11. Gánh nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đề nghị người nhà bệnh nhân chuẩn bị tinh thần, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Nhờ mọi người cố gắng hộ cho, tiền em sẽ gắng kiếm đủ."

Luca cúp điện thoại, anh chẳng biết mình đã nghe câu này bao lần rồi. Kể từ khi cha anh gặp tai nạn giao thông phải nhập viện ông cứ trong tình trạng này suốt. Có hôm tiến triển tốt nhưng sau đó đột nhiên tim lại ngừng đập, các y bác sĩ lại phải cấp cứu. Rốt cuộc mấy trận thập tử nhất sinh như thế ông vẫn chưa chết. Nhưng tiền càng lúc càng nhiều, mỗi một cuộc phẫu thuật của ông tốn đến chục triệu bạc. Luca sắp xoay không nổi nữa rồi.

Anh chỉ là một sinh viên đại học, bòn rút hết tiền từ cái doanh nghiệp rách nát ông ấy để lại cũng chỉ đủ chi trả được hai ba lần, đến bây giờ đã hết sạch. Trong cuộc phẫu thuật lần trước anh bí quá muốn đi vay, cuối cùng lại được Edgar giúp tiền.

Anh vò đầu bứt tóc, đờ người ra trong phòng thí nghiệm. Luca còn quá trẻ, không thể kiếm được số tiền lớn như thế khi chỉ là một thực tập sinh với gia tài là cơ nghiệp đổ vỡ kia.

Đúng lúc này chuông điện thoại reo, Luca không nhìn tên mà nhấc máy lên, giọng điệu uể oải hỏi:

"Ai vậy?"

"Anh còn làm việc à?"

"À, Edgar. Ừm, em ăn cơm chưa?"

Luca xoa xoa thái dương, nằm gục ra bàn. Mắt nhìn lên đồng hồ đằng xa, kim giờ vừa đến số chín. Muộn quá rồi, căn hộ hai người thuê chung cách đây phải hai tiếng đi đường. Thật ra ban đầu không xa đến thế mà do gần đây Luca được chuyển công sang bên đây thực tập. 

"Anh chưa ăn.", Edgar bảo.

"Đâu, anh ăn lâu rồi."

Luca nói dối, còn cố tình miêu tả mấy món ăn ra để Edgar tin thật. Cậu ở bên kia im lặng nghe anh nói chuyện một chốc mới bảo.

"Đi khám lại đầu óc đi. Làm việc nhiều quá rồi đấy, mấy cái thức ăn đó anh mới kể hai hôm trước."

Cậu thẳng thừng xé toạc lời nói dối của anh, Luca chán ngán thở dài. Anh lo nghĩ nhiều chuyện quá nên gần đây ít ăn thật, toàn là bỏ bữa hoặc chờ đến khi đói lã không đi nổi mới bắt đầu chịu ăn. Nếu đem mấy cái này nói ra sẽ làm người yêu anh lo chết mất, Luca suy ngẫm chút lựa lời bảo:

"Lát anh sẽ xuống cửa hàng tiện lợi mua gì đó."

"Lát của anh là bao lâu?" Edgar cằn nhằn "Bây giờ, tôi còn nhiều việc lắm."

"Rồi rồi."

Luca đứng dậy, lục mấy đồng bạc trong túi áo nhưng mãi chẳng thấy đâu. 

"Chắc trong tài khoản còn tiền."

Luca kiểm tra lại, chỉ còn chưa đến năm mươi ngàn. Anh còn phải sống thêm ba ngày nữa. Khóe mắt anh giật giật, tự bất ngờ về độ nghèo của mình. Đang lúc anh đang sầu khổ tài khoản bỗng tinh tinh vài tiếng. Có một triệu được chuyển vào tài khoản anh. Luca vội nói:

"Edg-"

"Im mồm và đi ăn." 

"Như-"

"Tiền tôi hay tiền anh?"

Nghe giọng cậu đã cục lắm rồi, Luca chẳng hó hé gì nữa chỉ khe khẽ cảm ơn rồi đi ngay. Edgar bồi thêm một câu:

"Giữ yên điện thoại, tôi xem anh xài tiền thế nào."

Luca cũng chẳng dám láo nháo, đóng cửa tắt đèn, khóa chặt cửa phòng thí nghiệm sau đó thay đồ nghiêm chỉnh rồi mới thành thật đi xuống cửa hàng tiện lợi chọn mua một hộp mì thêm chút món ăn kèm và một chai nước. Mỗi lần đến một món anh lại dừng lại hỏi Edgar xem nên mua cái nào, tốn tất thảy mười lăm phút Luca mới thanh toán xong chuẩn bị ăn.

