Ngày 3 (1): Vừa...từ chối sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sáng sớm nay cũng mờ đi bởi làn sương dày.

Không có âm thanh của chuông báo thức...

Nhưng đâu đó vẫn có tiếng từng thành viên của nhà chung đang cựa mình cố gắng tỉnh dậy giữa trời vào đông lạnh giá...

Joshua đột nhiên dậy vô cùng sớm, cậu bước ra khỏi phòng trong trạng thái chưa sửa soạn gì, hai chân tự tìm đến cầu thang đi xuống tầng 1, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền... Tay nắm lấy lan can cầu thang, đi được nửa đường cậu hé mắt nhìn vào phía phòng khách. Joshua thấy trên bàn có tổng 4 tấm thẻ, 1 tấm thẻ lớn và 3 tấm thẻ nhỏ. Phát hiện điều bất thường, giờ cậu mới mở to mắt, chạy đến phía bàn sofa, cầm tấm thẻ to lên trước...

- Jun: Có gì đó anh?

Đúng lúc này Jun cũng từ phòng bước ra, nhìn thấy Joshua đứng cạnh bàn sofa và những tấm thẻ, cậu cũng vội vàng chạy đến.

- JS: Gì chứ? Anh đến trước!

- Jun (nhìn người kia vừa thấy kỳ quái vừa tò mò... nội dung của tấm thẻ là gì nhỉ...): Thì anh đọc trước đi...

Hai người vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nói chuyện với nhau nhìn vô cùng ngốc nghếch. Joshua lườm người kia một cái nghi hoặc, rồi mới mở tấm thẻ ra xem:

"Hôm nay là ngày giành quyền hẹn hò.

Các bạn sẽ hẹn hò tự do 1:1 và không được chọn người hôm qua đã đi cùng bạn.

Chỉ có 3 tấm thẻ tương ứng với 3 quyền hẹn hò.

Hãy đưa thẻ cho người bạn muốn hẹn hò.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ!"

- JS: Họ nói không được chọn người hôm qua! - Joshua quay qua nói với Jun, đồng thời cũng giơ tấm thẻ cho Jun xem.

- Jun: Hửm?

- JS: Aigoo uổng công dậy sớm quá ~ - Cậu vươn vai tiện ngáp một cái.

Jun cầm lấy tấm thẻ và xem lại nội dung, hai mắt bỗng sáng rực, cười thật tươi nhìn 3 tấm thẻ trên bàn và lấy liền một tấm. Joshua đưa tấm thẻ nhiệm vụ cho Jun mà không có ý định lấy thẻ hẹn hò, cậu quay người định lên tầng...

- Jun: Ủa anh không lấy thẻ hả?

- JS: Đâu có được chọn người hôm qua ~

- Jun: À ~~ Nhưng như vậy chẳng phải là có 5 người sẽ ở nhà sao...

- JS: Hmmmm Thế có khi lại hay ấy...

Vậy là cậu cứ thế về phòng mình... ngủ tiếp.

Jun sau khi lấy được 1 trong 3 tấm thẻ có quyền mời người khác hẹn hò, cậu nhẹ nhàng đi về phía phòng của Minh Hạo và Jihoon, ghé tai sát cửa thử lắng nghe tiếng động bên trong.

Cạch...

- MH: Anh tính ám sát ai à?!!

Bất ngờ Minh Hạo mở cửa phòng ra, thấy nguyên một cục... à không một người vừa đứng sát cửa vừa làm cái dáng lấm lem như đi ăn trộm, cậu trợn tròn mắt nói với người kia.

- Jun: Em mới định ám sát người ý... Đi ra mở cửa gì mà không một tiếng động vậy?

- MH: Em mở cửa phòng mình mà phải gây ra tiếng gì?

...

- Jun: Cho em này! - Jun đưa cậu tấm thẻ vừa nãy.

- MH: Cái gì đấy không lấy đâu ~

Không thèm xem, cậu đưa lại người kia ngay lập tức. Cứ thấy nhau là hai người này thích trêu qua đùa lại hay sao đó, không lần nào nói chuyện riêng mà không có đưa đẩy...

