Cánh cửa trong giấc mộng | Bí mật được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít...Tít...Tít..."

Tiếng đồng hồ lại vang lên. Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ, tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với bản thân, khi mà giấc mơ kia đã ám lấy tôi suốt mấy ngày trời.

Tôi ngả người lên, nhìn vào đồng hồ đặt trên bàn đầu giường, "6:00 AM". Tôi nằm đó một lúc,nghĩ về giấc mơ mà mấy ngày hôm nay gặp phải.


Tôi ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng và đến gian bếp để tìm nước uống. Nhưng trong bình đã không còn một giọt, thế là tôi đã lại phải đun một bình nước khác.


Trong khi chờ nước được đun sôi, tôi ngồi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, bắt đầu nhận thấy những tia nắng đầu tiên trong ngày chiếu qua. Không khí ngoài trời trong lành thật thoải mái và ấm áp.


Khi nước sôi, tôi chuẩn bị một ly cà phê, đặt nó trên bàn và ngồi ngắm nhìn giọt sương sớm đọng lại trên cửa sổ. Tôi cảm nhận sự yên bình và thư thái tràn ngập, như là mọi thứ đang tạm thời dừng lại để tôi có thể tận hưởng khoảnh khắc này vậy.


Nhìn vào đồng hồ, tôi nhận ra rằng đã đến lúc chuẩn bị cho một ngày mới. Tôi đứng lên, rồi đặt ly cà phê vào bếp và chuẩn bị cho buổi học sáng nay.


Trong đầu tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi về những gì đã xảy ra. Sự liên kết giữa giấc mơ và hiện thực, giữa cánh cửa và tiếng chuông, vẫn còn là một bí ẩn. Tôi vẫn cảm thấy như đang điều tra một câu chuyện kỳ lạ, mà tôi chưa biết điểm dừng ở đâu.


Lại một ngày nữa đến trường, và vẫn như mọi khi, nơi đây đông đúc và nhộn nhịp. Duy chỉ có một điều khấc biệt, là hầu như mọi người đều bàn tán về chuyến tham quan sắp tới.


Mai : Lớp mình có ai có máy ảnh không,hôm đấy mang đi chụp nhỉ.


Hoàng Anh : Cần gì,lấy điện thoại chụp được rồi.


Mai : Nhưng phải máy xịn thì chụp mới nét.


Phương : Nhưng lớp mình làm gì có ai có máy ảnh.


Thái : Lắm chuyện, lại còn phải máy ảnh nữa.


Mai : Kệ tao, người ta hỏi thì làm sao.


Thái : Toàn đi hỏi thừa.


...


Dương đi vào từ cửa lớp) : Chuẩn bị cho tiết thể dục kìa. Bàn ai trực nhật thế, ra lấy bóng và bê ghế đi.


Chí : Bàn Hương và Hằng đúng không ? Ra nhanh đi còn gì, không tí cô lại mắng cho bây giờ.Hương : Biết rồi,không phải nhắc. 


Lớp chúng tôi dần tập trung đầy đủ tại khu nhà đa năng...


Tuấn : Lâu lắm không chơi bóng chuyền. Lập team đánh mấy trận nhỉ.


Thái : Chơi luôn. Chia đội đi em.


...


Trận đấu bắt đầu. Tôi đứng ở vị trí góc, sẵn sàng cho mọi tình huống đỡ bóng. Mỗi lần bóng bay qua, chúng tôi phối hợp với nhau phòng thủ và tấn công đội bạn.Từng pha đập bóng, phản xạ và sự tổ chức đã tạo nên những khoảnh khắc thú vị, khiến trận đấu trở thành một bữa tiệc bóng chuyền tuyệt vời.


Những tiếng cười và cổ vũ vang lên trên sân của các bạn nữ, tạo nên không khí vui vẻ và động viên cho cả hai đội. Những pha đỡ, cú đập đầy kỹ thuật và những trận cười sảng khoái liên tục diễn ra khiến mọi người phấn khích.


...


Thái : Long kìa, đỡ đi.


