chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      1000 năm sau

Tại một ngôi làng nhỏ của magnolia
Kaori à con đến trung tâm magnolia tìm cô natsumi đưa cho cô túi   đồ này nhé _một người phụ nữ trẻ tên hanako nói
Dạ_một cô bé khoảng 11t tên kaori nói
Trong thời gian tới  phải nhờ natsumi chăm sóc cho con bé khi mình không còn trên đời này nữa_hanako nghĩ
Kaori à cho mẹ ôm con cái nhé_hanako
Dạ vâng_kaori nói rồi ôm chặt mẹ
Con đi đây _kaori
Tạm biệt con_hanako nói trong nước mắt sau khi kaori đi xa
                                          Trung tâm magnolia
Cốc cốc-kaori gõ cửa
dạ con Chào cô mẹ nhờ con đưa túi đồ này cho cô_kao
Vậy à con vào nhà đi_nat
  Con uống nước đi _nat
Cô ơi mẹ con có nhờ cô cho con ở lại đây khoảng vài ngày ạ_kao
Vậy cũng được _nat
Vài ngày sau
  Tạm biệt cô _kao
Con đi đường nhớ cẩn thận nhé_nat
Dạ _kao
Tại ngôi làng
Không không thể nào_kao nói trong nước mắt
Ngôi làng lúc này như chiến trường toàn là những cái xác nằm trên vũng máu, cô chạy đến nhà của mình vội vàng mở cửa thì điều mà cô lo sợ lúc nãy cũng thành hiện thực mẹ cô  như mọi người trong làng đã chết trên vũng máu trên tay cầm một mảnh giấy :
Kaori à con chính là người mà mẹ yêu thương. Bây h con chính là người cuối cùng còn sống sót của làng. Con phải sống thật tốt thật tốt đấy nhớ chưa. Mẹ yêu con và sẽ mãi mãi dõi theo từng bước chân cuộc đời của con. Mẹ yêu của con
Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _kao hét lên trong nước mắt và đau đớn
Sau khi đưa mọi người trong làng chôn cất(khỏe dữ), kao đứng trước mộ của mẹ nói:
Con hứa với mẹ với mọi người trong làng sẽ tìm bằng được tên đã sát hại mọi người và sẽ giết chết hắn ta để trả thù cho mọi người _kao
Sau đó cô đến magnolia Chào tạm biệt cô và bắt đầu đi luyện tập kiêm tìm kiếm tên đó. Cô đến khu rừng hắc ám để tìm một pháp sư vĩ đại -hắc ma đạo sĩ zeref nhưng không tìm được,  vì đã mệt mỏi nên cô gấp gáp đi đến ngôi nhà trước mặt và xin ở tạm,  ko ngờ cô lại tìm thấy người cô đang muốn gặp
Két két (tiếng mở cửa), ai vậy _zeref
Khuôn mặt nghiêm túc, lúc đầu hơi ngạc nhiên _Chào anh, anh là hắc pháp sư zeref? _kao
Phải _zeref
Tôi muốn anh dạy ma thuật cho tôi_kao
Này cô nhóc cô chỉ là một con người bình thường mà muốn tôi dạy cô ma pháp sao_ze
Tôi tôi...._kao
Rầm rầm tiếng sét đánh,  tí tách từng hạt mưa rơi xuống ngấm vào đất
Thôi cô cứ vào nhà đi đã _ ze
Sau khi vào nhà
Nè cô uống nước đi _ze đặt cốc nước xuống bàn
Cảm ơn _kao
Cho tôi ngủ lại đây qua đêm được ko_kao
Cô có nhà sao ko về, ở lại nhà tôi làm gì hả cô nhóc_ze
Làng của tôi bị người khác sát hại hết rồi  (khóc) tôi thề nếu gặp được kẻ đó sẽ chính tay giết chết hắn ta._kao
Nụ cười bán nguyệt xuất hiện trên gương mặt của ze
Được thôi tôi sẽ cho cô ở lại nhà tôi và sẽ dạy cho cô ma pháp sao đây cô có học ko
Thật...thật sao_kao
Tôi lừa cô làm j_ze
Tôi đồng ý_kao
C

ô cứ nghỉ ngơi đi mai tôi sẽ bắt đầu giúp cô luyện tập _ze
Được rồi nhưng tôi ngủ ở đâu _kao
Trên sàn hay trên ghế tùy cô_ze
Nè đối xử với tôi vậy hả tôi mới chỉ còn là thiếu niên thôi đấy_kao
Tôi ko quan tâm _ze
Hừ vậy tôi ngủ trên ghế, cho mượn cái chăn với cái gối_kao
Ko cho mượn _ze
Tên kia ngươi quá đáng lắm rồi đó _kao
Nghĩ sao tùy cô thôi, nhóc con như cô bây h cũng nên chịu cảnh vất vả rồi vì thế tập quen dần đi là vừa _ze, nói rồi anh bỏ đi
Mình đúng là lúc trước thường xuyên dựa dẫm vào mẹ, ngoài việc dựa dẫm vào mẹ ra thì cũng chỉ có việc học là tốt mà thôi. Mình đúng là vô dụng ko làm được gì nên hồn cả, mẹ ơi con nhớ mẹ_suy nghĩ của kao
Nè bố thí chăn gối cho nhóc_ze
Xí, cảm ơn _kao
Mỉm Cười-nhóc ko cần phải cảm ơn tôi làm gì, coi như tôi làm phúc đi_ze
Tôi ngủ đây_kao
____________________________________________________________________





Bye bye 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net