- Jun: Ủa gì vậy, xem đi!

- MH: Quyền hẹn hò?

- Jun: Ừ! Hẹn hò với anh!

- MH: Từ chối được không?

- Jun: Ơ kìa!

- MH: Keke! Em biết rồi! Nhưng mình đi đâu?

- Jun: Mình sẽ bàn sau nha?

- MH: Oke!

Hai người trở về phòng của mình, đều lén bật cười, vui vẻ chuẩn bị đồ.

Hiện tại trên bàn chỉ còn 2 tấm thẻ, tương ứng với 2 quyền mời hẹn hò 1:1.

Khi Joshua lên phòng và đóng cửa lại, cũng là lúc phòng ba người phía trên lục đục thức dậy. Nghe thấy tiếng người phía dưới, Mingyu giật mình ngồi phắt dậy, lật chăn chạy thẳng xuống tầng. Cậu cũng phát hiện thấy những tấm thẻ trên bàn. Ngay khi đọc đến đoạn mời người khác hẹn hò bằng tấm thẻ nhỏ, cậu lập tức lấy một tấm.

- MH: Chỉ còn 2 tấm ở đây... Vậy là mới có 1 người đã lấy thẻ? Wonwoo vẫn chưa dậy hẳn, chắc là không phải cậu ấy đâu nhỉ...

Nghĩ rồi, Mingyu phi người lên thẳng tầng 3, vào phòng 3 người.

- W: Em đi đâu mà vội vàng thế?

- MG: Em... Anh mới dậy à?

- W: Ừ... nghe rõ tiếng em chạy...

- MG: À... Bên dưới có quyền hẹn hò.

- W: Quyền hẹn hò?

- MG: Đúng vậy, đưa thẻ này cho người mình muốn hẹn hò. - Mingyu vừa nói, vừa đưa tấm thẻ cho người kia.

- W: Vậy à..? Ở dưới ai cũng có thẻ sao? - Wonwoo chỉ hỏi tiếp, không để ý tay người kia đưa tấm thẻ cho mình.

- MG: Không anh, chỉ có 3 người thôi... theo thứ tự.

- W: Còn không?

- MG: Hả?

- W: Dưới đó còn thẻ không ấy?

- MG: À...lúc em lên thì còn một... - Nhìn ánh mắt Wonwoo hướng sự tò mò về phía dưới tầng, cậu bỗng rụt lại tay đang đưa ra tấm thẻ.

- W: Vậy anh đi xuống một chút...

- MG: À vâng...

Không đợi Mingyu trả lời, Wonwoo sải bước về phía cầu thang, đi qua các phòng tầng 2, cậu liếc nhìn một lượt rồi mới xuống tầng 1.

- MG: Vậy là... vừa từ chối sao?

(Dino: Aigooo, thẳng thừng vậy ư?

Nam MC1: Hay là cậu ấy không để ý nhỉ...

Nữ MC2: Có thể lắm chứ, chắc cậu ấy tưởng là Mingyu đang giải thích thôi...

Dino: Khó thật... Giờ nếu anh Wonwoo đi mời người khác... Mingyu phải làm sao đây...)

Wonwoo cầm một lượt 2 tấm thẻ lớn và nhỏ trên bàn, ánh mắt cậu để ý đến dòng chữ "không được chọn lại người hôm qua", trong đầu "Ồ" lên một tiếng. Vậy là người cậu sẽ chọn không thể đi với người từng hẹn hò... Nhưng cậu không chắc đã ai mời người đó chưa nữa, vì hiện tại ngoài Mingyu thì đã có một người lấy thẻ trước cậu rồi.

Cậu vừa đi vừa nhìn tấm thẻ, bước chậm lên tầng 2, định gõ cửa... thì thấy cửa phòng họ đã mở sẵn.

- MG: Anh Wonwoo?

- W: Ủa em cũng ở đây...?

- MG: Em...

- JH: Đột nhiên phòng đông đúc vậy?

