CHƯƠNG 1: LUCIFER BARON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã xế chiều mặt trời sắp khuất sau cánh đồng. Tôi đang đi băng qua cánh đồng cỏ để trở về nhà và rất tận hưởng việc ấy, cỏ chỉ cao tới đầu gối, màu xanh non hơi chuyển sang xanh lá một chút. Chúng phấp phơ như những con sóng theo làn gió trông thật là thích mắt. Đây là nơi yêu thích của tôi và thường hay đến mỗi khi rảnh rỗi hoặc buồn. Đi tới khu rừng trên đường mòn, một người cao ráo, điển trai, thân hình vạm vỡ, tóc rối, đen, càm dài, mắt phượng gáy, ánh mắt sắt, sáng, rất có thần, long mày thanh thoát, thưa, cơi cong, mũi vừa phải trông rất hài hòa với khuôn mặt, mặt áo choàng màu vàng nâu , chạy ra khỏi bụi cây đến chổ tôi được mấy bước thì gục ngã, người đầy vết thương. Tôi hoảng hốt bèn vác anh ta lên vai mình rồi về nhà.

Tôi đặt anh ấy nằm lên sàn, mở cửa ra cho mát. Tới gần 9 giờ anh ấy mới tỉnh lại, tôi nấu một bát cháo nóng và đem một ít trái cây cho anh ấy. Anh ta ăn ngấu nghiến như bị đói lâu lắm vậy. Bỗng dưng lúc này trong đầu tôi hiện ra ý tưởng lấy thêm cháo cho anh ấy. Tôi hỏi anh ta có muốn ăn thêm không thì anh ấy không trả lời bổng dưng ý tưởng lấy thêm cháo xuất hiện trong đầu tôi một lần nữa mà lần này nó mãnh liệt hơn kèm với thông điệp rằng tôi sẽ biết mọi chuyện vào ngày mai. Tôi lấy thêm cho anh ấy ăn, anh ta ăn khá nhiều tận 5 bát, tôi cũng khá bất ngờ về điều này.

Khi ăn xong, trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ "cảm ơn", tôi bèn hỏi lại:

-Anh đang cảm ơn tôi sao.

Anh ta nói bằng một ngôn ngữ kì lạ mà tôi chưa từng nghe qua nhưng sau đó trong đầu tôi hiện ra ý tưởng "đúng vậy". Tôi khá bất ngờ, chưa kiểm hỏi trong đầu tôi hiện ra tiếp "đúng vậy, tôi có khả năng thần giao cách cảm".

-Anh có thể nói được ngôn ngữ của tôi không? Tôi hỏi.

"Tôi có thể làm được điều đó vào ngày mai với một điều kiện".

-Sao anh không trò chuyện với tôi bằng thần giao cách cảm luôn mà phải học ngôn ngữ để làm gì?

"Điều này khá khó khăn vì tôi không thể diễn đạt được hết ý muốn của mình và khi làm vậy nhiều tôi sẽ bị mất năng lượng làm bị tôi mệt mỏi".

-Vậy... điều kiện là gì?

"Hãy cho tôi nắm tay cậu trong lúc ngủ".

Tôi khá ngạc nhiên với ngại ngùng trước câu trả lời trên vì từ trước đến giờ tôi chưa từng nắm tay con trai cả và điều này khá bất bình thường đối với một "trai thẳng" như tôi.

-Nhưng vì sao?  Tôi hỏi.

"Tải kí ức của cậu vào tâm trí tôi đó là cách duy nhất để tôi giao tiếp được bằng ngôn ngữ của cậu".

-Được thôi.... Tôi trả lời ấp úng.

 Anh ta lên giường nằm trước rồi tới tôi, sau đó tôi thấy mệt và thiếp đi lúc mới đặt lưng xuống.

Khi tỉnh dậy, trời tờ mờ sáng, những giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên bụi cây ngoài cửa sổ.trời . Tôi ra khỏi phòng thì thấy anh ta đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, điều này khiến tôi khá bất ngờ.

-Anh đang làm gì vậy ? Tôi hỏi.

-Chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, anh ta đáp. Ngồi đi, bữa sáng đã sẵn sàng, trong lúc ăn tôi sẽ giải đáp những câu hỏi của cậu.

Tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn món bánh mì xúc xích kèm với một tô salat lớn.

-Tôi xin tự giới thiệu tôi là Lucifer Baron.

-Anh đến từ đâu? tôi hỏi.

-Tây Tạng

-Chuyện gì đã xảy ra với anh? Tôi hỏi.

-Tôi bị truy sát.

-Bởi ai?

-Đồng môn

-Vì sao? Tôi ngạc nhiên hỏi.

-Tôi là trưởng nhóm canh giữ kho tàng kiến thức về Trái Đất trong một hang động rất sâu, lối vào của nó là từ thung lũng tử thần đi sâu vào trong đó 61 dặm, nơi đó cậu sẽ thấy những vách núi hiểm trở, lối vào nằm ở trong hang động trên sườn một ngọn núi nào đó. Tôi được các trưỡng lão tối cao của thế giới trong lòng đất chọn làm một trong những người bảo vệ nơi ấy. Nhưng vì cuộc sống quá nhàm chán nên tôi đã tìm cách trốn thoát khỏi nơi ấy. Bị phát hiện và truy sát, tôi chạy đến giữa Thung lũng tử thần thì bị nhóm sát thủ đuổi kịp. Sau một cuộc giao tranh ác liệt thì tôi đã sống sót nhưng cũng bị thương, do mất máu quá nhiều nên tôi nhanh chóng thiếp đi. Sau khi tỉnh lai thì thấy mình trong bụi cây và gặp cậu.

Tôi quá đỗi kinh ngạc trước câu trả lời của anh ấy.

-Anh đến đây bằng cách nào?

-Chắc là do bị dịch chuyển, Lucifer ta thản nhiên trả lời.

-Làm sao có thể được?

-Thung lũng tử thần có từ trường rất bất thường, các chiều kích astralvà ether thường va chạm với không gian này tạo thành một vết nứt thời không. Bất cứ ai lại gần đều bị hút vào, họ có thể bị kẹt ở thế giới khác, du hành đến quá khứ hoặc tương lai hoặc bị dịch chuyển đến nơi khác trên Trái Đất. Điều kiến tôi không thể hiểu được là tại sao tôi có thể sống sót và những vết thương chí mạng vào vùng bụng của tôi lại biến mất mà chỉ còn những vết say sát thôi.

-Tôi có thể giúp gì cho anh, tôi hỏi.

-Hãy cho tôi ở lại đây.

-Được, tôi nói.

- Cảm ơn cậu, Lucifer nói.

Anh ta định tiến tới ôm tôi để cảm ơn nhưng đã bị tôi ngăn lại.

-Tôi muốn đi đâu đó thư giãn cho khoây khỏa đầu óc sau cuộc trải nghiệm kinh hoàng đó, cậu có ý tưởng nào chưa Kaito?

Mọi việc có vẻ tiến triển nhanh quá, mới qua nay mà anh ấy coi tôi như bạn lâu năm vậy. Đúng là một người cởi mở và thú vị, tôi đang tự hỏi không biết liệu anh ta có nói thật hay không nữa hay là một người bị mắc chứng hoang tưởng nặng? Nhưng qua những thông tin và biểu hiện của anh ta thì tôi chắc chắn đây hoàn toàn không phải là một người mắc chứng hoang tưởng hoặc như nhân vật Don Quijote (Đôn-ki-hô-tê) bị ám ảnh và lừa dối bởi những cuốn chuyện giả tưởng mà tưởng mình đang sống trong thế giới trong chuyện.

-Kaito? Lucifer hỏi.

-Hả, tôi đáp.

-Tôi muốn đi đâu đó thư giản, cậu có ý tưởng nào chưa?

-Hm... có tôi sẽ dẫn anh đi nơi yêu thích của tôi. Bây giờ anh hãy ngồi xuống và thưởng thức bữa sáng cùng tôi nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net