12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyung ngủ dậy được đã là mười một giờ trưa của ngày hôm sau. cậu dao dác nhìn xung quanh để định hình nơi mình đang thức giấc. là kí túc xá của cậu. mọi thứ cậu cảm giác được trong vô thức hóa như một giấc mơ. minhyung tự hỏi liệu mọi thứ có phải chưa từng có chuyện gì. nhưng những vết tím đỏ trên người cùng cơn đau buốt từ phía dưới như muốn minh chứng với cậu rằng, đúng vậy đó, nó xảy ra rồi.

cậu lê cả người ê ẫm rót một cốc nước. cậu thề là cậu chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có hẹn hò khác loài chứ đừng nói đến quan hệ với một con sư tử. 

cố gắng nuốt khan ngụm nước thì cửa bị vồ mở tung.

- hey minghyung, khai mau,cậu đang giấu chuyện gì ?

cậu nhìn jihoon, não như đông cứng trì trệ không thiết lập nổi được một câu nói.

- không.. ý cậu..chuyện là...

- lucas đã....

- cậu ta dám !!!!!

chưa kịp nghe hết câu, minhyung hét toáng lên. jihoon trố mắt nhìn.

- cậu ta làm gì ? nè .

nói rồi đưa một hộp cháo trước mặt cậu. cậu nhìn hộp rồi lại nhìn jihoon, lông mày hải âu cau có lại nhưng vẫn đáng yêu nhăn nhó kiểu không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- chẳng phải cậu bị bệnh sao? sao không nói cho tụi tớ biết?

- bị bệnh ?

- chứ còn gì nữa, tự nhiên lucas gặp tớ bảo đưa cháo cho cậu giúp.

- ý cậu là chuyện cậu muốn nói về lucas là đây ?

- đúng vậy? sao, còn chuyện gì khác nữa à?

- không, không có .

- cậu thật khả nghi đó nhưng tại sao lại không báo tớ sớm hơn tên kia chứ. tớ là bạn cậu mà.

minhyung im lặng không đáp chỉ cười đối lại với jihoon. sau đó cầm hộp cháo trầm ngâm.

trôi qua cả tiếng đồng hồ,minhyung rốt cuộc cũng ăn xong phần của mình. cậu đứng dậy đem hộp vứt ngoài sọt rác. tình cờ lại nhận ra hôm nay đến lượt mình dọn vệ sinh nên đem rác ra khỏi kí túc xá để vứt đi. làm xong, tay còn đang phủi phủi thì bị kéo vào một bụi cây gần đó.

minhyung giật mình nhắm mắt,tay bấu chặt vào vai áo người nọ.

- em đã ăn hết chưa ? tại sao không nghỉ ngơi thêm?

giọng nói này là...

lucas

không được. gặp nhau trong tình trạng tỉnh táo thế này khiến cho minhyung càng trở nên ngượng ngùng, chưa chi mà hai mang tai đã ửng hồng lên. đầu gật gật rồi lắc lắc dù hành động mà cậu muốn làm là đẩy người trước mặt mà chạy đi. nhưng đối với tin tức tố quá lớn tiết ra từ sư tử alpha cộng thêm vừa giao quyện mùi hương cho nhau khiến minhyung không chút sức lực mềm lòng nghe lời.

- ngoan.

lucas nhìn cậu cười đến sáng lạng. hắn cũng không biết dũng khí đâu mà mình ngồi ở gần kí túc xá omega từ lúc đưa cháo đến lúc cậu đi ra ngoài. hắn còn chẳng có chút manh mối nào nếu cậu có ra khỏi kí túc xá hay không. quả nhiên, cho là do tình yêu là đúng rồi.

nhìn mèo nhỏ từ tai trắng thành hồng là đủ biết ẻm đang ngượng ngùng thế nào, trái lại hắn càng thích thú hơn. đáng yêu thế này, chỉ nên mình hắn biết. lucas nhẹ nhàng nâng cằm của cậu, hôn chóc lên môi một cái.

- nào, hôn một cái.

minhyung rụt người một chút liền được lucas giữ lấy thóp lưng .

sau đó lucas lại vô thức hỏi .

- nhớ anh không ?

minhyung chạy câu hỏi trong đầu, chẳng phải mới cùng nhau hôm qua sao? nhớ con khỉ gì? chắc chắn là không rồi. 

- nhớ .

thế đấy, cậu muốn trả lời không lắm nhưng miệng cậu lại không chịu nghe lời.

lucas nghe câu trả lời không khỏi hài lòng. ôm mèo nhỏ vào lòng thì thầm.

- nhớ em rất nhiều.

___________________________

ewwww, ngọt xỉu up xỉu down.

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net