Đúng lúc Wonwoo lên và nhìn thấy, Mingyu đang đưa tấm thẻ cho... Joshua. À... là Joshua. Cậu bối rối khi bất ngờ thấy phòng có người khác, nhưng lập tức thở nhẹ ra vì cảm thấy may mắn...

- W: À em đến đưa thẻ cho anh, anh Jeonghan.

(Dino: Ô!)

Mingyu chớp mắt ngạc nhiên, rồi ngay sau đó cũng định thần lại, cũng đúng, tối hôm trước đó anh ấy cũng nói ấn tượng với Jeonghan đầu tiên.

- JS: Ồ ~ Happy Hannie ~ Cậu nổi tiếng quá nha!

- JH: Nổi tiếng gì chứ! Cậu cũng được mời đi còn gì!

- JS: Mingyu với mình là anh em đó! Bọn mình đi quẩy một chuyến thôi, phải không Mingyu? - Joshua vừa nói, vừa quay qua khoác vai cậu.

- MG: À...ờm...Sao anh nói vậy chứ! Mình cũng đi hẹn hò mà ~

- JS: Okay~ Anh biết rồi ^^

- MG: Vậy anh chuẩn bị đi, chút mình gặp nhé!

- W: Jeonghan nhận thẻ của em nhé?

- JH: Ồ được chứ, cảm ơn em.

- W: Lát nữa gặp anh!

Wonwoo và Mingyu ra khỏi phòng hai người, giữa bốn cặp mắt khó hiểu nhìn nhau của Joshua và Jeonghan. Hai người được mời cư nhiên không đoán được đang xảy ra chuyện gì.

Seungcheol bắt gặp đúng lúc hai người kia vừa bước ra hành lang, bỗng dưng như cảm nhận được tiếng sấm đánh ngang tai mình, cậu chớp mắt sững sờ, nhìn Mingyu và Wonwoo như thể họ không nhìn thấy ánh mắt của cậu đang dính chặt vào mỗi bước chân của họ.

- W: Chào buổi sáng, anh Seungcheol.

- SC: Ờ...chào...chào buổi sáng.

- MG: Em lên đây.

Đợi hai người đi khuất lên tầng, Seungcheol vội chạy vụt sang phòng bên cạnh, đứng ngoài ngó vào.

- SC: Mình vừa bỏ lỡ gì sao?

- JS: Ừ, có người vừa cướp Hannie của cậu đi đó!

- JH: Gì vậy chứ?

- SC: Chưa..chưa phải thôi mà...

Lúc này, Seungcheol mới đi thẳng vào phòng gặng hỏi, ánh mắt không khỏi lo sợ, hoang mang tột độ... mới sáng sớm mà...

- SC: Chuyện gì vậy?

- JH: Không nói cho cậu đâu ~

- SC: Vì sao chứ ~?

Thấy phản ứng của người kia rất thú vị, Jeonghan càng làm ra bộ mặt bí hiểm. Seungcheol bên cạnh tò mò đến mức lộ ra giọng điệu mè nheo đáng yêu, hỏi cung Jeonghan thất bại liền đưa ánh mắt qua Joshua dò xét.

- JS: Gì chứ? Hai người tự giải quyết đi! Mình đi chuẩn bị đây!

- SC: Cậu đi đâu à?

- JS: Giờ hoặc là cậu tra hỏi được cậu ấy, hoặc là tự xuống tầng xem rồi luận ra đi!

- SC: Dưới tầng...

Seungcheol nhìn qua Jeonghan vẫn đang cười trêu đùa cậu mà không có ý định tiết lộ, đành chạy đi tự tìm hiểu.

- SC: Cậu đợi đó!

Mang tâm trạng bất an phi thật nhanh xuống dưới phòng khách, Seungcheol nhìn thấy tấm thẻ trên bàn, cậu cầm lên...

- SC: Cái gì vậy..."Không được mời người đã hẹn hò hôm trước..." ...Hửm... Đâu có tấm thẻ nào nữa...

