1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaeya hít một hơi sâu. Không khí không còn đượm hương hoa cỏ xen lẫn chút ẩm ướt của mùa xuân nữa, mà thay vào đó là mùi nắng cháy oi ả. Hè đã đến. Không một lời báo trước, mùa hè ngang nhiên sải từng bước dài, âm thầm phủ trùm lên thành Mondstadt, một lần nữa khuấy động những cảm xúc tưởng chừng như đã ngủ yên nơi đáy lòng vị đội trưởng đội kỵ binh.

Kaeya đã hoàn thành chuyến tuần tra buổi sáng của mình và quay về tổng bộ hiệp sĩ. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi đối với cậu - không có nhiệm vụ quan trọng nào dành cho đội kỵ sĩ Tây Phong. Đó chắc chắn là một điều may mắn đối với những người khác, bởi mấy khi có thời giờ thảnh thơi, nhưng lại là vận rủi đối với Kaeya. Công việc tựa như thuốc an thần đối với cậu. Sự bận rộn giúp cậu tỉnh táo. Vì vậy, dù cho có thường xuyên than vãn và tỏ ra biếng nhác, cậu vẫn luôn cố gắng lắp kín lịch trình của mình nhất có thể. Bình thường, nếu dư thừa thời gian, cậu sẽ chạy đến nơi làm việc của những người khác - văn phòng của Jean hay phòng thí nghiệm của Albedo chẳng hạn - dưới danh nghĩa là để chọc phá nhưng thật ra là để di dời sự chú ý, và thi thoảng lại tiện tay mà phụ giúp vài việc lặt vặt. Nhưng hôm nay, tất cả đều đã rời khỏi tổng bộ vì nhiệm vụ cá nhân, và ngoài những hiệp sĩ giữ nhiệm vụ canh gác thì Kaeya là người duy nhất còn sót lại nơi dinh thự thênh thang hiu quạnh này.

Thở dài một tiếng, người tóc xanh nhắm mắt lại. Cậu tựa người vào lưng ghế phía sau và cố gắng thả lỏng cơ thể. Đừng nghĩ về nó. Đừng nghĩ về nó. Đừng nghĩ về nó. Người ta nói rằng điều quan trọng phải lặp lại ba lần. Và rồi, tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí Kaeya là tiếng đồng hồ đánh đều từng nhịp và một mùa hè đã qua từ rất lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net