4; together we're winners

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân tập cuối tháng Tư se se lạnh, gió xuân khẽ lướt trên đỉnh đầu lúc ba đứa đang thong thả khởi động bên đường pitch giăng kín hoa anh đào, bàn luận sôi nổi về trận bóng tối qua. Làm nóng người xong thì Lucas và Theo đột nhiên lại nổi hứng, rủ Benjamin cùng chạy đua, rồi chẳng nói chẳng rằng mà kéo tay cậu cắm đầu chạy. Benjamin vốn đã rất quen thuộc với cái kiểu dở dở ương ương của anh em nhà này, bị Lucas nắm tay kéo về phía trước suýt nữa ngã chúi cả người, nhưng cũng rất nhanh chóng mà hưởng ứng theo. Lucas thường xuyên nắm tay Benjamin, nhưng mười lần thì có lẽ hết tám lần đã là vô tình, như kiểu lúc chơi vật tay, hoặc mấy lúc tổ chức chạy đua tự phát như thế này. Hai thằng con trai thi thoảng lại vô tình nắm lấy tay nhau, Lucas có lẽ chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ có Benjamin là nghe tim mình đập loạn xạ đến không thở nổi. Lần Benjamin nhớ nhất có lẽ là năm tám tuổi cùng chơi bóng đá, lúc Lucas nắm tay đưa cậu về nhà sau một trận bóng nảy lửa với lớp Ba kế bên. Thấy Benjamin bị bọn hậu vệ của đội đối thủ hành cho tơi tả đến nỗi trận đấu vừa kết thúc đã nước mắt lưng tròng, lần đầu tiên Lucas không gọi cậu là Benji mít ướt. Buổi chiều hôm đó ngồi ở sân sau xoa xoa mấy vết bầm trên đầu gối Benjamin, Lucas nói như uất ức giùm người ta, "Mình không muốn Benji làm tiền đạo như thế này nữa đâu. Từ trận sau xuống dưới làm hậu vệ với mình đi, mình sẽ bảo vệ cậu."

Benjamin từ đó đến tận lúc tham gia đội tuyển của trường cấp ba đã cùng Lucas đá hậu vệ thật, được Lucas bảo vệ cũng là thật. Chỉ có mấy lời nói ngô nghê ấy lúc nhỏ Lucas nói riết thành thói quen, sau này khi có người bạn gái đầu tiên rồi mới thôi không thấy nhắc đến nữa.

Nghĩ đến chuyện đó vừa đúng lúc cả ba chạy xong một vòng, Benjamin không tránh khỏi đôi chút nhộn nhạo trong lòng. Bây giờ mà ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh kiểu gì cũng sẽ có người hỏi, Benjamin thì lại không muốn rước thêm phiền phức vào thân, cuối cùng cũng đành kìm nén mà nhanh chóng bước ra sân, lén lút hi vọng rằng luyện tập một tí thì cái cảm giác khó chịu này sẽ sớm tan biến. Ấy vậy mà không biết là do cường độ trận đấu tập quá căng thẳng, hay do vô tình bắt gặp nắng chiều chói chang thu hết vào nụ cười rạng rỡ của Lucas mà cơn đau càng trở nên tồi tệ hơn. Gắng gượng được đến hết hai hiệp đã là một kì tích, Benjamin lúc bấy giờ chỉ chờ có tiếng còi kết thúc trận đấu để chạy ù vào nhà vệ sinh của sân tập.

Gục đầu lên bồn rửa mặt để từng cánh hoa theo dòng máu nóng hổi như cào xé cổ họng mà trào ra, tay bấu lấy lồng ngực đang quặn đau trong từng cơn co thắt, Benjamin khổ sở nhận ra cảm xúc cậu dành cho Lucas càng mạnh mẽ thì căn bệnh này lại càng tiến triển nhanh hơn. Cánh hoa mới chớm ngày nào giờ đây đã nở bung, vướng lại trên mấy đầu ngón tay đầy máu khi cậu đang cố chùi đi những gì còn vương quanh khóe miệng.

