn tớ đã tìm hai cậu suốt đấy!"

Không biết phải trả lời ra sao, Zeraora đành phải bịa ra một lý do gì đó để tránh bị nghi ngờ

“Do có hai anh chị lớp 12 nhờ bọn tớ chút việc nên mới không có mặt ở lớp được...”

Zeraora vừa nói vừa suy nghĩ rằng 'Mình nói dối cũng hay đó chứ, cũng đâu phải tệ lắm nhỉ?'

Cả lớp nghe vậy cũng cho qua, chẳng mấy quan tâm chuyện đó. Sau khi Satoshi và Goh đến, họ rời đi. Nhưng vẫn còn Junaiper ở lại. Cậu kéo Aceburn ra chỗ khác để hỏi chuyện.
Hai người họ đi tới một nơi mà có thể nói là chẳng có mấy ai biết đến. Vừa dừng chân, Junaiper liền hỏi Aceburn

“Này Aceburn, chuyện đã xảy ra với Lucario cậu biết mà đúng không? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Tớ chắc chắn 100% là cậu biết, Nói cho tớ biết đi Aceburn!”

Một loạt câu hỏi tới từ Junaiper dồn dập khiến Aceburn không sao trả lời cho nổi, cậu tức giận và quay sang quát

“Cậu hỏi từ từ được không hả? Hỏi như vậy thì bố ai trả lời được!”

Junaiper giật mình. Cậu cảm thấy Aceburn đang ngày càng thay đổi, tính cách cũng như những lời nói nhẹ nhàng ngày xưa của cậu như thể đã bị bóng tối nuốt chửng vậy. Từ khi Lucario bị thương đến giờ cũng đã 8 tiếng, nhà trường đã để Satoshi đưa Lucario về nhà để chữa trị. Nói chuyện với Junaiper một hồi lâu, Aceburn cũng quay trở lại phòng y tế, nhưng cậu không thấy Lucario đâu cả. Cậu liền vội vàng chạy đến lớp và hỏi người bạn thân nhất của cậu là Lizardo

“Này Lizardon, cậu có thấy Lucario không? Tớ không thấy cậu ấy dưới phòng y tế?”

Lizardo quay sang  đáp lại cậu “Ban nãy Nhà Huấn Luyện của cậu ấy đã đưa cậu ấy về để chữa trị rồi, cậu yên tâm đi Aceburn.”

Nhận được câu trả lời từ Lizardon, cậu vô cùng sửng sốt khi biết rằng cậu sẽ phải sống xa người mà mình thương. Cậu cúi gầm mặt, cứ thế đi về chỗ, trong đầu cậu bây giờ chỉ có độc duy nhất một điều cứ lặp đi lặp lại mãi:

“Lucario, tại sao cậu đi mà cậu không nói gì với tớ hết vậy?”

Kết thúc buổi học, Aceburn rảo bước ra về mà tình trạng chẳng khác nào người mất hồn, ngay cả khi những người bạn thân nhất ở lớp 11A1 rủ cậu đi đá bóng, cậu vẫn thẳng thắng từ chối. Mọi người bắt đầu nảy sinh thắc mắc, đành đã lén đi theo Aceburn về tới tận nhà. Dù vậy, họ vẫn chẳng biết lý do tại sao cậu lại từ chối đi đá bóng.

Vừa bước vào phòng, cậu liền vứt cặp một góc rồi leo thẳng lên giường nằm. Song, cậu luôn tự hỏi rằng “Liệu mình có được gặp lại cậu ấy không? Và khi nào mình mới được gặp lại cậu ấy?” Những câu hỏi ấy cứ xuất hiện mãi, luẩn quẩn trong đầu khiến cậu thức trắng đêm chẳng tài nào chợp mắt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vậy họ sẽ phải sống xa nhau mãi mãi?  Cùng đón chờ ở chap 8 nhé

P/s: Dạo này Hiji hơi bận nên ra chap mới khá trễ, mọi người thông cảm nhé

Đừng quên bình chọn để Hiji có động lực viết tiếp nhé

@HijiWriter


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC