Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lucifer rất ít khi cảm thấy hối hận.

Nếu nói về tội lỗi, thì có rất nhiều lần. Ai mà chẳng vậy? Nhưng...

Hối hận THẬT SỰ.

Hắn hối hận vì đã đưa Trái Tri Thức cho Eva.

Hắn hối hận vì đã không trị vì tốt tầng Kiêu Ngạo, để mặc nó hỗn loạn.

Hắn hối hận vì đã không tham dự vào cuộc đời của Charlie nhiều hơn.

Cảm giác tội lỗi có thể được xoa dịu.

Hối hận thì không.

Hắn không hề có ý để điều này xảy ra. Hắn thực sự đã vô cùng tin tưởng vào năng lực của Adam, vào sức mạnh linh hồn gã, hắn cảm thấy mình có thể khiến Adam tan nát mà linh hồn gã chẳng phải Sa Ngã.

Nhưng hắn sai rồi. Quá sai.

Quá lâu kể từ khi hắn nhìn thấy một thiên thần Sa Ngã đến nỗi hắn gần như quên đi mùi lưu huỳnh thối rữa gắn liền với Ác Quỷ khi linh hồn chúng bị đốt cháy, bị xé ra và nhào nặn thành một hình dạng mới để có thể tương thích với tội lỗi và tuyệt vọng. Hắn gần như đã quên mất những kẻ Sa Ngã khốn khổ thế nào khi nhân dạng nguyên thủy của chúng bị ô uế, quên mất nó ĐAU ĐỚN đến mức nào.

Hắn gần như quên đi tiếng chúng tru tréo khi phải hứng chịu nỗi đau, mối liên kết thần thánh với Thiên Đường bị cắt đứt hoàn toàn và những chiếc gai nhọn của Quỷ quấn quanh chúng.

Adam... gã nhân loại đầu tiên đẹp đẽ đó...đã tan vỡ.

Đã Sa Ngã.

Lucifer nhìn chằm chằm vào sinh vật khốn đốn, vẫn đẹp theo đúng nghĩa đen, nhưng trông CỰC KỲ sai trái. Hắn chứng kiến Adam gào thét, khóc ra vàng, ôm chặt lấy bản thân, tự cắm móng vuốt vào da thịt và rồi rướm máu.

Máu đỏ.

Máu của tội đồ.

Tiếng khóc la và tiếng hét rung chuyển các bức tường, màu vàng và đỏ nhộm đầy sàn, và tất cả những gì Lucifer có thể làm là chứng kiến trong sự sợ hãi và hối hận vì những gì hắn đã làm.

Mất hàng giờ, hàng nhiều giờ, trước khi sinh vật đó câm lặng.

Lucifer chậm rãi đứng dậy trên đôi chân run rẩy, lặng lẽ đến gần Adam, nhìn xuống gã. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó giờ đây bị đóng băng trong nỗi buồn, những giọt nước mắt vàng chảy ra từ hai hốc mắt gã ngay cả khi chúng đều đang nhắm lại. Móng vuốt gã cắm sâu vào da để giữ hai cánh tay cuộn chặt quanh cơ thể, chiếc còng từ thép thiên thần... ôi Chúa ơi...

Lucifer thấy những chiếc còng thép bị đốt và tan chảy sau quá trình Sa Ngã, và giờ chúng dính chặt vào cổ tay Adam. Hắn có thể THẤY cổ tay đầy vết thương của Adam, hắn biết gã đã phải chịu đựng biết nhau nhiêu đau đớn.

Đau khổ...

Đôi chân Lucifer gần như chẳng đứng thẳng được lần nữa khi hắn nhận ra hình dáng này được tạo ra chỉ với một mục đích duy nhất.

Lệ rơi không ngừng.

Cánh cong vẹo, gãy vĩnh viễn.

Thép thiên thần khảm vào da thịt quỷ.

Sự sa ngã của Adam chẳng nhằm mục đích gì khác ngoài đau khổ.

Tay Lucifer run run khi hắn nắm lấy sợi xích, cố phá vỡ chúng nhưng chỉ khiến Adam đau hơn. Điều duy nhất hắn có thể làm là gỡ xích khỏi móc treo và thu chúng lại, kéo Adam ra khỏi bức tường để giảm áp lực lên đôi cánh gã.

Sau đó Lucifer ôm Adam vào lòng.

Hàng triệu suy nghĩ chạy qua trong đầu hắn, trái tim căng đầy cảm xúc và hắn chẳng biết mình nên tập trung vào bên nào

Ngoài hối tiếc.

Hắn muốn Adam đau khổ, nhưng không phải thế này.

Không phải THẾ NÀY.



Lucifer lờ đi các cuộc gọi từ Charlie, hắn chẳng biết phải nói gì. Hắn đã dành hàng giờ liền trong ngục với Adam, cố nghĩ xem phải làm gì nhưng chẳng có gì khả thi xuất hiện trong đầu hắn cả.

Mất đến sáu tiếng hắn mới quyết định đưa Adam ra khỏi ngục.

Nói thì dễ hơn làm. Hình thể Adam không phát triển hơn trước lúc Sa Ngã nhưng chắc chắn vẫn to lớn hơn. Gã dường như chẳng thể di chuyển bình thường, và điều đó là do cơn đau hay vì lý do gì khác thì vẫn chưa thể xác định được. Lucifer đã phải dùng phép dịch chuyển gã đến phòng tắm của mình, khoảng cách giữa họ gần đến mức Adam nhắc nhở hắn rằng trong suốt mấy tháng hắn giam giữ gã đàn ông này, gã chưa được tắm dù chỉ MỘT LẦN.

Sự Sa Ngã đã đốt cháy hết tàn dư còn lại của bộ đồ đen bó sát kia, nên Lucifer chẳng cần phải cởi bỏ thêm bất cứ gì khác. Hắn dìu Adam vào bồn tắm lớn và nhăn mặt khi thấy nước ngay lập tức chuyển sang vô số màu vàng, đỏ, xám và nâu.

Hắn xắn tay áo lên và bắt tay vào việc, sau nhiều lần thay nước và dùng khăn kì cọ đến khi màu của nước trông như thứ nước bình thường để tắm, và đó là khi hắn xử lý đến mái tóc Adam.

Trong suốt lúc đó, Adam im lặng và vô cùng ngoan ngoãn, không phản kháng dù Lucifer phải lật gã qua lại để tẩy sạch hoàn toàn cho gã. Dấu hiệu duy nhất cho thấy gã vẫn còn chút tỉnh táo là sự do dự và run rẩy khi Lucifer lau xung quanh chiếc còng trên cổ tay hoặc xung quanh xương cánh gã.

Lucifer nghẹn lòng khi nghĩ rằng Adam có lẽ đã phải chịu đau đớn đến mức gần như tê liệt trước bất cứ điều gì khác. Điều đó vừa là một lời nguyền độc ác nhưng lại vừa là may mắn.

Hắn dành thời gian gội phần tóc quanh chiếc sừng cừu đen trước khi lấy một miếng vải che mặt Adam. Hắn tẩy sạch máu và bụi bẩn, ngắm những nét quen thuộc bên dưới lớp da mới xám xịt, nhưng chẳng thể làm gì để ngăn dòng lệ vàng chảy ra từ mắt gã.

Tắm rửa mất một lúc lâu nhưng ngoài sắc đỏ từ vết thương Adam tự gây ra và sắc vàng của nước mắt thì nước tắm vẫn khá trong và Adam đã sạch sẽ. Ngay cả những sợi xích gã phải kéo theo cũng được đánh rửa sáng bóng, và lúc này Lucifer chẳng thể làm gì với chúng ngoài việc quấn xích lại quanh cánh tay Adam. Lucifer đưa Adam ra khỏi nước, lau khô người gã và giữ lại một chiếc khăn để thấm những giọt nước mắt vàng trước khi dịch chuyển lần nữa đến một phòng ngủ trống trong lâu đài.

Hắn đặt Adam nằm nghiêng trên giường, kê chiếc khăn dưới đầu cho gã lau nước mắt, rồi đắp chăn cho gã, cẩn thận để không tổn thương đến đôi cánh xương và im lặng để gã chìm vào giấc ngủ.

Khi cánh cửa khép lại, Lucifer ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa lên cửa, run rẩy thở ra một hơi và úp mặt vào tay, vai run lên vì nức nở.

Hắn đã làm cái quái gì vậy?




Ngày hôm sau, cuối cùng hắn cũng nhận ra mình đã để lại Charlie trong trạng thái hoang mang lo lắng và nhanh chóng gọi điện lại cho con gái để xin lỗi vì đã không nói gì.

"Bố ơi, xảy ra chuyện gì vậy?"

Hắn lưỡng lự. Không thể nói cho con gái biết những gì hắn đã làm. Dù hắn có là Lucifer, Vua Địa Ngục, một con ác quỷ đáng nguyền rủa đúng nghĩa đen, hắn biết Charlie sẽ chẳng hiểu đâu. Con bé sẽ không an lòng nếu hắn biến mất lâu vậy.