Long lao ra, hạ thấp trọng tâm của cơ thể và đỡ thành công bóng.


Thái : Nêu bóng này. Đẩy nhẹ sang !


Có vẻ như Long không nghe, cậu ta định dứt điểm bằng một cú đánh bóng mạnh. Nhưng bóng quá thấp khiến cú đánh của Long bị dính vào lưới. Như vậy, trận đấu đã kết thúc với tỉ số 25 : 24 nghiêng về đội của chúng tôi.


Thái : Mày làm gì vậy Long !! Không nghe thấy tao nói gì à.


Long : Mày nói thế thì bên kia biết hết.


Thái : Nhưng bóng thấp như thế rồi mày còn cố đánh ? Mày chỉ cần đỡ nhẹ qua bên kia là Tuấn nó đã không kịp chạy lên rồi.


Tuấn : Thôi, đánh thì cũng xong rồi.


Kiên : Đúng rồi, xong rồi thì thôi. Lần sau rút kinh nhiệm.


...


Đến chiều hôm đó, bố mẹ tôi gọi điện về. Họ đi làm xa và cũng hay bận nên ít khi về nhà hay gọi điện cho tôi.


"Alo,Linh à. Dạo này sao rồi con." Bố tôi nói qua điện thoại với giọng trầm.


"Vâng, vẫn như bình thường thôi ạ. Tuần sau bố mẹ về họp phụ huynh cho con nhé. Nhà trường đang lên kế hoạch tổ chức cắm trại."


"Thế à, như vậy thì bố mẹ lại không về được rồi. Có gì gọi anh chị họp hộ cho." Bố tôi nói tiếp, dường như ông gọi về chỉ để hỏi thăm một câu.


"Vâng." Tôi nhẹ giọng đáp.


"Ở nhà cận thận nhé. Dạo này nhiều trộm cắp lắm đấy. Mà tài khoản còn tiền không bố mẹ chuyển cho." Mẹ tôi cầm máy, mà lần nào gọi về bà cũng hỏi tôi còn tiền không dù nhà tôi cũng chỉ thuộc dạng khá giả.


"Không cần đâu ạ. Tháng này con vẫn còn tiền. Dù sao cũng không tiêu nhiều lắm."


"Ừ, bố đang có việc rồi. Thế thôi nhé." Nói rồi bố tôi tắt máy.


Cũng chẳng ngạc nhiên, hầu như lần nào cũng vậy, rất khó để bố mẹ tôi có thể họp phụ huynh. Mà thường chỉ có tôi tự họp cho mình, nên cô được chỗ nhờ vả về mảng kĩ thuật.


Cho đến tận tối, tôi vẫn chỉ ở trong nhà, hoàn thiện nốt bức tranh và làm mấy công việc vặt, hay là cả chơi game. Khi tôi vừa mới rời trận đầu tiên, tài khoản của anh Phong đã online. Một tiếng "ting" vang lên, trên màn hình hiển thị cửa sổ mời game từ tài khoản của anh.


"Hello." Phong nói từ phía bên kia màn hình.


"Hello anh." Tôi đáp lại


"Chơi không em."


"Ok, vô đi."


"Vào trận nhá."


...


"Hôm qua anh đi chơi thế nào. Có được tí hương tí hoa nào không."


"Có chứ. Nếu không thì cũng uổng lắm."


"Cũng sướng nhỉ."


"Ừ, mày cũng có người yêu đi rồi biết sướng."


"Thôi, dẹp."


"Kìa,cẩn thận ! Ôi em ơi,sao mày đi ẩu thế."


"Lỗi tí. Làm gì căng."


"Mày không phải bạn anh thì tầm này bị chửi rồi đấy."


"Thì kệ đi, mình chơi game để vui mà."


Cứ như vậy, chúng tôi chơi game đến gần mười hai giờ đêm...


"Chắc nghỉ thôi nhỉ." Tôi ưỡn ngực, vươn vai lên


"Ừ...À, này. Chuyện của mày sao rồi. Đã dứt được ra chưa?"