Vậy là quyền hẹn hò đã bị lấy đi hết, mà dù sao nếu cậu đến sớm cũng sẽ không lấy thẻ vì hiện tại cậu chưa có cảm giác với ai khác ngoài Jeonghan nên đó không phải là vấn đề. Vấn đề là Jeonghan đã được người khác mời đi(?) Là Mingyu...Hay Wonwoo nhỉ...

Trong lúc Seungcheol đang còn ngơ ngác giữa phòng khách với những suy đoán mông lung, Seokmin sau khi thấy hai bạn cùng phòng đi lên với vẻ mặt đăm chiêu mà không nói gì, cậu cũng tò mò chạy xuống đây.

- SM: Anh Seungcheol?

...

- SM: Anh?

- SC: À ờ... Seokmin à?

- SM: Có chuyện gì vậy?

- SC: À...này... - Vừa nói cậu vừa đưa tấm thẻ nhiệm vụ cho Seokmin đọc.

Seokmin vừa đọc tấm thẻ, vừa nhìn xuống chiếc bàn trống không.

- SM: Ủa... Vậ...

- SC: Đã bị lấy đi hết rồi.

- SM: Ai vậy?

- SC: Mingyu và Wonwoo!

- SM: Hm... ủa có 3 người mà anh?

- SC: À... 3 người nhỉ... Vậy còn lại là ai ta...

- SM: Không được hẹn hò lại với người hôm qua sao?

- SC: Ừ, nên dù sao anh cũng không muốn lấy... Nhưng Jeonghan được mời đi rồi...

- SM: Anh Jeonghan?

- SC: Mingyu hoặc Wonwoo... đã mời Jeonghan đi, người còn lại có thể đã mời Joshua!

- SM: Joshua??! - Seokmin mở to mắt hỏi lại.

- SC: Người ta lớn tuổi hơn chú đó!

- SM: À... tại anh ấy có chút xí... À ý em là một trong hai người đó mời Joshua à..không, anh Joshua sao???

- SC: Vì anh thấy cả hai người bước ra từ phòng đó... Và Joshua cũng định đi đâu ấy. Hoặc là người khác mời chăng...

- LJH: Chuyện gì mà hai người lén lén lút lút vậy?

Jihoon lúc này mới từ trong phòng, với mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khách.

- SC: Jihoon em đọc cái này chưa?

- LJH: Em chưa... Nhưng có nghe Myungho kể rồi...

- SC: Myungho?

- LJH: Đúng rồi, em ấy đi với Jun!

- SC: À ~ Vậy là Jun và Myungho, còn Jeonghan, Joshua, Mingyu và Wonwoo...

- LJH: Hửm? Bốn người đó làm sao?

- SC: Họ rủ nhau nhưng anh không rõ ai rủ ai...

Seokmin nãy giờ vẫn đơ người không nói gì... giống hệt Seungcheol ban nãy khi mới xuống vậy. Các cậu ấy đều cần thời gian để vượt qua cú sốc sáng sớm này, y như nhau.

- VN: Mọi người làm gì đó?

- LJH: Giờ em mới dậy sao?

- VN: À, không, em ở trong phòng... Vì Seungkwan vẫn còn ốm nên em cũng không ra ngoài.

- LJH: Em ấy liệu có ổn không đó...

- VN: Chắc chút nữa em bắt cậu ấy đi viện quá... Anh cầm gì thế?

- SM: À... thẻ nhiệm vụ...

Vernon cầm lấy thẻ, cũng xem nội dung và đồng thời nhìn lên bàn sofa...

- VN: À, vậy là mọi người chọn xong rồi hả?

- SC: Chúng ta sẽ ở nhà với nhau đó em!

- VN: Hả?

- LJH: Hẹn hò tại gia 5 người... cả Seungkwan nữa!

- VN: Ủa? Em...chưa hiểu lắm? Sáu người kia??!

- SC: Từ từ rồi em sẽ hiểu thôi!

Cả hội giải tán khỏi phòng khách khi đã định thần lại.

- LJH: Vernon à em có lên tầng không? Anh lên với Seungkwan chút nhé?

