Ngày 2 (1): First Date - Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm đúng 8h00', tiếng chuông báo thức trong nhà chung vang lên.

Từ các phòng, các chàng trai dần dần tỉnh giấc.

Seungcheol hoàn thành chuẩn bị xong sớm hơn mọi người. Cậu ấy khoác chiếc áo dạ dài màu nâu sữa bước ra phía phòng khách với gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Có lẽ Seungcheol cảm thấy dậy sớm sẽ có lợi thế gì đó (?), cậu đi thẳng đến phía bàn sofa và để ý thấy trên bàn có một tờ nhiệm vụ. Seungcheol nhìn quanh vẫn chưa thấy ai ở đó, anh mới lại gần xem:

"Chào buổi sáng, hôm nay là cơ hội hẹn hò đầu tiên của các bạn!

Mọi người sẽ chọn địa điểm hẹn hò theo đôi. Hai người phải cùng đồng ý và viết tên mình lên ô tương ứng với địa điểm hẹn hò mình lựa chọn trước 9h30'.

Chúc các bạn có một ngày hẹn hò vui vẻ!"

- SC (tự nói với chính mình): Hai người cùng đăng ký sao? - Seungcheol nhìn lướt qua tấm bảng đăng ký hẹn hò - Phải chạy lên gọi Jeonghan mới được!

Nghĩ rồi cậu chạy một mạch lên tầng 2, ngó vào phòng chỉ thấy Mingyu đang ngơ ngác.

- SC: Jeonghan đâu vậy?

Mingyu nửa tỉnh nửa mơ bất giác chỉ vào phòng tắm.. Seungcheol đoán được ý, liền không chần chừ giây phút nào mà phi thẳng đến cửa phòng tắm, vừa gõ vừa gọi:

- SC: Jeonghan à? Cậu ở trong đó hả?

- JH: Ò sao thế?

- SC: Đăng ký hẹn hò!

- MG + JH: Hả gì cơ?

- JH - Vừa đánh răng vừa hé cửa ra nheo mắt hỏi: Cậu nói gì?

- SC: Mình sẽ đăng ký hẹn hò theo đôi, chọn địa điểm theo thứ tự! Xong cậu xuống cùng mình nhé?

- JH: À được được chờ mình chút.

Mingyu trong cơn mê ngủ, nghe thấy người trong phòng nói chuyện, cậu bật dậy bay xuống tầng phía phòng khách... nói đúng là bay luôn vì đôi chân dài của cậu đi hết cái cầu thang chỉ bằng 2 bước.

Cậu xuống tầng 1 đã thấy Jun và Minh Hạo ở đó, hai người đang xem thẻ nhiệm vụ.

(Vừa rồi, trong lúc Seungcheol chạy lên tìm Jeonghan:

Jun từ phòng mình đi ra đúng lúc nhìn thấy bóng Seungcheol bay vụt lên tầng, nhìn qua tấm thẻ trên bàn. Cậu chạy lại xem và cũng sau đó chỉ 1 giây, Jun thẳng tiến lên tầng 3 như con người vừa biến mất khỏi mắt cậu.

Tầng 3 đúng lúc Minh Hạo vừa bước ra khỏi cửa phòng đã bị Jun kéo tay đi xuống. Hai người vừa đi vừa nói.

- Jun: Có thẻ nhiệm vụ!

- MH: Nhiệm vụ sao?

- Jun: Là đăng ký hẹn hò theo đôi! Cậu đi với mình nha?

- MH: Vậy chúng ta xuống xem thử.

Khó mà thấy được hình ảnh chủ động như vậy của Jun, nhưng cậu biết Minh Hạo vẫn còn đang lưỡng lự, hay nói đúng là chưa đồng ý cậu. Không sao, dù gì cậu cũng đã thử ngỏ lời một cách trực tiếp như vậy, quyết định là của người kia thôi.)

- MG: Hai cậu đều ở đây à?

- Jun: Ừ cậu mới xuống à?

- MG: Mình vừa nghe Seungcheol nói chuyện nên xuống. Hai cậu đăng ký chưa?

- MH: Bọn mình chưa.

