7. Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế là xuất viện thật à?"

"Ừ."

Luca giúp Edgar gói ghém hành lí. Anh thật sự lo lắng cho cậu, đống vết thương trên tay, chứng thiếu máu, khó ngủ, chân mới bó bột hai tháng. Một đống lí do, anh chẳng hiểu sao người mới tuần trước bảo anh không muốn xuất viện giờ lại làm như vậy.

"Ai đến đón em?"

"Tự về."

"Hả? Sao lại tự về được? Nhiều như vậy sao em cầm hết."

Edgar trước đây sẽ không cảm thấy điều này có vấn đề vì cha đã để cậu như này khá lâu nhưng hiện tại cậu lại nảy sinh những suy nghĩ khác. Cậu bảo anh:

"Vậy thì về với tôi đi."

Luca đơ ra một lúc không trả lời. 

"Em mới bảo anh về cùng à?"

"Ừ."

Edgar tỉnh bơ nhưng thấy anh mãi không nói gì cũng hơi ngượng ngượng, cậu bảo:

"Không thích thì thôi, coi như tôi làm ph-"

"Không có." Luca khoác vai Edgar, dùng tay phải nâng cằm cậu lên đối mặt với anh "Được đưa người đẹp về là vinh dự của tôi đó."

"Lắm lời."

Edgar mắng nhưng không tránh ra. Gần đây Luca có những hành động táo tợn hơn trước rất nhiều, như vừa nãy chẳng hạn. Cậu nhận ra nhưng lại dung túng cho điều đó. Edgar cảm tưởng như giữa cậu và Luca vừa nảy sinh ra một thứ bất định khó kiểm soát.

Trước khi ra ngoài Luca kiểm tra lại phòng một lần nữa, quay sang phòng bên cạnh chào tạm biệt Galatea rồi làm thủ tục xuất viện. 

Bầu trời xanh lại xuất hiện trong tầm mắt, vài cơn gió mát dịu mơn trớn lên những chỗ da thịt lộ ra của hai chàng trai trẻ đem lại cảm giác khoan khoái. Luca bỗng thấy trời hôm nay đẹp hơn hẳn.

Edgar hít một hơi thật sâu. Quanh mũi không còn vương lại mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện. Anh dắt cậu xuống từng bậc thang, ra thẳng trạm xe bus. Anh hỏi:

"Nhà em ở đâu."

Edgar đưa địa chỉ, Luca cảm thán:

"Xa thế. Phải đổi trạm khoảng ba lần." Anh mở bản độ trên điện thoại, định vị nơi cần đến "Tốn gần hai tiếng đấy."

"Nếu thấy phiền anh có thể đi về."

"Xe đến rồi."

Luca làm lơ câu nói kéo Edgar lên xe. Tình cờ cảnh này bị Norton cùng Mike đi qua thấy. Chuyến này Luca tiêu đời là cái chắc nhưng hãy tạm bỏ qua đi vì hiện tại anh vẫn chưa biết mình bị phát hiện có hiếu với trai.


Xe gần đến trạm Luca lay Edgar tỉnh. Anh một tay đỡ cậu, một tay khoác hành lí chuẩn bị xuống.

"Giờ đi bộ bao lâu nữa."

"Mười phút."

Bình thường Edgar sẽ gọi tài xế nay lại dở chứng. Luca thế mà nghe lời đến bất ngờ, chậm rãi đi theo cậu suốt quãng đường.

"Đáng lẽ anh nên đi về."

"Để em ngã lăn queo ra đây à? Thôi bỏ đi."

Hai người trò chuyện rất nhiều, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi. Luca có gì cũng khai hết, đến chuyện sáng đến lớp học gì nói chuyện với ai cũng kể. Anh ta nói như thể ngày mai sẽ không còn được trò chuyện với người bên cạnh nữa. Edgar lặng im lắng nghe, thi thoáng à ừ đôi câu.

Cậu như được trải qua một cuộc đời khác vậy. Mười phút đi bộ ấy họ kéo ra những mười lăm phút nhưng đi mãi thì đường cũng hết. Họ đã đến nhà Edgar.

