3. Ôm chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ảnh trên của bạn artist Rye Ryhan trên fb nhe, đăng lại có sự cho phép nên xin đừng mang đi đâu. Mình cảm ơn.

Anh tren Luca chit Edgar cau bo



"Nó vẫn chảy mủ à?"

"Ừ nhưng không sao đâu, vệ sinh hàng ngày là được ấy mà."

Cậu vân vê vành tai anh, mắt cứ mãi rong ruổi theo mấy viên đá bạc lấp lánh Luca đính lên tai. Góc nghiêng của Edgar là thứ anh thấy nhiều nhất, cậu ta lúc nào cũng chỉ quay nửa gương mặt về phía anh. Không biết vì lí do gì anh đột nhiên muốn sờ thử vào mặt người này và anh làm thế thật.

Luca thuộc thể hàn, thân nhiệt lúc nào cũng lạnh đến cả bàn tay anh cũng thế. Anh vừa sờ một ngón tay lên mặt Edgar đã khiến cậu hơi giật mình. Cậu hơi nheo mắt liếc nhìn anh như thể lên án một hành động tồi tệ. Luca khá thích ánh mắt ấy, nó như con mèo xù lông ấy. Nhưng chọc mèo giận quá cũng không tốt, nhất là một con mèo mãi mới quen với mình.

Cả quá trình thuần phục cũng vất vả lắm đấy.

Anh mỉm cười bỏ tay ra, ngồi thẳng dậy đàng hoàng. Ánh mắt của Edgar bám riết trên tai anh, Luca không nghĩ đống khuyên này có gì thú vị cả tại sao lại có thể thu hút đứa nhóc này đến thế. Anh hỏi:

"Em muốn xỏ à?"

"Có đau không?"

"Bình thường thôi, mà chắc đứa nhóc ngoan như em đừng xỏ, người ta sẽ nhìn em như một tên nổi loạn cá biệt đấy."

Edgar rơi vào trầm tư, cậu hơi cúi đầu xuống để mái tóc che đi đôi mắt xanh thẳm. Luca vẫn còn đang huyên thuyên:

"Ầy, đầy người nhìn vào bảo ăn chơi sa đọa không làm nên trò trống gì. Mà đẹp nên anh thấy cũng bình thường."

Đó không phải lí do duy nhất, chủ yếu Luca muốn xỏ khuyên cũng chỉ để chọc tức bố mình thôi. Nhưng cũng chẳng tác dụng gì, ông ta nào để tâm gì đến anh đâu. Cũng phải một người đàn ông cá độ đến phá sản, hoàn toàn bỏ bê công việc, con cái sau khi người vợ yêu quý của mình qua đời thì sao phải để tâm đến chút trò trẻ con này. Ấy thế mà anh vẫn cử xỏ, có đợt anh xỏ liền năm lỗ trên sụn mỗi lỗ cách nhau chưa đầy một tuần. Đợt đó cha anh ở nhà rất lâu nhưng ông chẳng nói gì. Sau đó Luca dừng hẳn vì anh biết đống này chẳng làm ông ấy để tâm nổi.

"Nào khỏi dẫn em đi xỏ."

"Khỏi rồi."

"Người vẫn còn mọc rễ ở đây thì khỏi thế nào được. Lần trước dìu em đi đủ mệt chết rồi."

"Tưởng khỏe lắm mà?" Edgar khoanh tay, thả nhẹ vài lời đâm chọc "Trước khi đi có ai đó nói rằng mình dai sức lắm, bê que củi như tôi đi cũng thường thôi."

"Người bệnh ngủ đi, đừng nói linh tinh." Luca đặt tay lên môi mình làm động tác im lặng còn cố tình nháy mắt.

"Gớm quá." Edgar quay mặt sang chỗ khác , mắt nhắm chặt, còn cố tình xoa đầu như bị hình ảnh vừa rồi ảnh hưởng quá lớn. "Bớt làm trò đi, tôi bế anh chạy còn được."

