4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai hôm trước có người tới ghé thăm chị Lệ Sa, nói với chị rằng họ là bà con xa của Khải ở Hoa Kì và muốn đem em đi, đặng tương lai em tươi sáng hơn khi ở xóm này, đặng em có người để nuôi dạy mình chứ không phải sống cái cảnh ăn nhờ ở đậu như trước nữa.

Khải nhớ ngày hôm ấy, chị Lệ Sa đã quỳ xuống van xin người họ hàng kia rằng chị có đủ kinh tế để chăm sóc cho em cho đến ngày em nên người.

Khải nhớ ngày hôm ấy, Khởi Lê đã khóc nhiều đến mức nào, con bé thậm chí còn tặng con búp bê Đô-đô-cô yêu thích nhất của nó, chỉ để Khải không bỏ nó đi.

Khải nhớ ngày hôm ấy, Đức đã chạy thục mạng trong cơn mưa tầm tã đến mức Khải có thể nhìn thấy rõ ràng tơ máu trên khuôn mặt trắng bệch của anh. Nhưng Đức không giống họ.

Anh không cầu xin Khải ở lại.

Anh chỉ đứng đó, ôm chầm lấy em với cơ thể ướt nhẹp của mình. Thì thầm vào tai em một câu duy nhất, cái câu nói mà sẽ ám ảnh em đến suốt phần đời còn lại.

"Đừng quên anh và để anh chơi vơi giữa biển tình không đáy, được không em?"

Khải nhớ ngày hôm ấy, tiếng xe hơi lăn bánh rời khỏi lúc nửa đêm, Đức bước ra khỏi cửa xóm, quay đầu nhìn em một lần nữa rồi biến mất vào màn đêm.

Em chọn ở lại nơi này.

Em chọn ở lại Sài Gòn của em, Việt Nam của em, làng xóm của em. Nơi đưa tay chào đón những kẻ không chốn nương tựa, những kẻ đáng thương không được nằm trong vòng tay của cha mẹ mình như em.

Nơi đây là nơi có bé Khởi Lê đáng yêu nhất trần đời, có chị Lệ Sa dịu dàng, có cái Trinh, cái Uyên, nhỏ Anh, thằng Đô, có nhỏ Hồ Đào bên xóm giữa lúc nào cũng lén nhét vào cặp em vài lon nước ngọt lúc mẹ nhỏ không để ý.

Nơi này có Đức.

Tình đầu của em, hoàng tử của em. Người mà em muốn nắm tay đi trên con đường đầy nắng, mặc kệ ánh mắt phán xét của người đời, mặc kệ những lời miệt thị, rằng hai người quá non nớt, không biết luân thường đạo lí, rằng hai người là kẻ dị biệt. Nhưng em biết, cả em và anh, chẳng ai quan tâm đến điều đó cả.

Chỉ đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

_

"Đức, mấy với cậu Khải lớp bên đang cặp kè hả?" Đạt hỏi, mặt vẻ trông có vẻ hớn hở lắm, "Nhìn mày có vẻ vui vẻ hơn nhiều, có tính gì sau khi tốt nghiệp hông? Thằng Thơm nhà mình tính đi nước ngoài học á mày, mày sáng sủa vậy có muốn lấy học bổng gì hông?" Xong thằng Đạt quay ra nhìn cửa sổ, có lẽ nó không muốn thấy vẻ mặt đăm chiêu của anh lúc này.

"Hay mày muốn ở lại với cậu Khải đó?"

Cả đời anh luôn ở đây, tại sao anh lại phải đi?

Anh còn người cha đang ở nhà, anh còn chưa thành tài thì sao anh dám đòi hỏi thêm nhiều chi phí nữa?

Anh còn bạn bè ở mái trường này, anh thật sự không tưởng tượng nổi cảnh thằng Đạt với thằng Thiên, mỗi thằng ôm chân của anh khóc giữa sân bay.

Đức không muốn rời xa Khải.

Người ta thường bảo, chẳng có cái gì ở trường học tồn tại mãi mãi. Nhưng Đức không muốn tin, vì anh chắc chắn rằng, kể cả khi Khải buông đôi tay anh ra, những thứ kỉ niệm gọi là "tình đầu" này sẽ bám lấy anh cho đến ngày anh không còn sống trên cõi đời nữa.

Tại Khải, là lỗi của Khải, vì em là một người nặng tình, nên Đức cũng càng ngày càng giống em rồi.

"Trời đất ơi bà con ơi, thằng mặt lạnh cuối cùng cũng biết nói lời chạm lòng người rồi nè!"

Đoạn, Đức quay ra nhìn Đạt, mặt nhìn hơi gian.

"Tao cũng có mày mà."

"Đánh chết cha mày giờ thằng ôn con này?"

Ừ thì, thanh xuân, cũng chỉ đơn giản là như vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net