- VN: À em nấu cháo cho cậu ấy... Vậy anh lên đó trước đi!

- LJH: Được!

Trong khi đó, Minh Hạo qua phòng Jun...

- MH: Anh nghĩ ra mình đi đâu chưa?

- Jun: Em vội vàng vậy sao? - Jun nhìn Hạo cười đùa giỡn.

- MH: Em không, giờ còn được từ chối không?

- Jun: À không mà ~ Sao em tính nóng như kem...

- MH: Anh nhây trước ấy!

- Jun: Được rồi được rồi, qua đây ngồi này!

Minh Hạo ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, sắc đến mức Jun cũng tự nhiên cảm thấy đau đến nơi, nuốt nước bọt cái ực...

- Jun: Làm gì mà cáu bẳn vậy chứ! Để anh tính này...

- MH: Anh định đi buổi chiều hay tối?

- Jun: Mình đi từ chiều đến tối được không?

- MH: Được chứ! Không vấn đề gì!

- Jun: Thật sao?

- MH: Tất nhiên rồi! Anh đi đến bao giờ chả được, còn em về bao giờ thì không biết.

- Jun: Ủa gì vậy ~~ Anh đang nghiêm túc mà ~~

- MH: Vậy à? Em xin lỗi nha! Mình bàn tiếp đi hehe!

- Jun: Anh muốn ở cạnh em lâu một chút... Khó khăn lắm mới có cơ hội mà...

- MH bật cười: Được rồi mà! Em biết rồi.

- Jun: Vậy như này nhé... Em xem được không...

Phòng ba người:

Seokmin lên phòng, tự cảm thấy không khí trong phòng hôm nay có chút u ám kỳ lạ... Hai người kia chẳng phải vừa mời người khác đi hẹn hò sao...

- SM: Mọi người sử dụng quyền hẹn hò rồi à?

- W: Ừ anh hẹn anh Jeonghan rồi.

- SM: Ồ ~ Là anh hẹn anh Jeonghan sao? Vậy Mingyu?

- MG: Mình sẽ đi với Joshua.

- SM: À... Ủa người ta hơn tuổi cậu đó?

- MG: À ừ... Nhưng nhìn anh ấy... Gọi anh cảm thấy sai sai sao ấy!

- SM: Sai đúng gì chứ! Không gọi hẳn hoi cậu không sợ bị đánh hả?!

- MG: Hình như cậu mới là người đang muốn đánh mình đó ~ Sao gắt gỏng vậy chứ! Cậu... ghen hả?

- SM: Gì... gì đâu ghen gì? Mình chỉ lo cho cái thân xác to mà yếu vía của cậu thôi!

- MG: Này nha không đụng chạm vía bạn nha! ... Anh Joshua nói rồi, người ta là trai L.A., không để ý xưng hô anh em này đâu!

- SM: Anh Joshua nói rồi ~ - Seokmin nhại lại lời của người kia, hai người thân quá nhỉ...

- MG: Mình thấy chính xác là cậu muốn đánh mình thì đúng hơn...

- SM: Kệ không nói chuyện với cậu nữa.

Seokmin ra khỏi phòng định xuống tầng 1 tìm gì đó ăn sáng, cậu đi xuống đến tầng 2 thì đúng lúc bắt gặp Joshua đi ra... khung cảnh gượng gạo y hệt như hôm trước đó...

- SM: Anh..

- JS: Seokmin...

Hai người cùng nói một lúc.

Rồi cùng bối rối ngang...

- JS: À...

- SM: Em...

...

- JS: Em nói trước đi.

- SM: À... không có gì... E...em vừa nghe Mingyu nói...đã m... mời anh hẹn hò hôm nay?

- JS: Ờm... ừ, nãy cậu ấy vào cùng Wonwoo.

- SM: À...Vậ... Vậy hai người hẹn hò vui vẻ nha!

Seokmin toan quay người đi thì Joshua tiếp lời:

- JS: Khi anh về... Em có muốn nói chuyện với anh một chút không?