Tôi thở dài, lòng có chút nặng.


"Đừng bảo là ảnh với tin nhắn mày vẫn giữ lại đấy."


"..."


"Bỏ đi em... Cũng một tháng rồi."


"Em cũng đang cố đây... Dù sao cũng cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ"


"Thế mấy nay vẫn ngủ ngon chứ?"


"Ờm...Dạo này em toàn mơ về một cánh cửa quái lạ, mà cảm giác rất thật. Em thử nhiều cách, cơ mà mở thì không có khóa mà thử phá thì lại bị tỉnh dậy." Tôi bắt đầu kể lại mọi thứ về giấc mơ.


"Mấy nay vẫn thế à..."


"Vâng. Chẳng hiểu tại sao lại có kiểu giấc mơ đấy..."


"Ờm, chết cha, người yêu anh lại gọi, chắc nũng nịu cái gì đấy. Chờ anh chút nhé." Anh Phong khựng lại, vội trả lời điện thoại. Thấy tình hình có vẻ sẽ còn tiếp diễn lâu, tôi chủ động tắt máy cho anh có không gian riêng .

...

Chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường của mình, tôi thấy một màn bóng tối bất tận hiện ra. Và cũng hệt như những lần trước, cánh cửa đó lại hiện ra trước mắt tôi với thời gian trên đồng hồ là năm giờ năm mươi chín phút, nhưng dường như lần này đã khác, tôi cảm nhận được một điều kỳ lạ, như một sự nắm chặt khắc sâu vào tâm hồn, tôi nhận ra rằng ổ khóa đã được cắm chìa. Trông nó giống như một chiếc đồng hồ quả quýt được gắn chìa khóa vào vậy. Thế rồi tôi bất giác nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc khóa tròn và bắt đầu xoay nó.


Tiếng kích khóa mở cửa vang lên và cánh cửa mở ra trước mắt tôi, chiếc chìa khóa biến mất, một âm thanh phát ra nghe thật huyền ảo. Tôi bước vào bên trong và ngay lập tức bị thôi miên bởi khung cảnh trước mắt, một thư viện.


Thư viện này là một tòa tháp tròn nhiều tầng cổ kính với các hàng kệ sách, các cầu thang vòng tròn dẫn lên các tầng cao hơn, mà mỗi tầng lại cao đến cả chục mét. Ánh sáng từ cửa sổ kính lớn trên cao bắt đầu chiếu sáng xuống, khung cảnh ngoài đó là không gian của vũ trụ bao la. Có lẽ tôi đang ở trong một thế giới của tri thức và kỳ ảo. Trong không gian thư viện rộng khoảng chừng bốn trăm mét vuông này, tôi thấy mọi thứ rất yên tĩnh và thanh bình, những ánh đèn hơi ngả vàng làm cho không gian thêm lắng đọng, cứ như thể nó dành cho tôi vậy.


Trong suy nghĩ, tôi nhớ lại một câu nói về giấc mơ ở đâu đó: "Tâm trí là thư viện, và giấc mơ chính là những cuốn sách." Có lẽ đây là nơi mà tôi đã lạc vào, nơi tôi có thể tìm kiếm câu trả lời cho những bí ẩn trong giấc mơ của mình.


Tôi tiến vào thư viện và nhìn vào tổ hợp các vòng tròn đặt giữa không gian, trung tâm của nó là một cái bệ đá nhỏ cao chừng một mét rưỡi để đọc sách. Chúng có vẻ như là một một mô hình phức tạp. Tôi cảm thấy mình phải xem xét chúng kỹ hơn, nhưng tôi đã tạm thời bỏ qua chúng.Tôi đi vào sâu hơn và bắt đầu xem qua các cuốn sách, chúng đều có bìa da. Có vẻ như mỗi cuốn sách ở đây đều đã sờn cũ, xem qua tiêu đề thi dường như đều là tiểu thuyết hay mấy thứ kiến thức kì lạ mà tôi không hiểu. Lướt qua mấy kệ sách, tôi chọn vài cuốn tiểu thuyết đọc thử tóm tắt nội dung, nhìn qua thì thấy chúng khá thú vị.


