Chương 1: Dẫn nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lucia"

"Lucia, Lucia!"

Tiếng gọi ngày một lớn hơn.

-LUCIA!

Cô bé nhỏ từ từ mở đôi mắt còn đang mơ màng của mình: -Rachel? Chuyện gì vậy?

-Chuyện gì là chuyện gì! Cậu ngủ suốt từ giờ sinh hoạt rồi đấy! -Rachel ôm thành ghế tỏ vẻ khó chịu, cô mặc kệ những người xung quanh và tiếp tục gọi Lucia.

-Eh? Thế à?

Cô bé nhỏ lồm cồm ngồi thẳng dậy, trên mặt vẫn còn vết đỏ được hằn bởi cái bàn học. 

-Xin lỗi nhé, trời mát quá, tớ không kiềm chế được. -Lucia vẫn chưa tỉnh ngủ, cô bé tiếp tục nói với giọng điệu đều đều.

-Tỉnh rồi thì đi thôi, chúng ta cần đến dãy nhà sau lấy bảng lớp.

-Eh? Ra là vậy...

-Nè, cậu vừa mới được bổ nhiệm làm lớp trưởng cách đây ba mươi phút đó, vì vậy cậu phải đi lấy cái bảng đó, còn nhớ không thế?

-Hmmm....

.

.

.

.-Lucia! Dậy ngay, không thì tớ bỏ mặc cậu!

Rachel đứng bât dậy dùng hai tay lắc thật mạnh vai của bạn mình liên hồi làm hai đuôi tóc của của cô bé cũng nghoe nguẩy không yên.

______________

-Ô, vậy ra đó là tất cả những gì cô giáo nói, tớ nhớ rồi!

-Cậu thật là... ít ra cũng phải nghiêm túc trong ngày đầu tiên chứ. 

Lucia rất hay cười, cô bé luôn mỉm cười như vậy và nhiều khi làm cho người ta có cảm giác Lucia thật ngu ngơ, chính điều này đã làm Rachel luôn phải quan tâm đến Lucia.

Họ là học sinh của học viện Castigli, và là một ngôi trường liên thông cấp hai và ba. Cả Lucia và Rachel đều đang là học sinh năm hai trung học cơ sở, tức nghĩa lớp bảy. Và cũng có thể nói họ là bạn thân theo đúng nghĩa đen, là bạn của nhau từ khi họ chỉ mới học lớp ba.

Ngày đầu tiến đi học lại của tất cả học sinh, là ngày gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm mới và có những thay đổi mới. Đơn cử như Lucia, cô bé được chọn làm lớp trưởng vì được ngay giáo viên mới đề cử.

-"Cô ơi, mặc cái áo đó cũng không làm ngực nở ra hơn được đâu ạ." ha ha ha, không thể ngờ cậu lại muốn trở thành học sinh cá biệt ngay ngày đầu tiên.

-Biết sao được, nó lồ lộ ra như thế mà. -Lucia vừa đi vừa duỗi hai tay ra trước, trông cô bé như chẳng quan tâm đến những gì đã xảy ra.

-Nè, dù có biết thì cũng không được nói ra, cậu ngốc quá đấy! 

Có lẽ gạch ở dãy B đã được thay, điều đó làm Rachel phàn nàn về việc cần nâng cấp cả dãy A của trung học cơ sở và nếu được thì làm luôn thêm một phòng thiết bị. Đi đến phòng thiết bị cũng đồng nghĩa đi ngang qua khu cấp ba.

-Cậu thấy đó, như vậy thật bất tiện phải không? Ý tớ là, việc đi ngang qua các anh chị lớp trên thật sự khá là ngượng. -Rachel tiếp tục phàn nàn trong lúc đi, thỉnh thoảng cô bé đưa tay xoắn lọn tóc ánh đỏ của mình.

-Rachel mà cũng thấy ngượng sao? Như thế thì đúng là phải kiến nghị rồi.

Rachel cốc đầu Lucia một cái thật đau làm cô bé nhỏ kia phải ôm lấy đầu rồi suýt xoa.

-Rachel..., đau!

-Hứ, đáng đời...

