Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Mavis Vemilone- đệ nhất- đã từng nói rằng "Đồng đội không chỉ là hai từ đơn giản. Đồng đội xuất phát từ trái tim, là sự tin tưởng vô điều kiện vào đồng đội của mình. Vì vậy đừng ngần ngại mà hãy dựa vào tôi, bởi vì sẽ có lúc tôi cần dựa vào bạn"

Tôi- Lucy Heartfilia- có nên tin tưởng vào nó không đây? Tôi có nên coi Fairy Tail là đồng đội nữa không đây? Tôi có nên... Tin tưởng đây là một giấc mơ nữa không? Có lẽ tôi nên chấp nhận sự thật thôi nhỉ?

Hiện tại tôi đang đứng trước họ- Fairy Tail- và đang cố gắng giải oan cho bản thân. Tôi vẫn chưa nhận thức được rằng... Việc tôi đang cố làm là hoàn toàn vô nghĩa. Vì sao ư? Bởi vì họ vẫn đang không ngừng chửi rủa tôi. Họ hoàn toàn không coi tôi là gia đình, là bạn bè, hay đơn giản chỉ là đồng đội

Nếu tôi nhớ không lầm, trong chuyện này tôi chính là nạn nhân. Cả hội bắt đầu căm ghét và phỉ báng tôi vào cái ngày đó, cái ngày mà Elis Nightmare vào hội

Lúc đó, vẫn như mọi ngày, tôi đang ngồi với Lisana, Levy, Wendy và Erza. Chúng tôi ngồi cạnh nhau và tám những câu chuyện tưởng chừng không có hồi kết

Sau một lúc, cửa hội bật mở, một cô gái trẻ bước vào, chắc tầm tuổi Wendy. Cô ấy nói một cách dõng dạc, tôi vẫn nhớ từng lời cô ấy nói

- Tôi muốn tham gia vào Fairy Tail!

Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, cô ấy đã nở một nụ cười. Lúc đầu tôi đã tưởng rằng nụ cười như tôi khi ước mơ của tôi thành hiện thực- trở thành thành viên của Fairy Tail- nhưng sau đó là một nụ cười tà ác, nhưng tôi lại nhắm mặt cho qua. Và bây giờ, tôi cảm thấy...

nh thật ngu ngốc

Vài tuần trôi qua sau đó, tôi luôn nhận được những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm từ "đại gia đình" của tôi. Tôi bước vào hội với cảm giác sợ hãi và ớn lạnh trong mình. Những người duy nhất vẫn cư xử bình thường với tôi chỉ có những người đang đứng trước mặt tôi đây, ngoài ra không còn ai khác. Ngay cả cậu ấy...

Ngày hôm nay cũng vậy, tôi cũng bước vào hội với cảm giác sợ hãi. Nhưng... Hôm nay tôi cảm thấy bóng tối như bao trùm cả hội quán. Tôi lưỡng lự cầm tay nắm cửa và đẩy vào

Chào đón tôi vẫn là ánh mắt khó chịu của họ- Fairy Tail- nhưng hôm nay, có vẻ khác... Macao bỗng rời khỏi chỗ ngồi rồi phóng một tia phép thuật vào người tôi

Tôi nhắm mắt lại, người tôi như mất cảm giác vậy, cơ thể do quá sợ hãi mà không thể di chuyển. Tôi cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi...

"Kết thúc thật rồi"

Tôi cười trừ, một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt

1...2...3s, tại sao? Tại sao...

Lại không có gì?

Tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là Loki. Cậu ấy luôn như vậy, luôn xuất hiện ngay cả khi tôi không gọi. Thật là ngu ngốc mà

Erza cùng những người bảo vệ tôi đứng xung quanh tôi. Levy ở ngay bên cạnh tôi. Erza chĩa kiếm về phía hội, giọng của cô ấy chứa đầy sự tức giận

- CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ???