Tôi bắt đầu tìm chỗ ngồi để đọc sách, nhưng dường như chỉ có chiếc bệ kia là hợp lý. Thế là tôi đặt cuốn sách lên đó, nó là một cuốn tiểu thuyết về thế giới giả tưởng mà nơi đó mọi người đều có khả năng bay khi đủ mười tám tuổi. Trang đầu tiên đã nêu rõ tiêu đề: "Vút bay"; tôi lật tiếp sang trang thứ hai là phần tóm tắt nội dung. Nhân vật chính trong câu chuyện là một thiếu niên tên là Luân, người đã luôn mơ ước về việc được bay nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Luân là một người tò mò và đam mê khám phá, và lễ hội "Ánh Sáng Trời" hàng năm của làng chính là lúc mà anh nhận được khả năng bay.


Cuốn sách nói về cuộc hành trình của Luân khi anh tham gia lễ hội . Anh đã tìm cách sử dụng món quà kỳ diệu này và trải qua nhiều thử thách rồi học được nhiều điều từ những người xung quanh.


Khi tôi lật tiếp những trang sau của cuốn sách, mọi thứ trống trơn không một dòng chữ. Trong lòng tôi có chút thất vọng; và khi định mang cuốn sách về chỗ cũ thì một ánh sáng lóe lên từ tổ hợp các vòng tròn ở giữa thư viện. Tôi ngừng đọc và nhìn vào chúng. Các vòng tròn bắt đầu xoay chậm, tạo ra một hiệu ứng ánh sáng trắng kỳ diệu. Tôi cảm nhận được sự kết nối giữa mình và những vòng tròn này, nhưng tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa thực sự của chúng.


Trong lúc tôi vẫn chưa ý thức được sự việc, các tia sáng tác khỏi nhau và len lỏi đến chỗ cuốn sách. Dưới sự tác động của ánh sáng kia, cuốn sách phát sáng rồi bay lên trên không trung. Tôi vừa tò mò, hứng thú lẫn nghi ngờ tự vả mình một cái. Cảm giác đau ấy chân thực đến mức khiến tôi ngớ người. Thế rồi, như có một thế lực vô hình thúc đẩy tôi cầm lấy cuốn sách đang tự lật trên không trung kia. Khi cuốn sách ngừng lật trên tay tôi, dòng ánh sáng vẫn bám lấy cuốn sách, nhưng từ giữa những cuốn sách ấy bay ra là những dòng chữ lạ màu vàng tạo thành một loạt những vòng tròn phép thuật xung quanh tôi.


Khung cảnh thư viện bắt đầu tan biến, còn lại là vùng được bao bọc bởi nguồn sáng quanh bệ kê sách. Lúc này, tôi thấy được xung quanh mình là vũ trụ bao la, với hàng ngàn những tinh vân, hành tinh, hệ ngân hà xung quanh. Lòng tôi bỗng rạo rực trước toàn bộ khung cảnh ấy, sắc màu của vũ trụ của những ngôi sao sáng. Những vòng phép thuật bắt đầu quanh nhanh, chúng di chuyển lên xuống một cách nhanh chóng. Tôi thấy mình bắt đầu nhẹ đi, như có ngọn gió được thổi từ bên dưới, đầu thì trống rỗng chỉ còn biết chờ mọi chuyện tiếp diễn.


Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ lại tỉnh dậy hay có được thứ sức mạnh gì đó? Thế rồi cơ thể dần tan biến thành những hạt bụi vàng trong không trung, tôi cảm thấy trong người mình có chút tê tê, một cảm giác kì lạ.


Cho đến cuối cùng, khi mà tất cả mọi thứ xung quanh biến mất, tôi cảm tưởng như mình đang lạc trôi trong vũ trụ vậy. Một cảm giác nâng nâng, không thể cảm nhân được mình ở hướng nào, chơi vơi và vô định. Tôi bắt đầu có chút hơi hoảng, nhưng bỗng tôi nhớ lại điều gì.