Sáu ánh mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn lên bảng đăng ký, bầu không khí trở nên yên lặng..

Có 4 địa điểm hẹn hò được thông báo: Làm nến thơm, vẽ tranh, làm bánh và leo núi nhân tạo.

Thực ra điều quan trọng vẫn không phải là đi đâu, mà hơn hết là đi với ai.

Seungcheol và Jeonghan xuống tầng. Theo sau đó là Seungkwan.

- JH: Ủa mọi người ở đây đông vậy?

- SC: Có ai đăng ký rồi sao?

- MG: Vẫn chưa!

- SC: Cho mình đi nhờ xíu nha ~

Seungcheol kéo cổ tay Jeonghan đi về phía bảng đăng ký. Hai người điền tên vào phần leo núi.

- MH: Wao nhanh gọn ghê!

- SK: Hai người đi hẹn hò rồi dắt tay nhau về luôn được không? Aigoooo

Cặp đôi vừa viết tên xong liền trở về phòng chuẩn bị cho buổi hẹn sẽ bắt đầu lúc 10h.

Seungkwan cũng đi về phía phòng Vernon..

- SK: Vernonie à cậu dậy chưa?

- VN: Ò mình dậy một lúc rồi, đang định tìm cậu á!

- SK: Tìm mình sao? Cậu đọc ngoài kia chưa?

- VN: Mình có nghe tiếng mọi người nói chuyện rồi, nên mới định rủ cậu cùng đi.

- SK: Vậy mình ra ngoài đi, cùng viết tên.

- VN: Mình tới liền..

Seungkwan khi rời phòng khách để lại ba con người vẫn im lặng nãy giờ. Minh Hạo quay sang Mingyu, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

- MH: Cậu.. có muốn đi cùng mình không?

Mingyu bất giác liếc qua phía Jun đang không giấu nổi sự thất vọng. Nhưng cảm xúc thật của bản thân vẫn là quan trọng nhất mà, cậu phải thành thật với chính mình dù có làm người khác tổn thương.

- MG: Ò.. ò.. được chứ, mình cũng muốn rủ cậu..

- MH: Vậy mình viết tên đi.

Jun cười gượng đứng tránh sang một bên nhìn hai người còn lại đăng ký tên mình lên bảng, họ sẽ đi vẽ tranh... Cậu tự hiểu chuyện, đi về phía bếp vờ như chỉ đang tìm gì đó ăn, thỉnh thoảng vẫn ngước nhìn hai người nói chuyện.

Mingyu và Minh Hạo vẫn không khỏi bận tâm đến người đằng kia, ánh mắt có phần bối rối và một chút tội lỗi.

Sau đó Minh Hạo bảo Mingyu lên tầng trước, cậu muốn nói gì đó riêng với Jun.

- MH: Jun à, mình xin lỗi.

- Jun: Aiya không sao, mình hiểu mà.

- MH: Vì mình với cậu ấy đã hẹn trước từ hôm qua..

- Jun: Vậy lần sau tới lượt mình nhé? - Jun bất ngờ ngắt lời Hạo, với một nụ cười dịu dàng mong đợi.

- MH - Cậu giật mình, rồi ngay sau đó là biết ơn và cảm động trước câu nói đó, chờ đợi không phải điều gì đó dễ dàng trong chương trình như này: À...hmmmm...tất nhiên là được chứ. Nhất định nhé!

- Jun cười thật tươi: Vậy được rồi!

Trong lúc đó, Seungkwan và Vernon cũng ra ngoài và điền tên lên địa điểm hẹn hò: Làm bánh.

- VN: Mình chưa làm cup cake bao giờ. Cậu có từng làm chưa?

- SK: Mình cũng không haha! Mong là sẽ không quá tệ.

- VN: Không sao, miễn là cậu làm thì mình sẽ ăn hết!

- SK: Làm bánh cùng nhau đâu nhất thiết là cho người kia ăn đúng không?

- VN: Chứ cậu định cho người khác không phải mình ăn sao???

- SK: Mình đi chuẩn bị nha hihi - Nói rồi cậu chạy một mạch lên tầng để lại ánh mắt ngơ ngác bất bình của người kia.