Hai người vẫn giữ call video, Luca vừa ăn vừa ngắm bạn trai anh đang hoàn thành nốt mấy bức tranh. Anh hỏi:

"Nhiều thế à? Có mệt không?"

"Cũng bình thường. Lo ăn đi."

"Lo cho em thôi mà."

"Thân mình anh còn chưa lo xong."

Luca không thèm nói chuyện với cậu nữa chỉ chăm chăm vào món ăn trước mặt. Anh ngáp một cái, Edgar như có mắt mọc ở sau lưng dù không quay lại cậu vẫn hỏi:

"Ngủ nhiều lên, mắt anh thâm sắp đủ trình đọ với gấu trúc rồi."

"Không sao vẫn đẹp trai là được." Luca soi mặt mình lên cửa kính cửa hàng tiện lợi, tự luyến "Bồ em vẫn phong độ chán."

Khỏi cần nói cũng biết giờ mặt Edgar khinh bỉ cỡ nào. Luca mỉm cười khoái trí khi nghĩ đến điều đó. Khoảnh khắc này yên bình quá đỗi, nó làm anh quên mất rằng mình đang có cả một khoản nợ và trách nhiệm khổng lồ gánh trên lưng. Anh chẳng biết nếu không có cậu anh sẽ ra sao nữa. Luca đột nhiên nói:

"Đừng bỏ anh nhé."

"Trông anh mới giống tên cả thèm chóng chán."

"Xì."

 Luca bĩu môi, đương nhiên là không đồng thuận rồi. Nhưng anh làm gì được đâu, nhà không có nóc sẽ dột mất, với lại đâu phải ai cũng được người đẹp như này mắng đâu. Luca cười như thằng ngốc khi nghĩ đến điều đó. Anh tưởng như trong mỗi một giây phút được bên cạnh Edgar anh có thể bỏ qua mọi thứ, chỉ còn cuộc sống hai người hạnh phúc trong mơ. 

Tiếc rằng, cuộc đời nào đâu dễ dàng đến thế. Luca chỉ mới là một sinh viên mới năm hai trẻ người non dạ mà đã bị buộc tiếp quản công ty mục nát chỉ còn cái vỏ bọc của cha. Một công ty khi mất đi giảm đốc đương nhiệm cũng như rắn mất đầu. Lúc này lòng người tại nơi này có sự xáo động rất lớn, không đủ sức thuyết phục rất dễ bị hạ bệ, mất toi luôn cả công ty. Luca không thể để nó mất, đó là công cụ duy nhất còn lại mà anh có thể sử dụng. Nhưng nó khó quá.

Anh thở dài, có thể anh không biết nhưng Edgar nghe rõ thấy sự mệt mỏi thông qua từng lời nói, hơi thở của anh. Dạo này Luca không chịu mở camera vào mặt mình, chắc vì hôm trước bị Edgar chỉ ra dấu hiệu xuống sức của anh.

Luca muốn giấu, Edgar không có quyền đào sâu thêm nhưng cậu lo cho anh nên tối nào cũng gọi. Nhưng cũng chỉ được lúc đó thôi, yêu xa mà Edgar chẳng thế biết được đằng sau cuộc điện thoại này Luca sẽ trở nên như thế nào.

Đến hơn mười một giờ, Luca đã trở về kí túc xá Edgar mới tắt sau lời chúc ngủ ngon. Sau khi mọi âm thanh biến mất, không gian xung quanh anh trở về thành sự tịch mịch vốn có. Anh chọn đại một bộ đồ để thay, vào bên trong vệ sinh một chốc rồi ra. Xong xuôi anh quăng mình lên giường, mắt nhắm nghiền úp mặt vào trong gối. Toàn bộ điện đã tắt thứ duy nhất còn sáng là màn hình điện thoại, đã hơn mười hai giờ rồi. Anh nhìn chằm chằm vào bản báo cáo kinh doanh công ty gần đây được trợ lí của cha gửi qua.

Sản phẩm tung ra mấy năm gần đây không được đón nhận lắm, phần lớn nhận xét là không còn chỉn chu, số lượng ít, dễ hỏng hóc, vô dụng. Anh nhắn gửi lại trợ lí gửi bản thiết kế toàn bộ máy móc sản xuất những năm gần đây. Ông ta có vẻ rất chần chừ, Luca nhắn tin thúc giục mấy lần mới được. 

Phải đợi khoảng năm phút sau một mớ tài liệu mới được chuyển đến.

Anh chưa kịp mở một trang nào thì đã có cuộc gọi đến. Luca nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng chị y tá.

