24.2 - SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đến rồi. Tiếng chuông ngân vang, buổi đám tang của cậu đào vàng Norton Cambell đã kết thúc. Giữa bao nhiêu tiếng khóc xung quanh chiếc quan tài được chạm khắc tỉ mỉ do Aesop làm ra, qua tấm kính, có thể thấy rõ Norton đang nằm trong giấc mơ không bao giờ tỉnh lại, giờ cậu nhìn chẳng khác gì nàng bạch tuyết ngủ yên trong giấc chiêm bao chờ người thương đến giúp mình tỉnh lại, nhưng đây không phải truyện cổ tích, đây là hiện thực, Norton đã mãi mãi ngủ yên rồi.

Từng giọt nước mắt của những người bạn lăn dài trên gò má, Norton nhỏ bé ngày nào, giờ đây chỉ còn là một phần của quá khứ. Trong những ngày đó, trời đổ mưa rất to, cơn mưa cứ như trút thẳng vào tâm trạng ngổn ngang rồi xé nát cõi lòng của mọi người. Toàn bộ trận đấu trong suốt một tuần đó đã bị hủy toàn bộ, phe hunter cũng ở trong dãy nhà của phe surviral nhiều ngày để đưa tiễn cậu bạn cố chấp Norton.

Còn Luchino, lúc này anh đang ngồi đau khổ ở cạnh chiếc quan tài của cậu, anh đau đớn muốn gào khóc thật to, nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại, có lẽ không thể bộc lộ được cảm xúc của mình rồi. Ánh mắt của mọi người mang đầy tiếc nuối và chia buồn với hai người bị số phận chia đôi bằng vách ngăn của hai thế giới, kẻ thì âm thầm không nói, kẻ thì cố chấp không chịu nhận ra. 

Cứ ngỡ rằng hai người đó sẽ thuộc về nhau, nhưng đó chỉ là một mộng tưởng không thành. Cậu đã ở một nơi xa, nhưng nơi đó lại không có Luchino, cũng chẳng có chút kỉ niệm đẹp nào của hai người. Norton à, tôi xin gửi tặng em một chùm hoa xuyến chi, bó hoa này như tượng trưng cho chúng ta vậy, từ những hy vọng về mối tình nhỏ bé này, giờ đây lại phải chia xa trong sự tuyệt vọng vô bờ. Chỉ mong em có một cuộc sống mới bình an, nếu có duyên, thì còn gặp lại, hẹn kiếp sau ta cùng chung đôi. 

Lúc này, Naib bước đến, ngồi cạnh Luchino, hỏi anh một câu bằng một tông giọng buồn thẳm:

-Này, nghe nói anh là người yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của Norton, hai người đã hứa hẹn gì đó. Tại sao anh không nói thẳng cho cậu ấy rồi khuyên đi chưa bệnh sớm hơn vậy? Nếu làm thế thì Norton chắc chắn vẫn còn sống. *Naib

-Tôi đã nói rồi chứ, nhưng căn bản là em ấy không tin. Có lẽ do tôi khác khá nhiều so với lúc trước, và Norton cũng muốn tự mình kiếm tìm, nên tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. *Luchino

Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc, cho đến khi Naib nhận ra sự xuất hiện của mình chỉ làm Luchino đau lòng hơn, cậu mới khe khẽ rời đi, bỏ lại anh một mình trong phòng cùng với những ý ức về khoảnh khắc đau buồn đó. Vài ngày trước, khi Emily đi ra từ phòng phẫu thuật với tiếng khóc đau đớn, mọi người hẳn là đều biết chuyện gì đã xảy ra.

Bệnh tình của Norton đã quá nặng, hoàn toàn vô phương cứu chữa, bây giờ chỉ còn cách giúp cậu tận hưởng những giờ phút cuối đời thật đẹp và ý nghĩa. Nhưng Norton cũng chẳng còn sức để buồn phiền về số phận của mình rồi, vài ngày trước khi mà Norton ra đi, cậu đã gọi Luchino tới, nói hết những gì mà mình nhớ lại được cho anh. Cả hai đã có một buổi đem ngọt ngào, ngày hôm sau, Norton đã trở nên khỏe mạnh, làm cho mọi người nghĩ rằng cậu đã bình phục, khi tất cả đã thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ cậu đã khỏe lại, thì Norton lại bất chợt ra đi trong trời đông lạnh giá trong map "Kí ức của Leo". Lúc đó anh đã khóc rất nhiều, giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt cậu, rơi vào làn tuyết trắng xóa. Có lẽ từ bây giờ, Norton đã được bình an, tránh xa những cơn ác mộng khủng khiếp đó rồi.

Đêm đến, Luchino về phòng của mình, đánh thức tâm trí của Evil Replitian đang hồi phục làm gã giật mình tỉnh giấc.

"-Gì nữa vậy?" *Evil Replitian

-Norton mất rồi. *Luchino

"-Nếu vậy thì buồn thật, nhưng mà cậu gọi tôi lên có chuyện gì không?" *Evil Replitian

-Giúp tôi một chuyện được không? *Luchino

"-Cứ nói thẳng đi đâu cần dài dòng thế, chúng ta là bạn thân mà." *Evil Replitian

-Thay tôi sống quãng đời còn lại được không? *Luchino

"-Được chứ, chuyện nhỏ... Ủa, ủa, ỦA!!!??? Ý cậu là sao???" *Evil Replitian

-Norton mất rồi, người duy nhất mà tôi yêu của tôi không còn trên cõi đời này nữa, vậy nên cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì. *Luchino

"-Nhưng cuộc đời của cậu đâu chỉ xoay quanh Norton." *Evil Replitian

-Tôi từng nghĩ như vậy, nhưng tôi nhận ra, khi không có Norton, tôi chẳng muốn làm gì nữa. Từ lúc rời khỏi động khoáng, tôi đã dần có cảm giác như vậy rồi. Chỉ là tôi không còn cơ hội để gặp lại em ấy thêm một lần nào nữa, việc cả hai cùng tham gia trò chơi này cứ như là một món quà thượng đế bất ngờ ban cho vậy, chỉ có điều rằng tôi không thể nhận được món quà này. *Luchino

"-Nhưng, cậu đã chắc chắn với quyết định của mình rồi chứ? Nếu cậu đã sẵn sàng, tôi cũng chẳng còn lí do gì để ngăn cậu nữa" *Evil Replitian

-Sẵn sàng rồi, làm thôi. Bây giờ tôi sẽ chuyển hết năng lượng của tôi vào cậu, trung bình sẽ duy trì được 120 năm, với điểu kiện không nạp thêm năng lượng lúc nghỉ ngơi, giờ thì, chỗ này giao lại toàn bộ cho cậu. Hãy sống phần đời của tôi thật rực rỡ nhé. *Luchino

"-Được rồi, cảm ơn và tạm biệt cậu Luchino à." *Evil Replitian

-Từ giờ, cậu mới là Luchino, tôi đi trước đây, chắc chắn một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau dưới đó thôi. *Luchino

"-Norton à, anh đến với em đây, từ giờ em sẽ không phải chịu bất cứ sự cô đọc nào nữa, bởi anh sẽ đồng hành cùng em trên suốt quãng đường này, với khoảng thời gian là mãi mãi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net