Luca tự động coi mấy lời đó không tồn tại, nghe cho vui như gió thoảng qua tai thôi nhưng Edgar thì biết cậu khỏi lâu rồi. Lí do duy nhất cậu còn ở đây là do chính bản thân cậu chứ chả phải thiếu máu hay cái chân, tình trạng cũng chẳng nghiêm trọng đến thế dù sao cũng gần hai tháng rồi. 

Reng reng.

Tiếng điện thoại reo lên ầm ĩ, Edgar nhìn đồ vật vô tri nằm trên bàn cách tầm tay hắn chỉ một chút. Chẳng muốn nhấc máy tí nào, cả khuôn mặt cậu tỏa ra vẻ chán ghét cùng cực. Luca để ý thấy điều đấy, đây không phải lần đầu. Từ lúc cậu ta vào viện khoảng một tuần đã hay có những cuộc điện thoại như vậy, tần suất không thấp thế nhưng lại chẳng có một bóng ma nào đến thăm. Cha, mẹ, anh, em, bạn bè không một ai cả. 

Hồi trước Edgar vẫn miễn cưỡng nghe máy nhưng Luca để ý hai tuần trở lại đây cậu có vẻ chán ghét hơn. 

"Sao không tắt đi?"

Edgar nhìn anh không trả lời, cậu thà ngồi nghe tiếng chuông inh ỏi còn hơn phải nhìn vào cái dãy số vô tri vô giác ấy. 

"Cậu nên tắt thông báo đi thì hơn."

"Nếu vậy anh gọi tôi sẽ không biết."

Mắt Luca vô thức mở to, Edgar lúc này đã đặt tầm mắt trở lại trên chiếc điện thoại, tóc che mất nửa gương mặt cậu. Luca thấy người này sao lại mong manh đến thế.

Chuông điện thoại bé nhưng không phải không gây khó chịu, Luca thấy lông mày cậu nhăn chặt lại. Buồn thảm làm sao.

Người đẹp hóa ra có thể làm người ta nao lòng đến mức này. Con người nhỏ bé ngồi đó ôm chặt lấy một bên chân còn lành lặn, nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại. A, con người này.

Luca trân trân nhìn cậu, khoảnh khắc đó như có một cái gì đó ghim chặt vào tim anh. Anh không biết ở đầu dây kia là ai mà có thể khiến Edgar quằn quại đến như thế, nhưng nó có quan trọng à? 

"Đừng nhìn nữa." Luca thì thào. Giọng của anh trầm và khàn hẳn đi.

Tiếng chuông điện thoại ngắt nhưng ít lâu sau nó lại vang.

"Đừng nhìn nữa." Luca lặp lại.

Không ai đáp lời anh cả, tất cả nhưng một buổi hài độc diễn cô độc. Anh biết Edgar có nghe được vì lúc nãy đầu cậu chuyển động, chỉ lắc thôi. Lắc thật nhẹ như một lời từ chối dịu dàng, như một phát súng nhân từ cho kẻ tội đồ, như một cái ôm trước khi tiễn biệt.

"Tại sao lại phải nhìn như thế mà không nghe đi nếu cậu muốn?"

Luca hỏi.

"Nếu tôi ngừng theo dõi, tôi sẽ bị bỏ lại mất. Tôi chỉ còn mấy cuộc điện thoại này thôi, dù tôi ghét nó chết đi được."

Edgar cuối cùng cũng đáp lại. Giọng cậu bình tĩnh nhẹ nhàng, Luca không thấy khuôn mặt cậu nhưng anh nghĩ cậu đang khóc. Vì cô độc, vì đáng thương, vì tủi hờn và vì chính bản thân cậu.

Tại sao cậu lại khóc dễ dàng đến thế? Edgar là kẻ kiêu ngạo, tự đại lắm kia mà.