Macao cũng gân cổ lên mà nói

- Cô ta câu kết với hắc hội rồi bị Elis phát hiện nên mới đánh cô ấy. Chính miệng Elis đã nói vậy

Tôi đã hiểu lí do tại sao cả hội lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ như vậy. Sau đấy tôi đã nó cái gì, có vẻ là những lời nói thật nhưng không ai tin

Macao tức tối tóm lấy cổ áo tôi rồi nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Tôi cảm thấy khá bất ngờ và sợ hãi. Vào lúc ấy, ánh mắt tôi bắt gặp hình bóng của cậu ấy- Natsu Dragneel- nhưng cậu ấy không những không làm gì mà còn bỏ đi sau khi chạm mặt tôi

Những tiếng chửi rủa cứ vang lên nhưng tôi...

Không nghe lọt tai 1 câu nào

Tim tôi bỗng thắt lại. Cái cảm giác khó chịu này là gì? Nè, ai nói cho tôi biết đi. LÀM ƠN NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI!

Ngay từ đầu, tôi chỉ coi cậu ấy là bạn. Cho tới tận bây giờ... Chả nhẽ... Tôi đang đơn phương với Natsu ư? Cảm giác đau thật đấy...

Rồi sau đó Macao ném tôi thật mạnh xuống đất, hình như còn cùng mấy người trong hội đạp tôi nữa. Nhưng tôi cũng chả cảm thấy gì cả

Có vẻ như sau đó Erza đã tạo ra hàng trăm thanh kiếm để tấn công họ. Levy và Loki đến đỡ tôi dậy, Wendy cũng lại gần vẳ trị thương cho tôi. Erza, Luxus, Mira thì đang ngăn họ lại, những người khác thì vây quanh bảo vệ tôi. Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả?

Là Matser, ngài ấy ngồi trên chiếc xe lăn hét xuống từ tầng hai. Erza kể lại sự việc cho ngài ấy nghe. Ngài ấy liếc nhìn tôi, tức giận và nói

- Đây có còn là Fairy Tail không hả? Fairy Tail mà lại đi nghi ngờ đồng đội như vậy sao? Dừng lại ngay những đứa trẻ của ta!

Lời ngài ấy nói thực sự là tôi xúc động, nước mắt tôi rơi xuống. Ngài ý thực sự giống như người cha của tôi vậy

- Ngài đang nói cái gì vậy Matser? Có phải ngài còn đang mê ngủ không đấy?

Macao lên tiếng hỏi Matser, ngài nó rõ mồn một cho cả hội nghe

- Ta hoàn toàn tỉnh táo. Người đang mê ngủ là những người không tin tưởng đồng đội vào lúc này đấy!

Tôi thật sự hạnh phúc, tôi khóc nấc lên, như một đứa trẻ bị giật kẹo vậy. Tay tôi che lấy miệng để những tiếng nấc không phát ra

- Vậy để tôi đánh cho ngài tỉnh ra!

Macao chuẩn bị tấn công Matser thì tôi bỗng dưng chạy ra trong vô thức. Tôi chắn trước mặt Matser, nhìn Macao và nói

- Các người có thể đánh đập tôi, có thể chửi bới tôi. Nhưng nếu các người đụng vào Matser hay đồng đội thật sự của tôi thì đừng trách tôi. Tôi sẽ rời khỏi hội. Vì vậy các người đừng động vào những người tôi thân thương!

Tôi nói trong sự ngỡ ngàng của Matser và nhóm Erza. Tôi quay mặt nhìn Matser, cười buồn nói

- Làm ơn, ngài hãy xóa...hội ấn của con

- Được rồi, ta tôn trọng quyết định của con. Nhưng con hãy nhớ rằng, ta luôn coi con như người nhà nhé

Ngài cười buồn, nhìn tôi và nói. Trong khoảng khắc hội ấn tan biến, tôi khóc nấc lên và nói với Matser vẻn vẹn từ "Vâng"

Tôi bước ra khỏi hội quán với ánh mắt khinh bỉ của mọi người trong hội. Chà... Sau này tôi sẽ đi về đâu đây? Bỗng nhiên nhóm Erza chạy ra, Erza choàng cổ tôi và nói

- Tụi chị sẽ theo em Lucy ạ! Vì vậy nên đừng khóc nữa!

Tôi lau nước mắt và mỉm cười nhìn Erza

- Vâng!

_________________________________________
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net