"Phẫu thuật thành công rồi, bệnh nhân đã tỉnh lại. Ông ấy yêu cầu được nói chuyện với cậu."

"Với tôi?" Luca hỏi lại, để chắc chắn chị y tá không nhầm.

Quái lạ, ông ấy ngất lên ngất xuống cũng năm sáu lần nhưng chưa lần nào gọi anh đến thăm. Luca cũng muốn tránh tình huồng khó xử nên chỉ đến khi ông đã thực sự ngủ hoặc hôn mê, anh nghĩ ông chẳng muốn nhìn anh lắm đâu. Vì sau mỗi cuộc ghé thăm anh đều để lại lời nhắn cho chị y tá và mấy món quà cho ông nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Luca chẳng buồn phiền gì lắm tại cũng quen rồi.

Sau khi được xác nhận ông muốn gặp anh Luca rời giường thay quần áo ngay. Một giờ sáng, chẳng hiểu ông ta muốn cái gì trong cái thời điểm khỉ ho cò gáy này. 

"Còn chưa đọc xong tài liệu nữa."

Anh than vãn đầy bất mãn, đặt một chuyến taxi. Giờ đêm ít xe chạy, anh đặt phải năm phút sau mới có tài xế nhận lời nhưng người đó còn đang ở xa để đến được chỗ anh tốn thêm mười phút nữa. Khi đến được bệnh viện đã là gần hai giờ. Anh quen cửa nẻo vào chỗ chị y tá trực, mỉm cười chào hỏi:

"Xin chào, chị gái xinh đẹp hôm nay lại trực hả?"

"Có nhớ tên người ta đâu mà gọi." Chị gái bĩu môi, tay lanh lẹ tìm kiếm thông tin hồ sơ.

"Chị Celine nói vậy em buồn đấy."

"Đây, vào thăm cha em đi."

Chị y tá Celine kệ anh, đưa cho anh mấy tờ giấy rồi đuổi luôn.

"Dạ, tạm biệt lát gặp lại."

Luca cầm lấy tập giấy, nụ cười trên môi đã tắt. Khi anh cười trông mới còn chút sức sống giống như con người, vừa rời khỏi nơi đông đúc tâm trạng lại bị mây đen phủ kín, anh chậc một tiếng chán ghét nhìn hồ sơ trên tay, anh xem cái này hàng chục lần đến phát ngán rồi. Luca đến phòng riêng của cha, hôm nay cửa mở sẵn. Anh chẳng gõ cửa bước vào ngay, người đàn ông đáng sợ trong kí ức của anh nay tiều tụy quá. Tay cắm đầy dây truyền dịch, ánh mắt lờ đờ, tay ông cứ run run mặc cho bác sĩ đang giữ để đo huyết áp. Ông gầy rộc lại. Chỉ tai nạn có một vụ thôi mà người đàn ông mới mấy tháng trước còn phong độ nay đã như người sắp chết. Anh gọi một tiếng:

"Cha."

Các y bác sĩ quay xanh, có người nói với cha anh:

"Con ông đến rồi kìa."

Giọng người kia khá to nhưng ông vẫn không nhúc nhích. Luca bất ngờ nhìn cảnh đấy, bác sĩ lắc đầu giải thích:

"Không phải điếc đâu, ông ấy chỉ phản ứng chậm một chút thôi."

"À."

"Nếu cậu đến rồi thì chúng tôi đi đây. Đã khám tổng quát rồi, hiện tại tình trạng khá ổn. Cậu nên chú ý động viên cha cậu nhiều hơn, cậu nói chuyện xong tôi sẽ trao đổi thêm."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Luca đóng cửa lại sau khi mọi người rời khỏi. Cha anh lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Ông chẳng nói gì cả, cứ nhìn vậy thôi. Luca nuốt nước bọt cảm thấy khá khó chịu. Anh thà nhìn thấy người đàn ông này như ngày xưa cứ nắm đầu anh mà sỉ vả còn hơn là trông thấy ông tiều tụy héo hon như vậy.

Anh cố gắng làm lơ ánh mắt ông ngồi vào cái ghế bên cạnh giường cha. Cả giỏ hoa quả anh mua vẫn ở đấy, chẳng ai gọt cả.

"Cha ăn không?"

Anh chỉ vào một quả lê. Ông không trả lời, Luca tự coi đó là lời đồng ý. Anh chọn một vài quả đem đi rửa rồi lại mang vào bắt đầu gọt. Luca chỉ đang tự tìm việc cho mình làm thôi, anh sợ mình ngồi đây im lặng thêm một lát nữa sẽ tiền đình mất.

Trong lúc anh đang gọt ông bỗng lên tiếng:

"Con đang quen con ai à?"

