Cái giá phải trả của kẻ tiện nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi đoán xem. Lucy nở một nụ cười đẹp nhưng lại có hơi man rợn và có phần quái dị. Sợ hãi trước nụ cười ghê rợn của Lucy. Sự bình tĩnh mà tên kia cố gắng duy trì từ nãy giờ bỗng biến đâu mất một cách nhanh chóng. Càng sợ hãi hơn khi bị Lucy xách lên rồi quăng lên cái bàn đối diện , chân tay sau đó lại trói cố định vào 4 cái còng sắt ở 4 góc bàn. Mồ hôi hắn bắt đầu tuôn ra như mưa, chân tay lạnh rồi cứng ngắt, cả người sau đó cũng bất giác run lẫy bẫy.
- Let's started! Lucy lại nở nụ cười bí ẩn cũ. Cô quay người tiến đến cái tủ to tướng kia, lấy ống nghiệm có đựng 1 loại dung dịch nào đó rồi lại quay lại chỗ hắn. Rút mạnh con dao được cô giắt cẩn thận bên hông, Lucy cắm thẳng xuống bàn. Gương mặt tên kia và con dao cách nhau chỉ 1mm.
- Người dám đụng đến người của ta. Lucy ghé sát lại gần, nói thầm vào tai hắn. Âm vực giọng nói của cô thì vẫn vậy, luôn lạnh lẽo đến lạnh người làm tên kia không khỏi rùng mình.
Rút con dao ra khỏi bàn.( Au: Rảnh dữ men! - Lucy: Kệ bà thích ý kiến không mầy! - Au : Dạ không ạ. Để em viết tiếp ạ.) Lucy đổ dung dịch kì lạ kia lên lưỡi dao. Ánh mắt sắc lạnh cùng ánh bạc của lưỡi dao loé sáng. Cô lướt lưỡi dao của mình lên khuôn mặt hắn.
- ÁAaaaaaaaaaaa! Hắn thét lên. Đôi mắt trợn tròn nhìn Lucy. 3 tên kia thì nhìn đồng bọn của mình thắc mắc. (1 tên nằm ngất vì quá đau đớn rùi). 'Rõ ràng cô ta chưa làm gì mà'. Cả ba nghĩ. Sau một hồi quằn quại vật lộn với đau đớn thì tên kia cũng kiệt sức mà ngất xỉu. Lần này 3 tên kia mới nhìn rõ được mặt đồng đội mình, chúng bàng hoàng, hoảng sợ. Thịt của những nơi trên gương mặt mà có sự tiếp xúc của lưỡi dao đang từ từ phân hủy và ngày càng lan rộng.
Nguyên nhân của sự việc này chính là chất IUI ( Tự chế á) mà Lucy đã đích thân điều chế gây ra. Một chất mạnh hơn cả H2SO4 đặc. Thay vì làm bỏng cơ thể như axit thì IUI sẽ làm thịt của con người thối rữa và phân hủy chỉ trong 30 giây nếu lỡ may chạm vào.
'Bùm' Lucy biến mất trong vài giây rồi lại quay lại với 1 cái túi đen to và một vài thứ đồ lỉnh khỉnh. Cô đặt đồ xuống bên cạnh chân bàn. Lấy một cái ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, Lucy quan sát từng phần thịt từ từ thối rửa đến mức đã có thể nhìn rõ một một các mạch máu chằng chịt mà nhếch môi cười. Cô lấy một con dao găm đâm mạnh xuống bàn tay trái của tên kia làm hắn đau đớn đến độ phải tỉnh dậy mà gào thét kêu cứu. Cảm tưởng như càng gào thét thì Lucy lại càng hứng thú. Cô lấy con dao có tẩm dung dịch IUI lúc nãy bắt đầu lóc từng miếng thịt tươi của hắn và bỏ vào một cái hũ lớn. Máu của hắn từ những nơi bị lóc thịt tuôn ra như suối. Tiếng máu ' Tong! Tong!' chảy xuống nền nhà thật khiến cho người khác phải lạnh người. Đau đớn đến tột cùng, đến lúc không thể chịu đựng thêm được nữa hắn bắt đầu hét lớn và lặp đi lặp lại chỉ duy nhất:
- GIẾT TÔI ĐI! GIẾT TÔI NGAY ĐI! 

- Ồn ào! Lucy nhăn mặt rồi dùng kéo đâm thẳng vào họng, máu tươi bắn lên mặt Lucy khá nhiều. Cái kéo trong họng làm tên đó khiến hắn không thể nào ú ớ thêm 1 tiếng gì nữa. Lucy vẫn vô cùng bình thản tiếp tục làm cho xong việc đang dở. 3 phút sau tên đó chính thức tắt thở vì mất quá nhiều máu. Sau khi lóc thịt tên kia xong xuôi thì người Lucy cũng dính đầy máu tanh . Liếm một ít máu dính ở môi , mắt trái cô bỗng nhiên sáng lên, đỏ rực trong căn phòng tối. Quay lại với 3 con người kia thì cả ba đều cả bất tỉnh nhân sự vì quá sợ hãi.
- Chán rồi! Khi nào có hứng sẽ chơi tiếp. Lucy vươn vai, mệt mỏi mà ngáp dài. Cô mở cửa bước ra ngoài mặc cho 4 tên kia nằm sõng soài trên nền đất lạnh.
- Đừng để 4 tên kia chết đấy. Lucy nói với 2 tên lính canh đang túc trực bên ngoài căn phòng. Nói rồi cô lại sãi bước nhẹ nhàng rời đi .
Đang đi gần đến phòng thì Lucy nghe tiếng ồn ào bên phía dưới sảnh của hội. Cô tiến lại gần và nhón chân ngó xuống xem thử chuyện gì đang diễn ra. Mọi người trong hội đang vây quanh một cô gái quen thuộc, hỏi han lo lắng đủ điều
- KAMI TRỞ VỀ RỒI!!
- Kami cô có sao không?
- Có bị thương chỗ nào hay không? - Chúng đã làm gì cô vậy? 
Vân vân và mây mây câu hỏi liên tiếp được đặt ra khiến Kami không biết phải phản ứng và trả lời như thế nào. Cô chỉ biết mỉm cười gãi đầu
- Tôi không sao! Mọi người không cần phải quá lo lắng đâu. Bọn chúng chưa có làm gì quá đáng với tôi cả. Tôi vẫn lằn lặn mà. Cô cười hiền. Chỉ có nét mặt của Aiko, Kin, Dosu và đặc biệt là Kimiko trầm ngâm, buồn bã. Đúng thật là Kami trên người không có dù chỉ là vết trầy xước. Nhưng.....
' Aiko hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình đấy nhỉ !' Lucy nghĩ thầm, thở dài. Sau đó cô tiếp tục quay gót trở về phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net