"Bao nhiêu lần rồi, khi tôi không ở đây." Luca hỏi, mắt nhìn theo tấm lưng gầy guộc của kẻ ngoan độc.

"Chà, sao mà nhớ được."

"Nhóc con à."

Luca tựa đầu vào vai cậu nhóc, bàn tay dịu dàng luồn xuống tóc cậu. Che đi tầm mắt Edgar, anh mỉm cười nói:

"Này nhé, nhóc con mít ướt."

"Im đi."

"Ừm."

Anh im, không nói gì nữa. Bầu không khí kì lạ cứ kéo dài trong hai ba đợt chuông nữa mới kết thúc. Lúc này Luca mới bỏ tay ra, tay anh đã ướt nước mắt người nào rồi. Khóe mắt Edgar hơi đỏ, có vẻ cậu nhóc cũng biết điều đó nên luôn hơi cúi thấp đầu, với tay lấy tờ giấy rồi chìa tay ra:

"Đưa đây."

"Hả?"

Luca thắc mắc. Edgar khỏi tốn lời với anh, tự nắm lấy tay thiếu niên, cẩn thận lau từng ngón. Luca tính nói không cần làm vậy nhưng anh nghĩ lại, cũng không cần thiết lắm. Nếu không kiếm việc làm cho đứa nhóc này nó sẽ vì xấu hổ mà chết mất. 

"Ba tôi gọi."

Xong việc Edgar nói, cậu vò mấy tờ giấy lại, đưa cho Luca.

"Việc nhà, không thích, không nghe. Xin lỗi đã làm phiền."

Edgar không hiểu sao mình lại rơi nước mắt khi có người này ở đây. Đó là chuyện đáng xấu hổ nhất cậu từng làm, Edgar dùng tay áo lau nước mắt. 

"Đừng như vậy."

Luca nhẹ nhàng cầm tay cậu, dùng giấy thấm ướt đi dòng lệ nhòe. Anh mỉm cười:

"Để anh làm cho."

Ánh mắt anh dường như chưa từng nhìn đi đâu khác, Edgar thấy hình bóng mình trong đó. Vẹn nguyên, tròn trĩnh. Không phải là cậu ấm hay người thừa kế nhà Valden cũng chẳng phải thiên tài hội họa. Mà đó là cậu, là Edgar Valden nguyên thủy nhất, yếu đuối nhất và xấu xí nhất.

Nước mắt cậu bỗng lăn dài hơn. Cậu bấu víu lấy hai cánh tay anh, hết đánh lại đấm liên tục lẩm bẩm:

"Buông ra, buông ra. Đừng nhìn nữa, xin anh đấy."

Luca ôm chặt lấy cậu vào lòng, rất chặt. Chặt đến nỗi Edgar chẳng cựa quậy nổi nữa. Nước mắt cậu khó khăn kìm nén lại tuôn ra. Tại sao cậu lại khóc trước người thiếu niên này?

"Không sao đâu."

Anh xoa đầu cậu, liên tục thì thào những lời an ủi. Anh không hiểu sao cậu phát điên nhưng anh tội nghiệp đứa nhỏ này, có lẽ bởi anh tìm thấy anh ở tại Edgar. Một sự bất lực gần như tương tự với cuộc đời.

"Không sao đâu, người đẹp có khóc anh cũng không chê xấu đâu."

Người này dịu dàng quá. Như mẹ, như Ella, như hai người cậu vô cùng yêu quý. Cậu biết cảm giác quen thuộc này, đó là hơi ấm của một người thân, của người bạn yêu quý, của tình cảm đáng trân quý mà Edgar đã lãng quên từ lâu. Người này dù trước đây không quen không biết nhưng lại nguyện lòng ở đây chăm sóc cậu, quan tâm cậu. Thậm chí giờ đây người ấy vẫn ở đây, để cậu trút ra cõi lòng nặng trĩu. Ngay trong giấc mơ cậu cũng đã muốn tìm một người như vậy.