Jihoon đi xuống khi chỉ có Jun đang ngồi ăn trong bếp.

- LJH: Chỉ có cậu ở đây sao?

- Jun: Ừ mọi người chọn xong hêt rồi!

- LJH: Xong hết rồi? - Jihoon nhìn lên bảng - Còn một chỗ nè.. Ủa vậy một người sẽ phải ở nhà sao?

- Jun: Có lẽ vậy đó?

- LJH: Không có Joshua nè?

- Jun: Cậu ấy chưa dậy hả?

- LJH: Chưa có dấu hiệu dậy keke..

- Jun: Cậu có thể gọi..

- LJH ngắt lời: Cậu có muốn đi cùng mình không?

- Jun: Mình sao? Được thôi, ra ngoài cũng tốt hơn mà.

- LJH: Quyết vậy nha, cậu lại đây viết tên nè.

Jun và Jihoon vừa nói chuyện, vừa đăng ký địa điểm hẹn hò còn lại: Làm nến thơm.

- Jun: Cậu không biết chứ, nếu cậu không hỏi, mình đã xác định ở nhà hôm nay rồi.

- LJH: Hà hà vậy sao? Vậy hãy cùng đi chơi một chuyến thoải mái nhé!

- Jun: Được keke^^

Và con người đang say giấc dù trong nhà chung xảy ra 7749 chuyện từ sáng sớm... Cái giá của ở phòng riêng đây sao... Joshua cứ thế mà mất đi cơ hội hẹn hò ngày đầu tiên... Khi cậu nhận ra cũng là lúc mọi người đang chuẩn bị rời khỏi nhà chung để bắt đầu cuộc hẹn, Joshua tạm biệt các thành viên rồi vào bếp làm bữa sáng, trong bếp tự mình cảm thán:

- JS: Home alone ~

- JS: Woa thật sự...Mình cũng phục mình ghê...

Cậu làm một phần sandwich, Joshua vừa ăn vừa không tin được chuyện vừa xảy ra... Cậu có thể ngủ ngon đến như vậy trong tình huống này??

Joshua ăn xong rồi vào phòng tắm thật sạch sẽ và.. lên giường ngủ tiếp...

(- Hahahaaaaa

Dino: Cậu ấy là gì vậy??? Joshua à phải tỉnh táo lên thôi!!

- Cậu ấy có nhớ là mình tham gia chương trình không?

- Em không biết nên khóc hay cười.. Cậu ấy sẽ ngủ cả ngày ư?

Dino: Các cặp đều như mình dự đoán? Chỉ có Jun và Jihoon thôi nhỉ? Họ đi như những người bạn.

- Như vậy cũng có cái hay, biết đâu họ tìm ra điểm chung của nhau đó.)

- Leo núi: Seungcheol, Jeonghan - 

- SC: Cậu đã từng leo núi như này chưa?

- JH: Mình từ đi cùng hội cấp 3, nhưng chưa thấy nơi nào rộng và nhiều kiểu địa hình như này.. Hồi đó mình chỉ leo thẳng thôi á!

- SC: Ở đây người ta còn dựng ngược lên trần nữa.

- JH: Đúng nhỉ, nhìn có chút đáng sợ..

- SC: Cậu sợ có thể không leo..

- JH: Eiii không cần đâu, mình muốn thử xem..

- SC: Để mình đi đăng ký nha!

Nhân viên hướng dẫn: Chào mừng hai bạn đến với bộ môn leo núi trong nhà, không biết hôm nay các bạn đã vận động nhẹ chưa? Ví dụ như chạy bộ?

- JH: Mình không có.

- SC: Mình cũng không, chúng mình vừa dậy là chạy đến đây rồi!

Hai người nhìn nhau bật cười.

NV: Vậy hai bạn điền thông tin của mình vào tờ đăng ký này nhé! Đồ các bạn có thể để phía bên tủ đựng đồ, đây là chìa khóa của hai bạn. Trước khi leo núi thì sẽ có giáo viên hướng dẫn giãn cơ và vận động nhẹ trước để bảo vệ cơ của các bạn không bị căng sau khi leo.