- SM ngạc nhiên nhìn người đối diện: À dạ... Được chứ...

- JS: Nhớ nha!

- SM: Dạ... - Nói rồi cậu chỉ gật đầu một cái rồi chạy xuống tầng 1.

Phòng Seungkwan, Vernon:

- LJH: Em còn mệt lắm hả Seungkwan?

- SK: Không có... em đỡ nhiều rồi...chỉ là...

- LJH: Có chuyện gì vậy?

- SK thở dài một tiếng, ngồi dậy trên giường: Em... không muốn nói chuyện với cậu ấy lắm...

- LJH: Vernon sao?

- SK: Hai người ở chung một phòng... em thấy không tự nhiên, nên cứ ngủ li bì vậy thôi...

- LJH: Cậu ấy... làm em buồn à?

- SK: Thực ra cũng không hẳn... là em... em tự suy nghĩ nhiều thôi.

- LJH: Có thể kể anh nghe được không?

- SK: Em không biết nữa...

Seungkwan bất ngờ cúi đầu gục lên hai đầu gối, tay ôm hai chân. Jihoon nhìn thấy vai cậu rung lên nhẹ, rồi từng đợt nhanh dần, nghe tiếng cậu nức lên, anh đặt tay lên vai cậu xoa nhẹ, thì tiếng nức nở càng to dần... Jihoon giật mình.

- LJH: Em không sao đó chứ?

- SK: E...m...khô..ng...

- LJH: Bình tĩnh...

Seungkwan do di chứng của cơn đau đầu hôm qua, cộng với việc nghĩ lại mọi chuyện khi định kể cho Jihoon nghe, cậu hơi bị kích động, không kìm được nước mắt.

- VN: Seungkwan à, cậu ăn cháo được không? Mình nấ...

Đúng lúc này Vernon gõ cửa và đẩy cửa vào phòng... Seungkwan nghe thấy tiếng người khác, vội vàng bí mật lau đi nước mắt khi đầu vẫn cúi xuống.

- LJH: Em nói chuyện với em ấy nhé!

Jihoon thấy vậy liền đứng dậy, vỗ vào vai Vernon, và bước ra khỏi phòng.

Vernon bưng khay đựng bát cháo tiến lại gần, đặt lên tủ đầu giường. Seungkwan ngẩng đầu lên nhưng quay sang phía khác tránh ánh mắt cậu.

- VN: Cậu ăn cháo mình nấu nh...

Vernon đang nói liền quay sang thấy Seungkwan quay đi, cố gắng di chuyển người theo để nói chuyện với cậu.

- VN: Cậ...có chuyện gì hả? Sao không nhìn mình...?

- SK: Cậu cứ để đó chút mình ăn.

Thấy Seungkwan vẫn quay đi, giọng nói có chút kỳ lạ, Vernon không chịu, cố quay người cậu lại...

- VN: Sao cậ... - Cậu nói được nửa lời, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của người kia, những giọt nước mắt vẫn đọng lại, cậu hoảng sợ. - Cậu làm sao vậy? Có chuyện g... cậu đau ở đâu hả? Nói mì...

- SK: Mình không sao. - Seungkwan chỉ phủ nhận.

Thấy thái độ của đối phương vẫn rất tỉnh táo, Vernon tiếp tục.

- VN: Không lẽ...mì...mình có làm sai gì à?

Seungkwan nghe đến đây, vẫn lắc đầu, nhưng nước mắt lại cứ như vậy trào ra lần nữa, lồng ngực cậu cũng rung lên từng cái nấc.

Vernon một lần nữa bị dọa đến hoảng, bất ngờ ôm lấy Seungkwan, liên tục chớp mắt lo lắng.

- VN: Mình xin lỗi, được rồi, cậu bình tĩnh đi... Mình xin lỗi mà, lỗi tại mình... Đừng khóc nữa, sẽ mệt thêm...

(Nữ MC2: A.... Tôi cũng muốn ôm cậu ấy...

Nam MC2: Thương Seungkwan quá...