Luca kì lạ, anh ta sẵn sàng chịu trách nhiệm săn sóc cho một kẻ mới quen biết. Tìm đủ trò làm thân dù Edgar đã tỏ ý bài xích, ngày nào cũng đều đặn mang thức ăn tự làm từ khi biết cậu ấm này không hợp đồ bệnh viện. Dù cho có càm ràm vẫn tiếp tục ở đây. Ngay lúc này, bên cạnh cậu, ôm lấy cậu. Ngay cả người cha cậu từng rất tin yêu cũng chưa từng ôm cậu lâu đến thế. Hoặc có thể ông đã từng, nhưng cậu chẳng còn nhớ nữa. Đã quá lâu rồi. Hơn mười mấy năm kể từ ngày mẹ mất và gần chục năm sau ngày Ella ra đi.

Edgar cuối cùng cũng ngừng khóc, cậu hết sức dựa toàn bộ trọng lượng lên người Luca. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra hình như hôm nay anh cần đi học, cậu hỏi giọng nhỏ tí:

"Anh không đi học à?"

"Xin nghỉ rồi, sao vậy nhóc con biết để tâm đến anh rồi hả?"

"Đừng tưởng bở."

Edgar huých cùi chỏ vào eo Luca. Anh ngay lập tức nhổm dậy tránh đi, lè lưỡi trêu chọc.

"He, nhóc con mới khóc xong mà dữ quá."

Edgar hằm hè nhìn anh , Luca thấy thú vị nên xoa đầu cậu rồi lại ngồi xuống. Anh ngước nhìn lên trần, trắng xóa. 

"Anh cũng vậy."

Edgar nhìn anh, hơi nghiêng đầu sang trái.

"Anh cũng không muốn ở nhà lắm." Luca giơ tay lên trần, năm ngón tay của anh trông chìm nghỉm trên trần nhà, "Như em vậy đó."

Edgar không trả lời, vậy là anh biết. Luca biết cậu giả vờ nhưng vẫn lặn lội từ nhà đến bệnh viện để mua cơm cho cậu hàng ngày.

"Cha anh, khiến cả nhà phá sản. Giờ tình trạng khốn đốn lắm, ông ấy hay mắng anh vì nghiên cứu mấy thứ vô bổ, chẳng có ích gì."

"Nhưng đó là thứ anh thích.",Edgar cũng nhìn lên bàn tay anh đang giơ lên trần nhà.

"Ừ, nhưng nó không có ích. Một động cơ vĩnh cửu so với mấy cái máy móc hiện hành quá là phi thực tế rồi."

Edgar không hiểu mấy thứ khoa học anh nói nhưng ít ra cậu hiểu anh cũng như cậu, cũng lạc lối về đam mê hay sự nghiệp.

"Nhà Valden chắc gắt lắm nhỉ, nghe nói trên thương trường họ chiến ác lắm, là con trai duy nhất chắc em cũng bị bắt học nhiều ha."

"Ừm."

"Anh thì không nhiều như thế nhưng cũng khổ tâm lắm. Làm ra mấy thứ mà toàn bị chê đồ bỏ đi."

Thú thật Edgar không biết nhà Balsa, số lượng tên mấy gia đình thượng lưu cậu nhớ có hạn lắm. Một nhà lụi bại như thế cậu càng không biết nhưng nhìn nụ cười bất lực của anh cậu lại nghĩ con người này có khi còn khó chịu với cuộc sống này hơn cậu.

"Chúng ta có vẻ giống nhau nhỉ."

Luca bảo, anh hạ tay xuống năm lấy tay cậu rồi lại giơ lên.

"Làm quen lại nhé, sau khi hiểu rõ về nhau hơn?"

Edgar nghĩ đây là một ý tưởng kì quái nhưng thôi kệ đi.

"Luca Balsa, nhớ lấy nhé."

"Edgar Valden.", giọng Edgar nhỏ xíu, quả nhiên trò này vẫn mất mặt quá đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net