Nhân viên đưa cho Seungcheol và Jeonghan tờ đăng ký, dẫn hai người vào phòng tập nhỏ và giới thiệu giáo viên hướng dẫn họ khởi động.

- SC: Cậu có hay tập giãn cơ không Jeonghan?

- JH: Mình á? Mình hay tập thả lỏng cơ.

-  SC: Thả lỏng cơ?

- JH: Là mình hay ngủ á!

Seungcheol và cô giáo đang hướng dẫn không cứu nhịn nổi cười, ôm đầu bó tay với Jeonghan.

- JH: Hehe cơ mình không được dẻo dai lắm, giãn như này hơi đau nhỉ?

- SC: Hơi đau sao? Cô giáo nhẹ tay chút nhé! Làm từ từ cũng được ạ!

Hai chàng trai làm nóng người xong, được nhân viên dẫn vào khu leo núi và chuẩn bị cho họ đầy đủ phụ kiện như mũ bảo hiểm, đai, dây treo...

Jeonghan thử leo trước, Seungcheol ở dưới kiêm cổ vũ, kiêm chỉ dẫn cho cậu, và đỡ cậu nếu cậu có tụt xuống. Có vẻ như do Jeonghan rất nhẹ nên cậu đẩy người lên rất nhanh, dù động tác có hơi vụng về một chút, nhưng với sự chỉ dẫn của Seungcheol, cậu tìm được điểm tựa dễ hơn và bám rất chắc để leo lên.

- SC: Đúng rồi đúng rồi! Giỏi lắm Jeonghan! Woa cậu ấy làm tốt quá! Miệng kêu mệt mà lên cao nhanh như vậy! Đã gần chạm đỉnh núi rồi kìa!

- JH: Yah Seungcheol à mình sẽ đập cục màu tím trên cùng kia rồi tụt xuống nhé!

- SC: Cố lên cố lên.

Jeonghan leo thêm 2 nấc nữa, chạm vào viên đá to gần đỉnh, bám hai tay của cậu vào đó và thả chân ra.. Giờ cậu đang treo lơ lửng ở trên..

- SC: Ấy cậu làm gì vậy? Cậu này sao lại nghịch vậy chứ!

- JH: Seungcheol à mình rơi xuống đây!

- SC: Ò mau xuống đi mình đỡ nè!

Jeonghan vừa tụt xuống vừa hét lên một tiếng. Nhưng tiếng hét của cậu là kiểu cảm giác tận hưởng vui vẻ, không có chút gì là sợ hãi. Seungcheol ở dưới đỡ lấy đệm ở hai bên hông Jeonghan khi cậu gần tiếp đất vì lo cậu tiếp đất nhanh sẽ bị chà xát người.

- SC: Vui đến vậy sao?

- JH: Lâu rồi mình mới vận động mạnh vậy đó, tay có hơi mỏi vì vịn hơi lâu nhưng cảm giác sau đó rất sảng khoái! Seungcheol cậu cũng thử đi!

- SC: Được mình leo nha, cậu ngồi nghỉ chút đi!

Jeonghan ngồi nhìn lên người kia. Seungcheol có vẻ rất hay tập luyện, hai bắp tay gồng lên hiện gân máu nhìn quyến rũ vô cùng. Cậu bám rất chắc vào các viên đá và leo lên nhanh chóng. Leo được một nửa lại quay xuống làm V-sign với Jeonghan ở dưới đang giơ máy chụp mình rồi bật cười. 

- JH: Cái người này làm trò ghê!

- SC: Jeonghan à ảnh đẹp không đó?

- JH: Ò ò mình căn góc cho, đẹp lắm, cười tươi lên chút nữa mới thấy rõ!

Chẳng mấy chốc mà Seungcheol đã leo lên gần đến đỉnh, đúng chỗ sát với viên đá vừa nãy Jeonghan chạm vào trước khi thả xuống. Seungcheol lặng lẽ vẽ một hình trái tim bằng tay vào viên đá, rồi ra hiệu cho Jeonghan rằng mình chuẩn bị xuống.