Vốn dĩ hành lang phía sau dãy B khá vắng nên Rachel mới có thể tự do vừa đi vừa xoay người và lảm nhảm nhiều thứ đến vậy. Thật sự là vắng, vì không có lớp nào đến lấy đồ trễ như lớp trưởng Lucia.

Bất chợt Rachel đứng lại, cô tiến lại gần rồi đặt tay lên thanh vịn:

-Nè Lucia, cậu có thấy lớp mình thay đổi rất nhiều không?

-Thay đổi á? Ý cậu là...?

-Thì đó, năm lớp sáu thì ai cũng như ai, nhưng giờ thì tớ thấy mọi người có vẻ đẹp hơn, ...khác hơn.

.

.

.

-...Kiểu trưởng thành hơn ấy. -Rachel nhảy lên lan can rồi ngồi vắt vẻo trên đó.

-Eh? Ra vậy, tớ cũng chẳng để ý nữa.

-Thì... bọn con gái nói chuyện về việc làm đẹp, cả về bạn trai nữa, bọn con trai thì đột nhiên trông điềm tĩnh hơn hẳn.

-Mới ngày đầu tiên mà cậu đã nghe được nhiều chuyện ghê nhỉ? -Lucia cũng nắm lấy thanh vịn, ngả người về phía sau.

-Ngốc, có ai ngủ suốt trong ngày khai giảng như cậu không?

Cô bé nhảy xuống, nắm tay Lucia và kéo đi.

-Lucia, cậu có nghĩ tớ nên đổi kiểu tóc không, hay là cắt ngắn đi ấy. Kiểu tóc hai đuôi trông có vẻ trẻ con nhỉ?

-Không cần đâu.

-Thật chứ?

-Ừ, tóc hai đuôi và nơ đỏ, tớ thích nó.

Lucia cười rất tươi khi nói câu đó, cô bé nhỏ ấy có nụ cười như tỏa vậy, đó cũng là điều mà Rachel rất thích ở Lucia.

-Ưm, vậy tớ sẽ để nguyên như vậy., mà cậu không thích để tóc dài à.

-Ừ, tóc ngắn thoải mái hơn, cũng dễ gội đầu hơn nữa.

Lucia có mái tóc màu nâu đen được cắt ngắn sát vào đầu như nhưng cô nàng tomboy trừ phần tóc mái. Cô bé chưa hề thay đổi kiểu tóc đó từ hồi học cấp một tới giờ.

-Rachel, phòng thiết bị bên kia phải không?

-À, nó đó, mau vào nhanh rồi còn về.

BỐP!

-Đồ phản bội!

.

.

Lucia bất thình lình bị lôi vào đằng sau bức tường rêu.

-Suỵt! hình như là cãi nhau đó.

Rachel đưa tay lên miệng làm dấu.

Nhưng những gì Lucia đang nghĩ lúc này là "Cãi nhau ngay trước phòng thiết bị sao, có cần phải vậy không..."

-Áo khoác viền xanh dương, là học sinh lớp 12 đó, chắc là chuyện tình cảm, đàn anh đàn chị rắc rối nhỉ.

-Rachel, tớ không nghĩ rình mò là ý hay đâu.

Rachel bĩu môi: -Giờ mà bỏ chạy là sẽ bị phát hiện đó, với cả cậu không tính lấy bảng lớp à?

Hai cô bé nhỏ nín thở núp sau bức tường, nhưng có vẻ như họ cách quá xa để có thể nghe được cuộc nói chuyện.  Chưa được bao lâu thì cô gái với mái tóc đen dài vội bỏ đi để anh trai ở lại, và anh trai kia cũng lững thững đi mất ngay sau đó.

-Hmm... quả là một cảnh tượng thú vị, nhưng chẳng được thấy gì nhiều.

Lucia cười nhẹ: -Được rồi, đi lấy đồ thôi.

Vừa bước được ba bước chân, Lucia lại bất thình lình bị Rachel nắm tay kéo lại.

-Suỵt!

-Lại gì nữa vậy?

Cô bé nhỏ hơi nghiêng người nhìn về phía căn phòng sau bức tường gạch.

-Hmmm...

.

.

.

.

.

"Và bây giờ thì anh trai đó ngồi ngay trước cửa phòng thiết bị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net