Nụ cười cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là baby đầu tiên của mong mọi người ủng hộ. Mong các bạn đừng đọc chùa nha
......Ta là phân cách đáng yêu.......
          Khi cô bị đẩy xuống núi may mắn tinh linh Leo đã xuất hiện và cứu cô kịp thời tuy trên người đã chi chít vết thương nhưng cô vẫn tự nhủ "chỉ là hiều lầm xuly sẽ không làm vậy chỉ là hiểu lầm con bé chỉ trượt tay thôi đúng chỉ trượt tay thôi" . Tuy cô nói thế nhưng đầu cô cứ liên tục hiện hữu hình ảnh ả xuly đẩy cô, chửi rủi cô, đánh đập cô,nói cô cướp nastu của ả .                     
         Cô sợ lắm giọt nước mắt sao không nghe lời nữa rồi sao mà cứ rơi hoài vậy. Cô hoang mang đầu óc cô bây giờ trống rỗng chỉ còn muốn hơi ấm an ủi của 'gia đình' thứ 2 của nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ
Khi cô mở cánh cửa ra tia sáng lọt vào. Nhưng hơi ấm đâu rồi ? Tình yêu của gia đình đâu rồi ? Sao nơi dây chỉ còn lại những ánh mắt khinh bỉ nhìn cô thế này. Với vẻ mặt hoang mang cô chưa kịp hỏi thì đã bị

"Chát".


Sao đau thế này. Cô vội ôm đôi má ửng đỏ kia. Lệ buồn cũng khẽ động ,ánh mắt cô đã cay xé từ từ ngước nhìn chủ nhân của cái tát khi nãy. Sao thế này người đồng đội thân nhất của cô đã tát cô ư! Nước mắt cô đã rơi trái tim cô đang rất đau rất rất đau. Hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống dòng nước nóng hổi khẽ ướt cả sàn nhà quanh cô.
            "Đồ bì ổi cô dám vác cái mặt bẩn thủi của cô đến đây sao " - nastu như quát thẳng vào cô. Chưa kịp để cô nói gì thì anh lại quát tiếp
         "Đồ đê tiện xấu xa bì ổi cô dám đánh xuly nằm viện đến giờ vẫn chưa tỉnh kia kìa tôi thật sự rất thất vọng về cô đấy đáng lẽ ra ra ngay từ đầu tôi không nên đưa cô đến hội thì tốt hơn rùi " - nastu la rất lớn nhưng cậu vẫn khóc như không kìm lại được giọt nước mắt của mình.
         Hội bắt đầu xuất hiện tiếng xì xầm tất cả đều là lời chửi rủi ,ân oán mà họ dành cho cô. Cô nhìn tia hi vọng cuối cùng của mình ( đang ám chỉ nhóm erza ấy) nhưng bọn họ không làm gì cả còn nhìn bằng ánh mắt đó( một ánh mắt nghi ngờ cô sao) . Mọi thứ đối với cô dần trở nên tối sầm lại. Không biết bắt đầu từ ai mà cả hội xông vào tấn công cô. Hội trưởng Makarov đi ra không khác gì họ cũng phẫn nộ cô
         "Lucy heartfilia ( nếu có sai các bạn đừng giận nha) cô đã bị trục xuất khỏi hội lí do đánh đồng đội. Kể từ bây giờ cô không còn là thành viên trong gia đình fairy tail này nữa" - makarov định xóa hội ấn của cô thì cô ngồi dậy cười khinh.
         Hừ đồng đội, gia đình ,bạn bè ,người thân bây giờ đối với cô tất cả là dối trá. DỐI TRÁ. Trên đời thật sự không tồn tại những thứ đó. Tất cả ánh mắt của hội đều ngước nhìn về phía cô.
         Cô đặt bàn tay phải của mình vào ngay con tim. Nơi đang có cái hội ấn mà cô đã từng tự hào bây giờ đối với cô chỉ còn là nhục nhã. Tay phải cô đặt ngay con tim,tay trái cô từ đâu hiện ra cây dao găm màu sắc cứ biến đổi như tâm hồn cô bây giờ vậy cứ đen rồi trắng. Cô nắm chặt con dao đăm thẳng vào con tim cô cũng như xuyên qua cái hội ấn kia vậy, cái hội ấn ấy cũng hóa thành những hạt cát phát sáng rồi bay lên không trung. Miệng cô chảy máu ( wha đăm tim mà miệng chảy máu ai giải thích giùm tác giả với😲😲😲). Bàn tay đã nhuốm đầy máu thành dòng, giọt lệ cũng theo đó mà hòa làm một với dòng nước đó.( đây là tình tiết tự hào nhất của t/g ta đấy) Ai trừng to mắt nhìn cô với vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Rồi con dao ngự trị trên trái tim cô từ nãy đến giờ cũng đã biến mất,trước mặt họ bây giờ là cô gái mang màu tóc vàng của nắng đang mỉm cười nhìn họ' một nụ cười đau thương, chua sót nhưng vẫn mang đầy yêu thương ấm áp đến lạ thường. Cô đứng sau vòng hào quang ánh sáng của mặt trời thì thầm nhưng vẫn đủ để họ nghe thấy

          "ĐÂY SẼ LÀ NỤ CƯỜI CUỐI CÙNG TÔI DÀNH CHO CÁC NGƯỜI, CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT CHO VIỆC NAY FAIRY TAIL À- cô vội chạy đi không nói thêm một lời nào nữa. Bọn họ cũng chỉ biết nhìn cô mà ra đi. Họ không biết mình vừa đánh mất ánh nắng của thiên hà, nụ cười của hội.
_____________đừng nhìn em___________
        Cô ôm trên mình vết thương rất đau ngay con tim nhưng không đau bằng cảm giác bị phản bội. Lucy cô đang rất đau rất rất đau, cô sợ lắm! Cái ánh mắt đó đã giết chết cô một lần vậy sao cô vẫn bị nó giết chết hành hạ con tim một lần nữa sao. Hay chẳng lẽ là cô đã quá ngu ngốc khi vội tin bọn người này. Đúng thật là con người ngu muội độc ác nơi cô xoi là 'gia đình thứ 2 của mình' mà bọn họ không tin cô người đã luôn sát cánh cùng họ trong suốt thời gian cũng khá lâu rồi nhỉ ! Ừ thì đúng là khá lâu thật nhưng chẳng vẻ vậy vẫn chưa đủ để yin cô thay vì một con ả mới đến sao. Thật đáng ghét thật xấu xa cô tự ôm mặt hận bản thân mình sao quá ngu dại để hi sinh đánh mất nhiều thứ như vậy
         Nghĩ đến đây cô liền bật khóc để dòng nước mắt kia bị che đi bởi cơn mưa đang đau khổ này. Do kịp sức nên cô thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net