- JH: Cậu hay tập lắm hả? Nhìn trèo lên điệu nghệ dữ nha!

- SC: Có gì đâu hehe mình chỉ hay tập gym thôi á!

- JH: Mà nãy cậu viết gì vào viên đá kia hả? Mình ngẩng lên thì cậu đã bỏ tay ra mất rồi!

- SC: Cậu nhìn thấy sao? 

Jeonghan mô tả lại cách Seungcheol chạm vào viên đá, chỉ lấy ngón trỏ thôi.. nên cậu đoán Seungcheol đã viết gì đó.

- SC: Không có gì đặc biệt đâu, sau này sẽ kể cậu nghe! Giờ mình đi ăn trưa đi, cậu đói chưa?

- JH: Đói lắm luôn ý sáng ăn có chút mà còn vận động mệt quá trời!

Jeonghan dù hậm hực nhưng cũng không có cách nào khác khi cậu bạn còn tỏ vẻ giấu diếm mình, đành bỏ qua, giờ cậu đói hết lo nổi chuyện khác rồi. Seungcheol cảm thấy người trước mặt đáng yêu quá, sao động đến đồ ăn là có thể làm nũng được vậy chứ. Hai người ra phía quầy lấy vòng tay chứng nhận kết quả vận động của ngày hôm nay, mỗi người một chiếc, rồi vui vẻ ra ngoài tìm quán ăn trưa.

- Vẽ tranh: Minh Hạo, Mingyu - 

Mingyu và Minh Hạo đến địa điểm hẹn hò. Hai người sẽ vẽ người còn lại sau đó giáo viên hướng dẫn sẽ đóng khung để họ có thể mang về làm kỷ niệm.

- MG ngập ngừng nãy giờ mới dám lên tiếng: Nãy mình tưởng cậu và Jun đi với nhau..

- MH: À, cậu ấy có rủ mình.. Nhưng mình nghĩ mình sẽ dành buổi hẹn đầu tiên cho người mình đang tò mò nhất.

- MG: Hóa ra là vậy, nên cậu rủ mình sao?

- MH: Ừm, hiện tại cậu đứng thứ nhất đó!

- MG (bật cười ngại ngùng): Mình sẽ cố gắng giữ phong độ hehe.. Sao cậu vẽ chăm chú vậy? Đừng bảo cậu giỏi vẽ tranh nha!

- MH: Lát nữa cậu xem kết quả là được rồi!

- MG: Toi mình rồi, thế này chút mà vẽ cậu xấu chắc cậu lấy tranh táng mình luôn quá!

- MH: Ei không có đâu, mình không lấy tranh đánh cậu đâu mà!

- MG (tự dưng cảm thấy ớn lạnh, bất giác ôm đầu): Vậy là lấy cái khác đánh sao? Cậu tàn nhẫn vậy sao?

- MH: Trật tự đi nào mình đang tập trung.

- MG: Được rồi, không đánh mình là được..

Minh Hạo nhìn người đối diện vừa cười vừa vẽ lòng có chút bất an, hình ảnh của cậu sẽ biến dạng như thế nào đây với nụ cười khó hiểu đó? Mingyu cùng lúc cảm thấy người kia vô cùng chăm chú vào bức tranh của mình, dù cậu không thấy nó, nhưng tay Minh Hạo đưa qua lại rất tỉ mỉ, khóe miệng Mingyu lại nhếch lên một chút.

- MG: Myungho à xong chưa vậy? Cậu định vẽ cả cái phòng này đó à? Chỉ vẽ mình thôi mà!

- MG: Myungho à?

- MH: Ừ ừ mình đây!

- MG: Cậu xong chưa?

- MH: Sắp xong rồi! Này không phải cậu vẽ nửa mặt mình còn nửa còn lại bị giấy che mất đó chứ? Gì mà xong nhanh vậy?

- MG (vừa phụng phịu vừa nói): Mình đâu có biết vẽ, nhưng nhìn là biết cậu nha!

- MH: Vậy sao? Để xem! Mình xong rồi nè, 123 cùng quay lại nhé?

- MG: Nhưng cậu phải hứa không đánh mình!