"Mình là Luân, 18 tuổi, sinh ra tại Bắc..." Đầu óc tôi mơ hồ.


"Khoan!! Mình là Linh, không phải Luân!! Chuyện gì vậy?!!" Tôi bừng tỉnh, rõ ràng những thứ mà tôi vừa "nhớ ra" đều không phải là kí ức của tôi, mà đó là của một người khác. Tôi không chắc liệu điều này có liên quan gì đến cuốn sách kia hay không, nhưng mọi thứ quá chân thực."Đây là đâu?" Tôi bật dậy và chợt nghĩ khi thấy khung cảnh là một bãi cỏ xanh mướt, rồi bồi hồi nhớ lại cái cảm giác như vừa nhập hồn kia.


Hoang mang nhìn xung quanh, tôi nhận thấy đây là cảnh đồng quê bát ngát những ruộng lúa xanh mướt. Những cánh diều hè thả trôi trên biển trời rộng lớn và những cây cột điện cũ kĩ.


"Tại sao mình lại ở đây?!" Tôi nghĩ ngợi một hồi, mặt cảm nhận được từng làn gió mát nhè nhẹ thoảng qua mặt. Mọi giác quan của tôi cảm nhận rõ ràng từng ngọn cỏ, không khí, không gian xung quanh. Nó thật tới mức đã hoàn toàn thuyết phục tôi rằng bản thân đã đến một thế giới khác, hoặc là thế giới trong cuốn sách kia.


...


Từ những gì tôi biết từ kí ức được "nạp" vào của Luân, nơi này là làng Bắc Cảnh. Một làng quê trải dài với những ngôi nhà khá hiện đại và những đồng cỏ xanh mướt làm nơi này vẫn đậm chất thôn quê và bình yên. Tôi đứng trên con đường trải nhựa, thơm mùi một buổi sáng mới bắt đầu. Nhìn chung, không có gì đáng lưu ý ngoại trừ những ngôi nhà bát ngát, những người dân làm việc trên ruộng lúa, và tiếng diều hè trong bầu trời xanh thăm thẳm. Mặc dù tôi không biết mình phải làm gì ở đây, nhưng tôi có cảm giác rằng cuốn sách kỳ diệu đã đưa tôi đến nơi này với một mục đích nào đó.


Tôi đi dọc theo con đường nhỏ, trải lòng tìm hiểu về bối cảnh của mình, về làng quê mà tôi chưa từng đươc biết tới. Tôi nhận ra mình đang ở trong cơ thể của một người khác, người mà tôi biết chỉ qua những "ký ức" mà tôi vừa "nhớ ra". Dù những kí ức được thừa hưởng từ Luân rất rõ ràng nhưng tôi vẫn nhận ra bản thân mình không phải Luân, và cũng không hề nghi ngờ rằng mình có nhớ sai hay không, cứ như xem một thước phim 4D vậy. Mọi thứ, từ bộ cơ thể đến tâm hồn, đều hoàn toàn rõ ràng.


Lúc này, tôi cảm nhận một sự vắng vẻ bên cạnh. Không ai xuất hiện trên con đường, không tiếng cười đùa của trẻ con, và không tiếng nói chuyện của người dân làng. Mọi thứ thanh vắng và yên bình đến lạ kì.


Tiếp tục bước đi, tôi thấy mình đang điều hướng về phía cổng làng. Đây là nơi tập trung nhiều người hơn và cũng là nơi tôi có thể tìm câu trả lời cho mọi thắc mắc. Tôi cảm thấy rằng đó sẽ là khởi đầu của một cuộc phiêu lưu kỳ diệu, nơi tôi sẽ tìm hiểu về bản thân mình và về cái cuốn sách kỳ lạ đã đưa tôi đến đây.


Trong bầu không khí yên bình của một ngày lạ kì, tôi tiếp tục bước đi vào trong làng quê chưa từng thấy, sẵn sàng khám phá những bí ẩn mà nó có thể giấu kín.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net