Cơn đau quặn thắt vừa qua đi, Benjamin bám lấy bồn rửa gượng dậy, vội vã xả vòi nước lớn nhất có thể như một thói quen. Lúc vũng chất lỏng đỏ hồng còn chưa kịp cuốn trôi mấy cánh hoa cuối cùng xuống lỗ thoát nước, Benjamin vừa ngẩng đầu nhìn lên gương đã thấy cửa nhà vệ sinh bật mở. Theo Hernández từ bên ngoài bước vào, vừa vặn thu được hình ảnh Benjamin Pavard ngơ ngác đứng cạnh cái bồn rửa chưa hết ám hồng vào tầm mắt. Một hai cánh hoa còn sót lại cứng đầu mãi chẳng chịu trôi theo dòng nước xối xả, khi Theo cứ đứng sững lại ở cửa mà nhìn Benjamin trân trối, như thể đã quá muộn màng để giả vờ như mình chưa từng trông thấy bất cứ điều gì.

"Theo? Đi vệ sinh hả?", mãi đến khi mấy cánh hoa cuối cùng chịu biến mất bên dưới lỗ thoát nước, Benjamin mới dám ngẩng đầu lên nhìn Theo. Cậu vốc nước tới tấp lên mặt, trước khi quay sang ném cho Benjamin một ánh mắt đầy khó hiểu, "Không. Em vào đây chắc để ngồi chơi đó."

Bầu không khí gượng gạo đầy khó chịu, dù bình thường mỗi khi Theo tung ra một mảng miếng như thế thì kiểu gì hai đứa cũng sẽ lăn ra cười đến không thở nổi. Lần này thì cả hai thực sự chẳng biết phải nói gì; một bên thì không rõ mình đã lộ chuyện chưa nên không dám làm bậy, bên còn lại thì nhận ra sự tình nhanh đến nỗi cơ chế phản ứng cũng tê liệt, không biết mở lời sao cho phải. Mãi một hồi sau, Theo mới lên tiếng, "Cái đó là Hanahaki đúng không?"

Đối diện với ánh nhìn cương quyết của Theo, Benjamin nén đi một tiếng thở dài rồi lẳng lặng gật đầu. "Thằng nhóc này, lớn rồi cái gì cũng biết ha?", Benjamin cười trừ, như thể chuyện mình mắc phải Hanahaki rồi vừa xổ cả một buồng hoa lẫn nửa lít máu ra ngoài cũng không có gì to tát lắm. Mà đúng là Theo lớn nhanh thật. Mới ngày nào còn là đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau hai ông anh, giờ đây Theo đã to con hơn cả Benjamin, cả khí chất lẫn ánh mắt đều có một vẻ gì hết sức khác biệt. Ý nghĩ đó khiến Benjamin bất chợt cảm thấy hiện tại cậu mới là cái đứa lẽo đẽo theo sau anh em nhà Hernández, đã vậy giờ đây còn phải cùng Theo đối diện với sự thật trong nhà vệ sinh, có muốn nói dối để thoái thác cho qua chuyện cũng không ai cứu nổi. Nhìn chung là thảm hại hết chỗ nói.

"Benji,",Theo lại ngập ngừng, mắt hướng về phía bồn rửa mặt ban nãy, "Là vì anh Lucas, có phải không?"

"Ừ. Lucas.", cảm thấy mọi chuyện đã rồi, Benjamin không muốn giấu giếm gì nữa. Ánh mắt Theo lập tức thay đổi, vẻ sắc lẹm cương nghị ban nãy đã không còn, Benjamin nhìn vào lại thấy có chút gì đó buồn miên man.

"Nhưng mà anh không sao!", cậu lại cười, như thể đang cố gắng cứu vãn một cảm giác nào đó đã không còn ở đây, "Mới có chút xíu, anh vẫn còn chịu được!"

Theo không trả lời, xót xa nhìn gương mặt tái nhợt của người trước mặt. Đôi gò má bầu bĩnh biến mất từ bao giờ Theo cũng không biết, vẻ ngây thơ đơn thuần bị thay thế bởi đôi mắt trĩu nặng tâm tư từ khi nào Theo cũng chẳng nhận ra. Mấy tiếng ho xé lòng hồi nãy là phát ra từ cái đồ mít ướt đụng cái là khóc nhè này, Theo có nghĩ kiểu gì cũng không dám tin là sự thật. Benji mít ướt của ngày nào giờ đã không còn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề nữa, bao nhiêu đau đớn cũng im lặng mà giấu cho riêng mình như thế; Theo càng nghĩ càng thấy tâm can rối bời.

Hai đứa lại lầm lũi dắt nhau quay về sân bóng. Đường từ nhà vệ sinh ra chỗ luyện tập dài khoảng mười bước chân, nhưng không hiểu sao hôm nay lại xa xôi đến lạ lùng. Benjamin nép vào trong, Theo đi bên ngoài, đưa bàn tay to lớn lên che hết những tia nắng chiều còn sót lại cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net