Dino: Trước đó tâm trạng đã không tốt, trúng gió nên anh ấy càng nhạy cảm...)

- Phòng Joshua, Jeonghan -

- SC: Joshua nói... Wonwoo mời cậu hẹn hò?

- JH: Ừ! Hệ hệ, cậu biết rồi sao?

- SC: Cậu chẳng chịu nói với mình! - Seungcheol nói với giọng dỗi hờn.

- JH: Thì cậu cũng biết thôi mà ~

- SC: Nhưng mình muốn cậu nói chứ!

- JH: Vậy hả kkk

- SC: Cậu còn cười nữa!? Đi hẹn hò với người ta vui vậy sao!!

- JH: Vậy mình khóc cho cậu xem nha... Huhuuuu

- SC: Mình sắp khóc thật đây này! - Cậu vẫn làm ra bộ mặt mếu máo, nhăn mặt lại liếc nhìn Jeonghan.

- JH: Cheolie của chúng ta sao vậy nè? - Jeonghan bật cười xoa đầu người kia như một em bé.

- SC: Cậu còn nói! Người ta mời cậu đi chơi!

- JH: Thì người ta mời, chứ mình mời đâu nè!

- SC: Cậu mời là mình ăn vạ đây cho xem!

- JH: Aigoo cậu phải anh cả của cái nhà này không ta? Trẻ con như này...

- SC phụng phịu: Mình muốn đi với cậu mà...

- JH: Thì cậu dậy sớm hơn đi ~

- SC: Nhưng đâu có được mời người hôm qua!

- JH: Đúng rồi, không được mời lại người hôm qua hehe Vậy lẽ ra hôm qua mình không nên hẹn hò để đi hẹn hò hôm nay ha?

- SC: Gì vậy!!? Cậu toàn trêu mình!!

- JH: Tại thấy cậu đáng yêu quá ~

Seungcheol đột nhiên nghĩ lại... được khen đáng yêu thấy cũng vui đấy chứ... Cậu từ khi nào dễ bị thao túng tâm lý vậy nhỉ... Từ khi nào...

Cộc cộc... Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa.

- W: À... hai người ở đây à?

- JH: Wonwoo à?

- W: Em đến bàn địa điểm với anh.

- SC: À ừ vậy hai người nói chuyện nha, mình đi trước.

- JH: Được, em vào đi.

Seungcheol vừa được dỗ dành (?) cũng mãn nguyện một phần, không còn giận dỗi nữa, nhưng vẫn còn chút tiếc nuối, cậu đi ra khỏi phòng dành không gian cho hai người.

Cùng lúc, ở dưới tầng 1, Joshua và Seokmin ở trong bếp.

- JS: Em có muốn ăn sáng gì không?

- SM: À..em..

- JS: Anh làm cho nhé? Cả phần anh nữa!

- SM: Có phiền anh không?

- JS: Không hề ^^ Em ăn sandwich nha?

- SM: Dạ anh làm gì cũng được...

Dù cảm thấy Seokmin vẫn có vẻ ngại ngùng gì đó, Joshua đều cố gắng biểu hiện bình thường, dịu dàng hỏi và làm đồ ăn cho cậu. Joshua mà đứng cạnh Seokmin lúc này, thì sẽ giật mình bởi tiếng tim đang đập vô cùng rộn ràng của cậu ấy mất. Seokmin đã muốn được ăn đồ anh làm từ lúc nhìn thấy ảnh anh nấu ăn cùng Mingyu, rồi đến lúc anh nói sẽ nấu cho cậu... và bây giờ anh sắp đi hẹn hò cùng người kia luôn rồi...

Seokmin cảm giác như sắp tiễn người ta lên xe hoa... như lần đầu cũng là lần cuối được anh nấu ăn cho vậy... thật là ngốc nghếch. Mà anh bảo tối nói chuyện với cậu là chuyện gì nhỉ... Thời gian có thể tua đến lúc đó luôn được không? Chờ đợi anh hẹn hò, cậu sẽ bồn chồn như là đứng trên đống củi lửa mất.

- JS: Đồ của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net