12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haiz, đối thủ sáng nay là tên quỷ bò sát đó à. Phiền phức. *Norton

Nếu là trước đây, thì Norton khá mong chờ về một trận đấu với Luchino để giải quyết về chuyện của Naib và Eli một thể, nhưng giờ đó không còn là điều cậu mong muốn nữa, bởi bây giờ người mà cậu muốn trả thù không phải là Luchino mà là Evil Reptilian, mà cậu cũng không biết khi nào hắn sẽ ra ngoài nên điều này căn bản cậu đã không còn ham muốn trả thù nữa. 

Nhưng cậu cũng không thể trốn tránh trận đấu này được, cứ coi nó là định mệnh đi, mà là định mệnh thì không ai nó thể né được, cậu cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Giờ thì bắt đầu trận đấu nào. Sau tiếng kính vỡ quan thuộc vang lên, Norton thấy mình đang ở trong căn nhà hai tầng của map "Kí ức của Leo". Từng cơn gió rét thổi qua làm cậu không tránh khỏi rùng mình, Norton nhanh chóng chạy đi giải máy mã hóa.

-Móe, số mình sao nhọ vậy nè. Bao nhiêu cái map lại vào trúng cái này, lạnh quá đi mất. Thậm chí đến cả máy cũng bị lạnh theo luôn. Thôi kệ, cố mà cào máy vậy. *Norton

Khi máy sắp chạm đến ngưỡng 50% thì bỗng nhiên có thông báo rằng Tracy vừa bully thợ săn bằng pallet. Chậc, lại gì nữa đây, decode kite đầu hả, lại "lời nguyền nhánh 6" hay gì? Nhưng dù sao Tracy cũng kite được gần 60s cùng với sự "ra đi" của một con robot rồi, giờ chỉ còn việc cố hoàn thành máy nhanh thôi. Khi 3 máy nổ thì cũng là lúc Tracy gục kèm với một con robot vẫn có thể sử dụng. Thoáng chốc Norton đã nghe được tiếng tim đập, khi cậu quay lại thì thấy Luchino đang treo bóng Tracy ở ngay ngoài cửa ở chỗ cầu thang. 

-Vậy là mình phải ra tay rồi nhỉ. *Norton

Rồi Norton nhanh chóng chạy đến cứu Tracy, cho dù lừa được Luchino đánh ghế nhưng vẫn dính một cú nhảy nên đã bị mấy 0.5hp. Sau khi cứu được Tracy thì Norton đã dùng nam châm để đẩy Luchino đập người vào pallet rồi bồi thêm một cú nện. Cú đánh vừa rồi đã làm hắn cay cú rồi trực tiếp đổi mục tiêu qua Norton. Quả nhiên tên thằn lằn này hay làm người ta ngạc nhiên thật nhỉ. 

Khi đã xác định được rằng Luchino sẽ đuổi theo mình, Norton nhanh chóng lẫn vào bãi kite, bởi vì map này khá nhiều bãi nên cũng không quá khó để kite lâu, chưa kể cậu còn khá thành thạo trong việc dùng nam châm để đẩy lùi hunt qua chỗ pallet rồi bully nên cũng không quá khó khăn lắm, chưa kể với một dân "chọc chó" kinh niên như Norton thì trong map này thay vì chạy trốn sau khi đập ván thì lại ném tuyết vào mặt Luchino. 

Luchino vốn là một loài bò sát nên rất dễ ảnh hưởng bởi cái lạnh nên trong map này đã gây không ít khó khăn cho anh thì chớ, nay lại bị thêm vài quả cầu tuyết ném thẳng vào mặt vừa để làm lạnh vừa để che mắt thì lúc này cơn giận giữ của anh lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. 

Dù Norton kite được rất lâu, nhưng rồi pallet cũng sẽ dần hết, chưa kể tới việc skill của Luchino thiên về truy đuổi nên được một khoảng thời gian thì Norton đã chính thúc gục. Đúng lúc đó, máy prime... 

Như thấy cơ hội sống của mình, Norton nhanh chóng chạy đi, luồn lách qua những bãi kite để chạy về phía cổng. Nhưng cũng không được lâu lắm, bởi vì cậu đã hết sạch nam châm và Luchino cũng đã full hiện diện nên cậu bị bắt nhanh chóng. Luchino xách người Norton lên rồi gầm gừ nói:

-Giỏi lắm nhóc con à. Lần đầu tiên, phải, chưa bao giờ tao bị ăn nện nhiều thế này, có lẽ mày nên cảm thấy tự hào đi thằng nhóc. Mày đã đập khá nhiều rồi đấy, giờ đến lượt tao. *Norton

Nói rồi hắn thẳng tay thả Norton xuống dưới lớp tuyết lạnh lẽo, rồi hắn gương mắt về phía cậu, cười một điệu cười chế nhạo, khinh bỉ. Luchino tiến đến, muốt bóp nát con mồi này đến khi hắn ta vụn nát thành nghìn mảnh, nhưng hắn biết, nếu làm điều gì ngu xuẩn, thì hậu quả sẽ rất khôn lường. 

