7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lucas cảm thấy mình không xong rồi. lí trí còn sót lại chỉ có thể giúp hắn bế minhyung về lại giường nhưng trước tiên là tách khỏi nụ hôn này đã.

- minhyung, cậu hãy tỉnh táo lên.

minhyung nghe ù ù chữ được chữ mất, hai mắt nhòe sương hình ảnh người trước mặt.

- không nghe, không nghe...

lucas tự thấy bản thân thật liều lĩnh. tin tưởng minhyung là beta nên mới dám qua phòng cậu mà không để tâm nhiều.

minhyung gấp rút kéo lucas ngày càng gần hơn.

- hôn tôi, hôn tôi đi. làm ơn..

lucas rối rắm không thôi. đặt được minhyung lên giường mất khoảng thời gian mà hắn không nghĩ sẽ lâu đến vậy, minhyung nằm trên tay hắn vụn về mở được cái cúc áo.

- chết tiệt, tại sao mấy cái nút ngu ngốc này lại khó mở thế?

lucas liên tục thở hắt, hắn phải nén mùi mình không tỏa ra quá nhiều để khiến minhyung quên cả trời đất.

- cậu còn thuốc không ? đừng nghịch nữa.

minhyung lúc này nào phân biệt được gì,đuôi mèo liên tục vẫy, hai tai trắng như có như không hồng phớt một tí. hay cho là lucas bị mờ mắt đi. hắn liên tục nuốt nước bọt đắng ngắt xuống cổ họng, trong lòng tự nhủ " mẹ ơi cứu con ".

hắn loay hoay tìm vài chiếc khăn đã được thấm vào nước lạnh.hắn từng được học ở khóa rèn luyện alpha thì nên làm thế trong trường hợp khẩn cấp, một cái đặt lên trán minhyung đang vẫy vùng, một cái thì đang khiến hắn có chút ngại khi phải vén áo minhyung lên. cơ thể minhyung gầy gò, chiếc áo vừa được kéo lên thì vòng eo nhỏ xíu hiện ra, tuy nhiên không vì ốm mà chỗ nào cũng trông tong teo, ngực của minhyung rất phát triển và có da thịt, lucas liên túc nheo mắt, trút ra hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết. bản thân tự cảm thán mình. mày chịu đựng tốt lắm wong lucas.

minhyung sau khi tiếp nhận cái lạnh từ ngực có vẻ thoáng tỉnh lại một chút. lucas lục tung cái balo của cậu và lấy ra được một hộp thuốc. mong đúng là thứ hắn cần.

vội vã rót nước, đỡ minhyung dậy, rồi đưa vào miệng cậu. nhưng minhyung lì lợm không thèm mở miệng, lucas liền đưa thuốc vào mồm, bắt đầu tỏa mùi chính mình thu hút omega đang không nghe lời kìa. minhyung tích khắc yểu xìu. hắn áp môi mình lên môi cậu, minhyung lúc này không từ chối, hắn dùng lưỡi quét qua hàm răng của cậu, thuận lợi đưa thuốc vào cuống họng của cậu. có điều minhyung vẫn không chịu dứt ra, hai người vẫn tiếp tục " hôn nhau ". lucas khẽ chạm vào tấm lưng nhỏ của cậu.

được một lúc thì minhyung dần dà thả lỏng. có vẻ thuốc vào rồi. lucas cố gắng cầm cốc nước để cho cậu có thể uống một tí.

xong xuôi hắn đi khóa chốt trong và ra ngoài với quần áo xốc xếch, cả khuôn mặt toát đầy mồ hôi lạnh hòa cùng từng đợt thở nặng nề.

may quá. sau cùng hắn vẫn là một thằng alpha liêm chính. ba mẹ nên tự hào về hắn khi bỏ tiền ra cho hắn học một khóa huấn luyện đáng tiền.

__________________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net