Luca gọt trúng phải ngón tay. Cha anh vẫn ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống đó, như thể thứ ông nói chẳng là gì cả.

"Con trai nhà Valden nhỉ."

Luca lạnh giọng, cười hừ mỉa mai:

"Con quen ai cha cũng biết lâu rồi mà? Mấy năm trước chẳng phải vẫn gắn camera nhìn trộm sao?"

"Quen bao lâu rồi, cậu ta đã có hôn ước mà con cũng không biết à?"

Động tác Luca hơi dừng lại, nhưng anh lại tiếp tục ngay lập tức.

"Cha cậu ta đã xếp cho từ lâu rồi, con đang là kẻ thứ ba ngăn cấm hạnh phúc thiếu gia nhà đấy."

"Nếu ông gọi tôi đến đây để nói nhảm thì tôi xin phép đi về."

"Con nghĩ vụ tai nạn của ta có phải tai nạn không?", cha Luca hờ hững chuyển chủ đề. Ánh mắt ông ta dù hướng về phía cậu nhưng không hề có tiêu cự.

"Ông muốn nói gì?"

"Mắt ta tuy giờ không nhìn rõ." Vậy ra suy đoán của anh là thật, ông ta cười khẩy tiếp "Nhưng tai vẫn còn hoạt động tốt lắm. Ta chắc chắn chắn lúc gặp tai nạn đã nghe hai tên hung thủ kia thì thầm đến tên nhà Valden và tiền nhận được từ nhà đó!"

Tay người đàn ông nắm lại nhưng vì run run nên chẳng giữ lại được.

"Họ mua người! Họ mua hai kẻ bán mạng cho họ để giết ta! Con muốn biết vì sao ư? Tại vì cậu ấm nhà đấy, vì con qua lại với cậu ta. Vì con đang cố cướp đi người thừa kế gia tộc người ta! Con có biết con đã gây ra chuyện tốt gì không? Cái cậu ấm đó có gì tốt mà con phải mù quáng như thế, nó làm được gì cho con?"

Giọng ông ngày một lớn, đáy lòng Luca lạnh xuống theo từng câu nói. Anh ghét nhất là người khác nói xấu về người yêu mình, đặc biệt khi người ta không hiểu rõ người họ đang nói.

"Con nghĩ chỉ có thế thôi mà ta tức giận đến thế à? Con có từng nghĩ tại sao ta lại lụi bại rồi mãi không vực lên được không?" Ông mỉm cười chua chát tự trả lời "Tại vì toàn bộ đều bị nhà Valden đó mua hết rồi! Ngày trước còn có dấu hiệu đi lên nhưng bốn năm trở lại đây cứ chững lại, ta đâu nghĩ nhiều. Để rồi giờ nhận lấy kết quả cay đắng như này, con ta bán ta cho giặc! Cha nó dám mua người ám sát cha, thì thằng đấy sẽ ra sao? Nó sẽ làm gì con? Con thử nghĩ xem, cái máu lạnh tàn độc đó đã ăn sâu vào máu rồi. Từ cha đến con thối nát như nhau. "

"Cha nói đủ chưa ạ?"

Luca lễ độ hỏi, giọng anh bình tĩnh đến kì lạ.

"Đầu tiên, xin cha đừng nói về người khác khi không hiểu gì về họ. Edgar như thế nào con mới là người ở bên em ấy, con sẽ tự có câu trả lời cho mình. Đừng gộp hai cha con họ với nhau. Cha Edgar có thể không ra gì nhưng không có nghĩa em ấy sẽ như thế. Giống như chính cha con mình vậy." Anh lạnh tanh nói, nhìn vào người đàn ông khốn khổ đã mất đi ánh sáng "Thứ hai, mười mấy năm qua, công ty không phát triển chẳng phải do cha sao? Những bản thiết kế máy móc."

Anh mở điện thoại, mò lại tin nhắn trợ lý cha gửi. Anh đã đọc nó suốt trên đường đến đây.

"Toàn bộ đều là thiết kế rác rưởi của con. Không có sự đổi mới, kiến tạo hay làm lại. Mà buồn cười là sản phẩm làm ra con cảm giác  còn tệ hơn so với thiết kế."

Anh cười khẩy, xin một tiếng thôi khó thế à? Ánh mắt cha anh đã chẳng còn nhìn được, có lẽ vì mù lòa nên ông ấy chẳng cảm nhận được biểu cảm của mình giờ khó coi như thế nào.

"Cha... chỉ là muốn tốt cho con."

"Và cuối cùng, con chưa bao giờ cần sự che chở mù quáng đó của cha cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net