Nói nhà thì hơi xúc phạm, đây phải là biệt thự. Một tòa nhà lớn nguy nga tráng lệ, trạm trổ tinh xảo tọa lạc ở vùng ngoại ô.

"Em sống ở đây thật à?"

"Không, bình thường tôi ở ngoài kia tiện đi học. Chỗ này là nhà cha tôi."

"À."

Nhà cha em ấy. Luca nhìn vẻ bề ngoài rực rỡ của nó thầm đánh giá, nó chẳng hợp với gu thẩm mĩ Edgar chút nào.

Hai người cứ đứng nhìn tòa nhà như vậy cho đến khi chuông điện thoại Edgar rung lên. Cậu thôi vịn vào người anh, đeo lại những cái balo của mình.

"Vậy, tạm biệt nhé."

"Em vẫn sẽ nhắn tin cho anh chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Edgar đi thẳng không nhìn lại một lần nào. Luca nhìn mãi cho đến khi không còn thấy cậu nữa mới quay về. Vậy thì từ nay nhịp sống của anh quay lại bình thường rồi nhỉ? Không hiểu sao anh cứ thấy mất mát gì đó. Chuyến xe bus chỉ còn vài phút nữa là đến, Luca nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự.

Từ lúc bước chân vào nơi này, mọi âm thanh bên ngoài như bị ngăn cách khỏi Edgar. Một sự im lặng đến đáng sợ bủa vây lấy cậu, cậu nhớ làm sao tiếng nói chuyện của một người bên cạnh.

Người cha đáng kính vẫn đang ở trong phòng làm việc, một quản gia nói với cậu như vậy khi ông ấy cầm lấy những món đồ Edgar mang về. Dù không có cảm giác quen thuộc nhưng cậu vẫn nhớ như in đường đi trong căn nhà này, không cần ai dẫn đường cậu tự tìm về văn phòng của cha.

Cậu bấu chặt vào tay, gõ cửa ba tiếng. Cất giọng gọi:

"Con về rồi."

"Vào đi."

Có giọng nói ở trong truyền ra, bàn làm việc cha cậu ngập trong đống giấy tờ. Ông đang đọc một tờ giấy gì đó, Edgar đoán chắc nó là hợp đồng hoặc đơn xin nghỉ.

"Bình thường con không hay gõ cửa mấy, ra ngoài một thời gian lớn hẳn nhỉ."

Edgar im lặng, chờ đợi ông vào chủ đề chính.

"Hóa ra là gãy chân thật à." 

Ông nhìn thấy bước chân tập tễnh của Edgar mới ngạc nhiên nói. Edgar lạnh tanh bảo:

"Vậy được chưa, nhìn tình trạng thảm hại của con trai ông sau khi bắt nó xuất viện vì nghi ngờ nó giở trò?"

"Biết làm sao được, con hay chống đối ta quá."

"Giờ thì ông biết rồi đấy."

Edgar lạnh lùng bảo. Cha Edgar không có vẻ gì xúc động với thông tin đó, ông nhìn cậu rồi chợt nói:

"Thằng nhóc kia là ai?"

Edgar mở to mắt, không trả lời. Cảnh giác nhìn ông. Cha Edgar thì không căng thẳng tới vậy ông chầm chậm nói.

"Ta chỉ thắc mắc thôi, con không cần căng thẳng đến thế. Trông con và nó có vẻ khá thân thiết."

"Con đối xử với người khác như nào không liên quan đến cha."

"Học trường nào thế? Con không nói cha cũng có thể tự tìm ra."

"Đừng lôi kẻ ngoài cuộc vào!" 

Edgar gần như gằn từng chữ. Vẻ mặt cậu không còn sự điềm tĩnh như ban đầu, đôi mắt đầy tơ máu. Bình thường cậu kiềm chế cảm xúc khá tốt thế nhưng lúc này lại gần như bộc phát. Cảm giác mất an toàn quá lớn. Vả lại cậu mới mười sáu, làm sao có thể bình tĩnh nổi trước người đàn ông nguy hiểm này.

