2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì là omega, nên dĩ nhiên cậu được phân phòng kí túc chung với omega hoặc beta. người cùng phòng lần này với cậu là ba người, một là cáo renjun omega  ,một là dê xiaojun omega và cuối cùng là một  thỏ park jihoon beta.

mọi người đều khá hoà đồng. chỉ có hơi phiền rằng xiaojun cùng jihoon nói quá nhiều. minhyung chỉ chào hỏi vài câu liền soạn sách vở chuẩn bị môn của mình, sau đó rời đi.

cậu là người khá tuân thủ thời gian nên luôn đến đúng giờ. tuy nhiên thì dù có đúng thì mọi người vẫn trì trệ từ sinh viên đến giảng viên. khoảng mười lăm phút sau mới có đủ .

trong thời gian chờ, minhyung lấy từ túi một viên kẹo ngậm, lấy một quyển vở ra vẽ vời cái gì đó. hai tai mèo đung đưa thích thú, cả đuôi cũng không ngừng cựa quậy.

- chào mèo con, lại gặp cậu .

hai tai mèo liền dựng thẳng đứng, đuôi liền xù một tí. đây chính là giật mình của loài mèo. cậu nhìn ra cửa bị che khuất sáng mới nhìn rõ.

là hắn, lucas.

hắn bước từng bước chắc nịch tiến lại con vật đang đơ người trước mặt. minhyung rối rắm, muốn rời đi.

- này, sao cậu lại sợ tôi. tôi có ăn thịt cậu đâu. đừng để chúng ta mới gặp hai lần mà lần nào tôi cũng hỏi cậu đi đâu chứ .

minhyung khựng lại. đúng rồi, sao lại sợ hắn. nhưng mà là sư tử, nên vẫn có chút e dè. hắn đặt tay lên vai cậu nhấn xuống ghế. sau đó ngồi kế bên.

- không phiền đâu, cậu vẽ tiếp đi.

minhyung lật đật úp quyển vở lại.

- từ lúc gặp nhau tới giờ chúng ta chưa giới thiệu nhau nhỉ? tôi là lucas.

minhyung không dám nhìn, tay run rẩy cầm quyển sách thực vật mở ra như mình chăm chú lắm.

người kia cười to.

cười cái gì? có gì đáng cười. cậu lúc này mới nhìn hắn như đưa mắt liếc một cái.

lucas đưa tay chạm vào góc sách của cậu, minhyung nghĩ hắn muốn lấy sách mình liền giữ chặt ôm vào người.

lucas lần nữa cười thành tiếng.

- cậu đọc sách ngược .

nghe thế, minhyung mới xem lại. đúng vậy, cậu đang xem ngược. hai má thoáng chốc đỏ bừng. quê chết được.

lucas hài lòng vì người kia như thế liền vài câu chọc ghẹo. thầy giáo từ ngoài bước vào.

- nào mọi người , chúng ta bắt đầu thôi.

thầy vừa nói xong câu này thì tai cậu nhanh chóng tiếp thu âm thanh khác.

- nào , tôi tên lucas. chí ít cậu cũng phải giới thiệu tên là phép lịch sự tối thiểu đó.

- này mèo nhỏ, tôi đang nói cậu đó.

- mèo nhỏ, cái đuôi cậu trông xinh ghê. cho tôi sờ tí nhé.

minhyung liền trừng mắt, tay cầm đuôi mình ôm trước bụng.

trái lại lucas thì vô cùng hào hứng. ghẹo người này, vui chết được.

- mèo nhỏ. tai của cậu nhỏ tí teo nè, đáng yêu ghê. tai tôi lớn quá trông thô chết được.

- này mèo nhỏ, chữ cậu đẹp thật đó. cậu viết không kịp sao, để tôi đọc cho.

- này , mèo...

- cậu đừng nói nữa được không ?

minhyung rất giận. người này quá phiền, nói nhiều khiến cậu không thể tập trung được.

- được, nếu cậu nói tên cho tôi biết thôi.

- tôi không phải là mèo nhỏ.

sau đó quay lại tiếp tục viết bài. mặc kệ tên kia cứ liên tục thì tầm bên tai.

hai tiết học kết thúc. minhyung khẽ thở một chút. cầm cặp đứng dậy thì trông thấy lucas đang ngủ. thật ra hắn trông không dữ tợn như loài vốn có của hắn. nhưng vẫn là nên đề phòng. cậu nhìn một lúc rồi nhét vội một tờ giấy dưới tay hắn, rồi đi.

bóng của cậu còn chưa khuất. lucas mở mắt, tay cầm tờ giấy lên đọc.

" thì ra là lee minhyung . đáng yêu đấy, nhưng tôi vẫn sẽ gọi là mèo nhỏ " .

_________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net