- MH: Gì chứ, thôi được rồi được rồi, nào mình đếm nha, 1..2..3!

Hai cùng quay bức tranh của mình lại cho người kia. Một người cảm thán đến đơ người, một người cũng đơ người nhưng với cặp mắt trợn tròn.

- MG: Wow cậu vẽ đẹp thế? Đẹp hơn cả người thật rồi..

- MH: Yah Kim Mingyu cậu vẽ mình ra thành như thế hả?

- MG: Mình nói không biết vẽ rồi mà.. cậu hứa không đánh mình rồi đó!

- MH: Hoa tay của cậu dồn hết vào nấu ăn rồi sao? Có căn mới vẽ được vậy đó..

- MG: Thì có căn.. nhưng cậu phải công nhận có nét giống đúng không?

- MH: Giống thì mình xin đầu thai!

- MG: Nhưng cậu vẽ đẹp thật đó, rất có hồn ấy, nhìn còn biết mình đang rất tập trung vẽ nữa.

- MH: Tranh thì như thế mà người có để tâm đâu!

- MG: Thôi mà để mình nấu cho cậu ăn được rồi, chứ vẽ tranh mình chịu. Lúc đầu cũng chọn vì cậu muốn đến đây mà ~ Hóa ra cậu vẽ giỏi vậy nên mới đòi đến đây! Bất công cho mình mà!

Mingyu đáng yêu quá, như một chú cún con, Minh Hạo cũng không thể trách mắng cậu được nữa rồi, dù gì lợi thế vẫn là được ăn đồ người ta nấu mà. Mingyu cầm bức tranh Minh Hạo vẽ mình vừa mân mê vừa cảm thán. Nói rằng cậu phải đóng khung lồng kính, in khổ lớn khổ nhỏ mang về treo trong từ phòng khách và phòng ngủ mới được. Minh Hạo thì cười ngặt nghẽo với bức tranh người kia vẽ, biết chôn nó ở đâu để thế hệ sau này có đập nhà xây lại cũng không tìm thấy đây..

- Làm bánh: Seungkwan, Vernon - 

- VN: Seungkwan à cậu thích vị bánh gì?

- SK: Là kem thì mình thích dâu! Nếu kiểu như mứt thì mình thích cam á!

- VN: Cam sao?

- SK: Mình thích ăn quýt, nhưng có ai làm kem quýt đâu ha? 

- VN: Vậy mình chọn vị dâu cho cậu nha ~ Còn kem quýt thì để sau này tìm ra công thức mình sẽ làm tặng cậu!

- SK: Hahaha okay okay ~ Cậu có từng làm bánh bao giờ chưa?

- VN: Mình chỉ quen làm đồ mặn, mình ít ăn đồ ngọt lắm!

- SK: Vậy hả? Mình thích đồ ngọt lắm! Vì khi ăn đồ ngọt mình rất vui, mình muốn lan tỏa sự ngọt ngào đến tất cả mọi người.

- VN: Mình thấy ở bên cậu là đủ ngọt ngào rồi.

- SK: Cái gì.. cái gì đó? Vernon à cậu là người dễ thả thính vậy à?? - Seungkwan không tin vào tai mình, con người lạnh lùng khuôn mặt vô cảm thường ngày đâu rồi? Cậu là người được chiêm ngưỡng bộ mặt đưa đẩy này của Vernon sao?

- VN: Thính cho cậu thôi, cậu cứ bắt đâu có thiệt gì ha?

- SK: Hay mình không ăn bánh nữa? Mình thấy sâu răng rồi đó!

- VN: Thôi ăn đi mình phun kem nãy giờ tỉ mỉ lắm nè!

- SK: À cậu muốn tìm hiểu những ai đó?

- VN: Mình sao? Cậu và Joshua!

- SK (khựng lại một chút, "hóa ra không phải mình mình"): Joshua?

- VN: Ừm cậu ấy giống người nước ngoài, như mình vậy.. Ủa chết, chưa được nói nhỉ?

- SK: Cậu nghĩ có ai nghĩ cậu là người Hàn hả trời aigoo?? - Chu mỏ đáng yêu, Seungkwan không hiểu nổi trên đời có người gì mà ngơ ngơ vậy chứ. 