"Bình tĩnh, ta chỉ muốn tìm hiểu thêm về một người bạn của con trai thôi."

"Trường chuyên."

Edgar cuối cùng khuất phục, không tình nguyện nói.

"Ồ, vậy học hỏi người ta nhiều thêm đi nhé. Như vậy mới có thể trở thành một người thừa kế tốt."

"Con chưa bao giờ bảo sẽ thừa kế."

"Không được đâu con à."

Cha cậu lắc đầu, cách ông nhìn cậu như thể đã nắm thóp được toàn bộ số phận của cậu vậy. Cuộc nói chuyện kéo dài thêm một chút về chuyện thừa kế rồi kết thúc. Edgar vẻ mặt lạnh tanh bước ra khỏi căn phòng ấy. Vẻ mặt cậu vốn đã xanh xao vì ốm bệnh mấy tháng liền giờ đây trông còn bệnh hơn.

Nói chuyện với ông ta khiến cậu phát ốm.

Cậu nhìn tay mình. Giá như có thể giết ông ta nhỉ?

Ôi! Không biết bao nhiêu lần cậu tưởng tượng ra cái cảnh mình giết ông ta bằng chính đôi tay này nhưng rốt cuộc nó chỉ là vọng tưởng. Ông ta là máu mủ ruột rà, là người đàn ông mẹ cậu yêu, là người cha kính mến của em gái và đã từng là hình tượng của cậu.

Cậu không làm được. Cậu cảm giác như cả người mình chìm sâu trong bóng tối vậy nên cậu sợ Luca. Trong những lúc này cậu chợt nhớ anh xiết bao. Ánh sáng của cậu, điểm tựa của cậu, rực rỡ của cậu, dịu dàng của cậu và tình yêu của cậu.

Anh ấy sáng quá, cậu không dám nhìn lâu càng không dám lún sâu vào. Edgar sợ khi cậu quen với ánh sáng sẽ không còn có thể ở trong bóng tối.

Thế nhưng càng nhơ nhớp, bẩn thỉu cậu lại càng muốn vươn tay.

"Anh sẽ tha thứ cho em chứ?"

Một giọt nước mắt vừa rơi xuống khóe mắt đã bị Edgar gạt phắt đi.


Ngày hôm sau lên trường Luca cứ ngẩn người mãi. Đến chiều cũng không trốn học. Chúng bạn truyền tai nhau vài lời đồn mới còn Luca chẳng biết gì cả, đến Andrew cũng nhận ra sự bất thường của anh.

Norton nói nhỏ vào tai Mike, Naib cũng ghé vào nghe ké:

"Ê chẳng lẽ qua mới dẫn bồ về nay đã chia tay rồi à."

Mike hợp tình hợp lí bảo:

"Không thể được, trông không giống thất tình."

Naib chêm lời:

"Hỏi là được, đoán xằng làm gì."

Cả đám sau đó chặn đầu Luca ở cổng trường. Cả Andrew với Victor là hàng đính kèm cũng dính đạn, cả bọn dẫn nhau vào một quán cafe gần đó.

Luca vẫn thất thần như cũ, mắt dõi ra con đường bên ngoài cửa sổ.

"Ê. Thằng này."

Naib đập bàn, cách này không thu hút sự chú ý của Luca nhưng thành công khiến bọn họ thành tâm điểm xì xào của mọi người. 

"Ngu vừa, giờ ai cũng nhìn kìa!"

"Ai biết đâu."

Đám học sinh chỉ ước gì có cái hố để chui xuống ngay bây giờ. Luca lúc này mới quay lại, thắc mắc hỏi:

"Che mặt làm gì, ngại anh đây đẹp trai quá à?"

"Bộ mày người rừng à?"

Norton mắng, Andrew ấn đầu Luca xuống như xin lỗi làm anh la oai oái. 

"Để tao đi lấy nước."

Vừa có thông báo Naib đứng lên ngay, Victor lẽo đẽo theo giúp. Vừa tránh thoát khỏi đám xấu hổ này vừa tiện giúp cầm một phần.

