17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyung hướng đến âm thanh vừa phát, người đàn ông với ánh mắt không mấy thiện cảm trừng trừng nhìn lucas. lại nhìn đến mẹ cậu.

- bà đưa mấy đứa nhỏ xuống dưới, tôi có chuyện muốn nói với minhyung.

mẹ cậu xoa nhẹ đầu con trai nhỏ, gật đầu với ông rồi quay lưng đi.

lucas toát mồ hôi lạnh từ lúc nào. hắn chưa từng lo sợ như vậy, không phải vì người đàn ông trước mặt, hắn sợ không thể ở bên cạnh minhyung, lo cho cậu cuộc đời sau này.

tay cả hai vẫn nắm chặt lấy nhau, người đàn ông cau có không muốn nhìn.

- minhyung, con có biết mình đang làm gì không ?

mèo nhỏ chỉ dám cúi đầu thật sâu, không dám ngẩng lên.

- lee minhyung, ta đang gọi con.

- con xin lỗi, nhưng bố...

câu nói chưa kịp dứt , ông liền đập mạnh tay xuống bàn.

- từ nhỏ tới lớn, ta luôn nuông chiều con vì con hiểu chuyện, nhưng xem đi, chỉ mới rời nhà một năm và con đem thứ gì về nhà cho ta ?

- bố, con... con

ông nghiến răng, chả thèm đoái hoài đến lucas, ông xem hắn ta không vừa mắt, trước sau đều để ngoài lề, cho tàn hình thì tốt hơn.

- chia tay đi.

một giọng nói với đầy sự phẫn nộ, minhyung lúc này ngước mặt lên, lắc đầu liên tục.

- không bố ơi...

- nhân lúc ta còn bình tĩnh thì con hãy nghe lời đi.

- bác.. chúng con..

- cậu im mồm đi. tôi không muốn nghe gì từ cậu cả.

lucas cứng họng. trong phút chốc chột dạ. đúng, có vẻ hắn xem chuyện này quá dễ dàng rồi. nhưng nếu hắn chấp nhận ở đây, chắc chắn sẽ mất cậu mãi mãi.

- trước tiên, con xin phép xin lỗi vì con không làm hài lòng bác. nhưng con thật sự yêu minhyung, con không thể nào sống nếu thiếu cậu ấy.

- ha, dư thừa, những câu nói như cậu, ai cũng dễ dàng nói ra từ mồm nhỉ ? nhưng xin lỗi nhé, tôi không bị rung cảm bởi những từ ngữ đó đâu. tốt hơn cậu nên trở về nơi mình thuộc về đi.

minhyung với nước mắt chảy dài. cậu run lên cả người rồi ngất xỉu trước sự kinh ngạc của bố lẫn lucas.

- này, minhyung, con sao vậy ?

____

vài tiếng sau, bố minhyung thừ người ngồi ngoài khuôn viên bệnh viện với điếu thuốc trên tay. tơ máu hiện lên nhiều đường đỏ chót. ông hận không thể đánh chết lucas, tên nhóc khốn nạn đó đã khiến minhyung ra nông nổi này.

- càng nhìn càng chướng mắt.

từ xa ông có thể thấy lucas đang đứng trước ở phòng bệnh đi qua đi lại.

ông đứng lên, tiến về phía hắn nghiến răng.

- tôi nghĩ cậu nên cút đi thì hơn.

hắn im lặng không nói gì, chỉ có thể nhìn cậu qua màn kính trong suốt phía trên.

bác sĩ đã báo tin minhyung mang thai được ba tháng cho gia đình, vì sốc và quá sức nên ngất đi. với cương vị một người cha, lucas đương nhiên biết rằng bố minhyung có bao nhiêu giận dữ, nên hắn không muốn phản kháng, hắn biết bản thân mình sai, nên hắn đang phải chịu tội, hắn chỉ muốn minhyung có thể vui vẻ, hạnh phúc và trải qua một cuộc sống an yên. chỉ cần như vậy, không phải nhìn cậu với trạng thái như bây giờ.

còn về phía bố minhyung, ông là người hiểu rõ cậu nhất, cho dù ông có không chấp nhận đi chăng nữa, thì minhyung cũng đã mang dòng máu của sư tử, của lucas. từ nhỏ, minhyung mà quyết chuyện gì chắc chắn không từ bỏ, vì vậy chuyện như này xảy ra, chắc chắn chuyện khuyên cậu bỏ đi đứa nhỏ càng không thể. tính của cậu rất giống ông, rất kiên định ý kiến của mình. nhưng ông lại chẳng vừa mắt hắn, dù vậy ông biết cuộc sống của một omega nam như minhyung đủ cực khổ rồi, làm sao có thể bắt cậu nuôi con một mình được, một đứa trẻ đều muốn chính mình có đầy đủ cha mẹ.

có lẽ rất khó, ít nhất là thời gian này để ông có thể nhìn lucas với ánh mắt khác. nhưng suy cho cùng hắn sẽ là alpha của cậu trong tương lai, vết đánh dấu không chừng đã được kí rồi. ông thở dài thườn thượt, chuyến này xem ra ông phải nhường con trai mình, nhắm mắt chấp nhận chuyện này.

thành phố mèo hà khắc, sẽ chịu mang tiếng một thời gian, nhưng dẫu sao chăng nữa, nếu con trai ông hạnh phúc thì những điều đó chả là gì .

mi mắt nặng trịch, trán ông có nhiều nếp nhăn nhăn nheo chồng lên nhau. ông đứng ở cuối giường bất đắc dĩ thì thầm.

- ta già rồi, chẳng thể nói được gì nữa ...

- bà ở lại lo cho nó đi.

sau đó, ông trở lưng ra ngoài.

đứng đối diện lucas. giọng nói toát lên vẻ nghiêm nghị cất tiếng.

- liên hệ bố mẹ cậu đi, tôi muốn gặp họ .

____________

_realdjack


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net