- VN: À à..

- SK: Còn mình thì vì sao?

- VN: Cậu rất đáng yêu! Mình thích người đáng yêu, có thể nói là cậu là mẫu người lý tưởng của mình đó.

Vernon vô cùng thẳng thắn, có gì nói đó, thẳng hơn chữ thật, cậu nói ra cũng chẳng một chút gượng gạo, nhìn thẳng mắt người đối diện.

- SK (Cậu cho kem vào túi, chuẩn bị phun lên bánh thì phải dừng lại đặt xuống): Cậu làm mình nổi da gà nè!

- VN: Ủa mình sến hả?

- SK: Không có, cậu nói thẳng quá, làm mình sợ đó! - Tạm quên nãy Joshua được nhắc tới, cú đánh trực diện của Vernon khiến Seungkwan rung rinh bất ngờ, gương mặt vui vẻ trở lại.

Vernon trong nhà chung không thể hiện nhiều như vậy, cậu đúng là có quan tâm Seungkwan, hay gọi Seungkwan, nhưng những lời này chỉ được nói ra ở đây. Sức mạnh của hẹn hò 1:1 chính là nó.

- VN: Cậu thực sự rất đáng yêu mà, cậu không biết đâu! Thế cậu để ý ai?

- SK: Mỗi cậ... - Nói nửa chừng, Seungkwan đột nhiên nhớ ra. - Mỗi cậu và Jun.

- VN: Vậy mà mỗi cái gì chứ? Cũng là hai người mà.

- SK: Hì - Seungkwan cúi đầu cười, rồi lại đưa mắt nhìn lên xem phản ứng của đối phương.

- VN (gật đầu, vừa trang trí bánh vừa nói tiếp): Cũng đúng, mới có hai ngày mà, tìm hiểu nhiều người là chuyện nên làm.

- SK: Đúng ha.

Thực ra, khi nhắc đến Jun trước đó, là do Seungkwan sợ rằng khi Vernon đang quan tâm đến ai đó ngoài cậu, cậu chưa từng quan tâm nhiều đến ai như với Vernon, sẽ vô tình khiến người kia quá tự tin mà chắc chắn rằng Seungkwan chỉ có cậu. Mặc dù Seungkwan thấy vui vẻ vì Jun cũng rất hài hước, nhưng hiện tại, tâm trí của cậu chỉ quan tâm đến Vernon. Cậu cảm thấy có chút hụt hẫng khi Vernon đề xuất rằng cậu nên quen biết nhiều người hơn, cũng có nghĩa Vernon sẽ tìm hiểu về người khác ngoài cậu. Dù chỉ mới là ngày thứ hai, Seungkwan do dự, trước việc hy vọng quá nhiều rồi sẽ lại thất vọng.

Hai người làm bánh xong xếp gọn gàng vào hai chiếc hộp buộc nơ xinh xắn, đổi cho nhau. Rồi cùng nhau đi dạo, vừa thảo luận vừa tìm nhà hàng ăn trưa.

- Làm nến thơm: Lee Jihoon, Jun -

- LJH: Hay mình làm nến thơm, rồi tặng cho người mình đang để ý đi?

- Jun: Sao cơ? Ủa mình đang hẹn hò cùng nhau mà?

- LJH: Cậu còn giả vờ à? Mình nhìn là biết mà!

- Jun: Rõ ràng vậy sao..

- LJH: Rõ như ban ngày! Mà ban đêm cũng rõ luôn ~ 

- Jun: Mình cũng không biết nữa. Thực ra hôm nay đã rủ cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời mình.. Sau đó lại chủ động mời người khác.

- LJH: Cậu đừng nản lòng vội, cũng mới ngày thứ hai mà.. Thời gian còn dài ~

- Jun: Nghĩ là mới đến ngày thứ hai thì đúng thật là còn rất nhiều thời gian, nhưng nghĩ là chỉ trong vòng 10 ngày, là còn hơn 8 ngày nữa thôi.. Thì mình không dám tự tin điều gì cả.

- LJH: Mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net