"Ê mới chia tay bồ à?"

Norton hỏi, chăm chú theo dõi biểu cảm của Luca. Quả nhiên, mặt nó nghệt ra:

"Hả? Sao tao lại chia tay?!"

"Ừ tao cũng đoán thế, qua mới đưa bồ về xong sao nay chia tay nhanh thế."

"Mày thấy tao?"

Luca nghi ngờ nhìn nó, Norton giơ cái ảnh mới chụp hôm qua. Anh chăm chú nhìn nó rồi chợt thốt lên:

"Đẹp thật."

"Không cần khen kĩ thuật chụp anh đến thế."

Norton dựa vào ghế hất mặt nhìn trời. Luca khinh bỉ nhìn nó đáp:

"Tao khen Edgar."

Norton bật dậy ngay.

"Hóa ra ghệ mày tên Edgar."

Đúng lúc này hai người đi lấy nước quay lại, Victor kể:

"Nãy có một người vẽ đẹp lắm, cậu ấy vẽ mấy món ăn trông chân thực cực."

Naib bình thường không để ý cũng phải gật đầu.

"Ừ đỉnh thật."

"Đâu chỗ nào, tao cũng muốn hóng."

"Bên ngoài quán."

Norton vừa nhổm dậy Luca đã phóng đi. 

Quả nhiên là người đấy, anh gọi:

"Edgar."

Cậu ngay lập tức quay phắt lại, nhận ra người đó là Luca khóe miệng người đẹp khẽ nhếch lên:

"Lại gặp rồi."

Lạ thật rõ ràng mới không gặp nhau có một chút thôi, Luca cảm tưởng như đã cách ba thu. Anh đã nghĩ sẽ phải lâu hơn nữa mới gặp. Edgar xuất viện sẽ có rất nhiều việc, gia đình, bạn bè, trường lớp. Cậu sẽ quên mất anh, không nhắn tin cho anh nữa... Luca tự gạt bỏ mấy suy  nghĩ tiêu cực, tươi cười chào người trước mặt.

Bọn bạn anh cũng đuổi kịp tới, họ đứng lấp ló sau cánh cửa nhìn ra. Luca bước một bước sang chắn Edgar khỏi tầm nhìn bọn họ. 

"Vẽ gì nữa vậy?"

Edgar gấp sổ vẽ trước khi anh kịp nhìn, trả lời qua loa:

"Không biết, vẽ lung tung thôi. Họ đang chờ anh đấy, không ra à?"

"Đám này không quan trọng đâu, em cứ vẽ tự nhiên."

"Này nói ai không quan trọng đồ bạn tồi!"

"Có hiếu với trai."

Tiếng Mike, Norton với Andrew vọng từ đằng sau. Luca quay đầu gắt:

"Im coi, không thấy đang nói chuyện à."

Đám kia không nhịn nữa, tràn ra luôn.

Edgar đứng lên, bỏ cuốn sổ xuống. Chỉnh trang vạt áo, mỉm cười chào:

"Rất vui được gặp các anh."

Norton ghé tai Luca:

"Em nhỏ à?"

Luca tránh khỏi tầm tay Norton, đứng về một phía với Edgar khoác vai cậu.

"Nhóc con tôi chăm hai tháng đấy, đừng có mà tơ tưởng."

Edgar giẫm chân anh. Thấy cả đám đứng hoài cũng kì, với lại hình như cậu là thứ đã gây ra tình cảnh khó xử này nên chủ động nói:

"Xin phép, em về trước."

Luca giữ chặt câu bảo:

"Về thì bọn này về chứ sao em lại về."

Đám người liếc Luca cháy mặt, có đứa đề nghị:

"Vào trong quán đi, đứng đường hoài người ta nhìn."

Edgar định nhân lúc này tránh thoát thì bị Luca nắm chặt tay, cậu vốn muốn giằng tay ra nhưng nghĩ sao lại đổi ý đi theo. 