Nhưng hắn vẫn cần phải nói với con bé điều gì đó.

"...Charlie...thứ mà con cảm nhận được... nó xuất hiện khi có kẻ nào đó Sa Ngã."

Charlie im lặng một lúc lâu.

"...giống...như khi bố...?" Cầu Chúa ban phước cho lời lẽ khôn khéo của cô.

Lucifer thở dài, tay hơi run khi khuấy nồi súp. "...đúng vậy cưng à. Giống khi bố Sa Ngã. Người này là một thiên thần. Và bố..." Ít nhất hắn cũng nên nói cho cô biết MỘT VÀI ĐIỀU về sự thật. "...hiện tại bố đang chăm sóc anh ta."

"Oh... à... có khi... đúng rồi! Có lẽ bố nên đưa anh ấy tới Khách Sạn!"

"KHÔNG." Lucifer không có ý lớn tiếng như thế, nhưng con mẹ nó chứ, điều cuối cùng hắn muốn làm là nhồi vào đầu Charlie một ý tưởng mà chắc chắn sẽ có hại nhiều hơn là có lợi với hắn. "Charlie, nghe bố này. Không giống như nhân loại bình thường xuống Địa Ngục đâu. Cái này..." Hắn nuốt nước bọt, không biết phải giải thích thế nào về cảm giác sợi dây liên kết với Thiên Đường bị phá hủy và cách ngọn lửa Địa Ngục thiêu đốt, cơ thể bị biến dạng và bị Ô UẾ...

"...nó khủng khiếp lắm. Không phải thứ con có thể giúp được đâu." Giống việc hắn chẳng có tư cách gì để nói tới hai chữ 'giúp đỡ' cả. "Anh ta sẽ rơi vào tình trạng vô cùng kinh khủng trong một khoảng thời gian... Bố không muốn anh ấy bị choáng ngợp hoặc vô tình làm ai đó bị thương. Đây không phải thứ..." Hắn nuốt khan. "Không phải thứ con có thể nhúng tay được."

Charlie im lặng một lúc. "Được rồi, bố," cô nói. "Con tin bố."

Con không nên, hắn nghĩ, nuốt cảm giác tội lỗi khủng khiếp đó xuống. "Cảm ơn cưng à. Bố sẽ... Bố sẽ ghé qua nếu được. Yêu con."

Hắn kết thúc cuộc gọi, buông thõng tay xuống khi nhìn hơi nước bốc lên từ nồi một lúc trước khi múc vào dĩa và đưa cho Adam.

Con quỷ tuyệt vọng đó vẫn không rời khỏi chỗ Lucifer đặt gã lúc đầu, chỉ có đôi mắt mở ra cho thấy gã vẫn còn tỉnh táo. Lucifer bước vào, đặt dĩa xuống và ngồi lên chiếc ghế cạnh giường.

"Thôi nào, anh cũng nên cho gì đó vào miệng đi chứ," hắn nói, vươn tay đỡ Adam dậy, chú ý không động đến xương cánh. Hắn lau đi vết nước mắt vàng lấm lem rồi đưa chiếc thìa đến bên môi Adam. "Có hơi nóng nhưng-"

Adam quay đầu đi.

Lucifer chớp mắt. Đưa bàn tay kia lên xoay mặt Adam lại, rồi đưa chiếc thìa lên lần nữa. "Adam, đã lâu rồi anh chưa thật sự ăn gì đó rồi, những việc anh từng làm đều nên bị thiêu rụi sau... chuyện vừa rồi. Anh không còn là thiên thần nữa đâu, và SẼ lãng phí nếu anh không ăn một chút... và tin tôi đi, anh không muốn vậy đâu. Kể cả nếu có chết... anh cũng sẽ hồi sinh lại trong đúng tình trạng này thôi."

Hắn chẳng thể biết được cảm xúc của Adam khi đôi mắt đó biến mất và gương mặt thì chẳng bao giờ thay đổi trừ khi gã gào thét trong đau đớn. Hắn thậm chí còn không chắc liệu Adam có nhìn thấy hắn hay không, nhưng hắn biết Adam vẫn nghe thấy giọng mình và hắn biết Adam có thể cảm nhận được. "Nào, Adam, ăn đi."

Adam không ăn.

Lucifer chẳng thể khiến gã nuốt xuống dù chỉ là một muỗng súp.