Sau một hồi suy nghĩ, hắn mở một nụ cười bí hiểm. Một cái mặt nạ rất hoàn hảo sẽ rất thích hợp cho vở kịch chết tiệt này. Luchino bước đến bên cạnh cầu, ngồi xổm xuống, một ánh mắt chế nhạo nhìn Norton đang nằm đau đớn quằn quại, khó khăn tự trị thương ở dưới mặt đất. Mùi máu tanh nồng hòa lẫn vào mùi đất ẩm, màu đỏ tươi của máu hòa lẫn vào màu trắng của tuyết tạo nên một khung cảnh thảm hại đến không ngờ. 

-Này nhóc à, dù sao cũng đã giải xong năm máy rồi đấy, ta có thể tha cho nhóc thoát đấy. Chỉ với điều kiện thôi, ở ngoài này khá lạnh, và chân ta đi trên lớp tuyết dày này thì còn lạnh hơn nữa, chỉ cần nhóc liếm chân cho ta để làm ấm nó; thêm cả ta muốn nghe giọng nói cầu xin thảm hại nữa. Nào, quyết định đi, giờ nhóc chỉ cần liếm chân ta rồi cầu xin ta, ta sẽ không làm gì nhóc và thả nhóc ra ngoài. *Luchino

(Thiên: Mày tới số rồi Lèn ngoo, động vào con trai t thì chỉ có ăn phóng lợn.)

Trái với Luchino đã dự đoán trước, khi hắn vừa hỏi xong thì một đòn đánh đã được tung ra thẳng vào mõm. Không phải là từ nam châm, cũng không phải do pallet hay bất kì thứ gì khác mà hắn đã được "nếm thử". Đó chỉ đơn giản là một đòn đánh phản xạ có điều kiện từ Norton, Nhưng cũng gần như chẳng xi nhê gì đến Luchino mấy, bởi hắn nhanh chóng chặn được đòn đánh thứ hai của Norton nhanh chóng. 

Rồi khi hắn nhìn lại phía Norton thì hắn cũng bị rùng mình bởi ánh mắt vô hồn của cậu. Ánh mắt ám ảnh ở trên chiếc mặt nạ che đi phần nhân cách bị méo mó đang đứng trước mặt hắn. Norton biết rõ những gì xảy ra với tên này, bởi hắn cũng giống như cậu khi chưa vào đây. Đó chính là cảm giác mà có một kẻ khác đang điều khiển cơ thể mình mà mình chẳng thể làm gì, cậu đã quá rõ rồi. Nhưng cậu khá may mắn vì Mrs.Nightgale đã giúp cậu loại trừ gã nguy hiểm kia. 

Những vết nứt đã bắt đầu xuất hiện trên chiếc mặt nạ dối trá của Luchino, hắn tụt hứng nhìn con mồi phản kháng trong vô vọng trước mặt. Luchino siết chặt tay Norton cùng với đôi mắt đỏ ngầu kèm theo sự cuồng nộ đang chầu chực để bùng phát. Làn sương lạnh lẽo dần mỏng đi, Norton khó chịu rùng mình để đỡ lại sự lạnh lẽo, khi này toàn bộ đồng đội đã thoát hết nên lúc này cậu chỉ có một việc là chờ hành động tiếp theo của tên thợ săn. Nhưng khi cậu nhìn qua thì chỉ thấy gã lẩm bẩm nói chuyện với "ai đó"

"-Này Evil Replitian à. Ngươi dừng lại được rồi đấy. Thả em ấy ra đi."

-Liên quan quái gì đến người, tên nhóc đấy đập ta khá nhiều rồi đấy, giờ ta phải đập lại nó. *Luchino

"-Ta nói lần cuối nhé. Dừng lại ngay, nếu không thì ít nhất cho thằng nhỏ lên ghế rồi kết thúc trận đấu đi. Ngoài trời cũng lạnh lắm đấy."

-Liên quan đếch gì đến ngươi. Ta thích làm gì là việc của ta. *Luchino

"-Thế thì đừng có trách ta."

-Há. Cỡ như ngươi thì làm được gì chứ? Hả, gì đây. ÁAAAA! *Luchino

Norton nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngơ người, bởi cậu chỉ thấy gã thằn lằn kia ôm lấy đầu mình, cảm giác trông rất đau đớn và quằn quại, Norton cũng tranh thủ lúc này hoàn thành trị thương nhưng vừa dậy thì đã bị Luchino đang trông có vẻ đau đớn trực tiếp đập một hit rồi gục tiếp. Sau một hồi quằn quại thì Luchino đã trở lại bình thường, gã dịu dàng bế Norton lên, đặt cậu ra ngoài cổng rồi thả cậu thoát. "Đây là Luchino chứ không phải Quỷ bò sát nhỉ? Có vẻ anh ta là người khá dịu dàng, nhưng tại sao lại sinh ra cái nhân cách quái đản kia chứ?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net