Năm người bạn của Luca ngồi cả sang một bên, nhường phía còn lại cho hai người ngồi. Như kiểu gia đình giáp mặt đôi trẻ ấy. Edgar thấy hơi buồn cười. Nhưng đám còn lại không cười nổi.

Đây là cái người đó đấy! Là kẻ chứa chấp nổi thủ khoa, khiến anh ta quên ăn quên ngủ, vò đầu mẻ trán hàng ngày.

"Ừm, em tên là gì nhỉ?"

Mike nuốt nước bọt, lên tiếng cho không khí bớt căng thẳng. Luca đốp lại:

"Mày biết còn gì?"

"Im đi." Edgar chặn họng Luca, phải phép đáp "Edgar Valden ạ."

Cả Norton lẫn Mike đều bụp miệng chỉ còn ba người còn lại vẫn ngẩn ra. Luca thắc mắc hỏi:

"Có gì lạ lắm à?"

"Mày không biết Valden à?"

Norton liếc cả mấy người còn lại, Edgar nhún vai, nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò. Norton hít một hơi, Mike vỗ vỗ vai Luca.

"Thiếu gia có thấy thằng bạn anh nó làm gì quá quắt cứ báo, anh xử nó không cần phải đợi sát thủ nhà em thủ tiêu đâu."

"???" Luca lườm nó.

"Không đến mức đấy đâu."

Edgar mỉm cười lễ độ đáp. 

"Làm như thân thiết lắm ấy."

Luca bực dọc nói, tay cầm cốc sinh tố dâu uống. Lúc này cô phục vụ gọi, Edgar để ý đó là số của mình định xin phép ra lấy. Luca giằng luôn.

Norton nhìn chăm chăm Edgar, từ trước đến nay cậu vẫn luôn là trung tâm ánh nhìn nên chẳng lạ gì cả.

"Anh có thắc mắc xin cứ nói, em sẽ cố hết sức."

"Đẹp ghê. Thảo nào thằng Luca khen mãi. Ê mà sao nó cua được người đẹp như em thế?"

"Cua?"

"Á."

Norton bụp miệng mình, mấy người khác cũng nhìn anh. Mike vội chữa cháy.

"Ấy không, không có gì. Tên này bị liệu."

Luca chưa hề tỏ tình! Họ vậy mà quên mất, giờ mà làm em trai này sợ hãi chạy mất thì tội thằng bạn họ lắm.

"Nè."

Luca mang ly cà phê mới lấy đặt trước mặt Edgar.

"Cảm ơn."

Luca giật nảy nhìn cậu, tự dưng lễ phép quá vậy. Bình thường có như vậy đâu?

"Ê ấm đầu à? Bình thường có vậy đâu. Hay qua trên đường về bị đập chân vô đâu xong nó lan lên đầu luôn."

"Anh im mồm được không."

Anh ta luôn biết cách làm Edgar cứng họng, mới hòa nhã được một chút đã tức điên đầu. 

"Em trông tự nhiên hơn nhỉ."

Victor nói nhỏ, Naib lập tức hùa theo.

"Ừ, nãy cả người cứ cứng lại."

Edgar siết chặt tách cà phê.

"Xin lỗi."

Mike lập tức đáp:

"Xin lỗi gì trời! Bọn anh mới cần nói, làm em căng thẳng quá trời." Mike mỉm cười tinh nghịch, đẩy chiếc bánh của mình về phía cậu. "Ăn đi nè."

"Này! Bánh tao em ấy không ăn mắc gì ăn bánh của mày!"

Luca giành đĩa bánh về phía mình. Mike giật lại.

"Tao cho Edgar chứ cho mày à?"

"Em ấy không ăn để tao."

Edgar giật lấy đĩa bánh từ hai người, nói nhỏ xíu.

"Em cảm ơn."

Mike cũng mỉm cười đáp:

"Không có gì!"

Luca ngồi xìu ra đấy, giành giựt thất bại.

Edgar mỉm cười, thú vị thật. Không chỉ Luca đâu, mà cả những người xung quanh anh nữa. Ai cũng rực rỡ như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net