Ba ngày Adam chẳng ăn uống gì, Lucifer ngày càng tuyệt vọng. Hắn đã thử nấu nhiều món súp khác nhau, tự hỏi mùi súp có khiến Adam khó chịu không... nhưng Adam còn chẳng thể tự mình uống nước.

Lucifer phải để súp nguội rồi đổ nó xuống cổ họng Adam và bóp chặt miệng gã để gã có thể nuốt hết. Khi hắn làm vậy, nước mắt trên mặt Adam chảy dài. Và sau đó, Adam đã rên rỉ như thể việc ăn uống làm gã đau đớn.

Lucifer đã phải mất quá nhiều thời gian để nhận ra chính xác điều gì đang diễn ra.

Việc ăn uống thật sự khiến Adam đau khổ.

Đáng lẽ Lucifer không nên thấy ngạc nhiên. Toàn bộ cơ thể mới của Adam được thiết kế chỉ để chịu đau khổ, vậy nên sao nhu cầu cơ bản nhất lại không thể khiến gã đau? Luôn khóc lóc, cánh cong vẹo, thép thiên thần tệp sâu vào da, giờ thì ăn uống khiến gã đau ư?

Sao hắn lại thấy ngạc nhiên nhỉ? Có vẻ như hắn không cần thực hiện sứ mệnh khiến Adam đau khổ dưới ngục trong suốt mấy tháng vừa qua nữa.

Lucifer ngồi trước mặt Adam, hắn không biết Adam có thể thấy mình hay không nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì. "...Adam, có thấy đau khi ăn không?"

Adam im lặng hồi lâu trước khi gật đầu.

Lucifer dùng sức xoa mặt gã, hít thở sâu. "...Rồi. Được rồi. Vậy... chúng ta phải tìm hiểu thêm vài điều nữa. Còn nước thì sao? Uống nước có khiến anh đau không?"

Adam gật đầu nhưng nhẹ hơn. Hẳn là không đau nhiều như ăn. "Tắm rửa thì sao?" Gã khẽ lắc đầu. "Ngủ?" Một cái gật đầu nữa. "Ngủ, hay là... mơ?"

Nước mắt của Adam trào ra nhiều hơn. Vậy là mơ. Con mẹ nó. Hắn nhìn chiếc còng trên tay Adam, vẫn thấy được làn da thô ráp quanh nó. "...cơn đau từ còng tay có đỡ hơn chút nào không?"

Lắc đầu.

Lucifer lại thở dài. "...Tôi CÓ THỂ gỡ chúng ra... nhưng sẽ để lại thương tật vĩnh viễn. Mấy sợi xích không làm anh vướng víu nữa đúng không?"

Adam im lặng. Lucifer không biết đó là câu trả lời hay thật sự Adam không biết được cơn đau ở đó tệ cỡ nào.

"Anh vẫn cần ăn gì đó. Bằng cách quái nào đấy. Anh phải nuốt được GÌ ĐÓ chứ." Hắn vắt óc suy nghĩ một lúc lâu thì bị những âm thanh nghẹn ngào kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, hắn ngước nhìn Adam.

Adam lại ôm lấy bản thân, cắm móng vuốt vào da. Nước mắt chảy thành dòng đều đặn khi gã mở miệng, quai hàm chuyển động như thể gã đang cố nói gì đó nhưng chẳng thể phát ra tiếng. Lucifer nắm lấy tay Adam để gã không cào rách da nữa.

"Adam, chuyện gì vậy? Có gì ư?" Lucifer cẩn thận quan sát miệng Adam, cố gắng đọc từ khẩu hình của gã, nhưng dù nói gì thì nó vẫn mắc kẹt trong cổ họng của gã.

"Tất cả những gì tao muốn nghe từ miệng mày là tiếng gào thét."

Lucifer thấy huyết nhục toàn thân mình đông cứng lại, hắn nhớ về lúc hắn hăng hái tra tấn Adam.

Hắn đã trừng phạt Adam bao nhiêu lần vì tội ăn nói?

Hắn đã hủy hoại Adam nhiều bao nhiêu chỉ để nghe thấy gã hét to hơn?

Sinh vật khốn khổ trước mặt Lucifer NÊN là điều ước hoàn hảo nhất mà hắn nhận được.

Adam – một tội nhân ngoan ngoãn biết vâng lời, câm lặng, kẻ luôn phải chịu đau khổ để đền tội cho những việc mình đã làm.

Đây là thứ Lucifer từng MONG ƯỚC đạt được.

Nhưng giờ đây nó như cơn ác mộng sống dậy.




Lucifer chỉ muốn tỉnh dậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net