Cậu biết không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu biết không,hôm nay tớ đã mơ" - Mark thở hắt ra khi nói chuyện, cậu đưa mắt xuống khuôn viên với một vẻ mặt u buồn.
 
"Cậu có muốn tâm sự nó với tớ không?! Dù gì bí mật của cậu cũng chỉ có thể theo tớ đến một nơi đẹp đẽ" - một cậu trai đứng cạnh Mark với vẻ tươi cười  vô tư, ánh mắt lấp lánh như những vì sao đêm đang tỏa sáng trên bầu trời.
 
"Tớ đã mơ chúng mình có thể cùng nhau đi một đoạn đường dài, tới nỗi không thể nhớ được rằng chúng mình đã đi cùng nhau qua bao thời gian, để bộ tóc của mình có thể chuyển từ màu đen đẹp đẽ này sang một màu trắng lớt phớt vài sợi tóc đen như đang mọc" - Mark vẫn giữ ánh nhìn u buồn đấy nhưng giờ đây cậu đang nhìn vào trực tiếp đôi mắt như vì sao của cậu trai xinh xẻo kia.
  Mọi thứ dường như im lặng, Mark nhìn cậu, cậu cũng nhìn Mark, chỉ là má của cậu trai có đôi chút ửng đỏ khi được nghe lời tâm sự mà đúng hơn thì nó giống lời thổ lộ của Mark. Giật mình quay về thực tại, cậu trai ngắm nhìn bầu trời buổi đêm khẽ nở một nụ cười. Ôi thực sự làm cách nào để miêu tả được vẻ đẹp của cậu, những vì sao kia dù có lấp lánh đến mấy cũng chẳng thể nào lấn át nổi sự tỏa sáng của cậu trai ấy chí ít là đối với Mark ngay lúc này.
 
"Cậu biết không, tớ thật sự vui vì cậu đã nói cho tớ nghe về điều đó, tớ tưởng rằng chỉ mình tớ mới nghĩ đến tương lai của chúng ta sẽ đẹp đẽ như một bức tranh đếm từng ngày bước về tuổi già cùng nhau. Cùng nhau sống trong một ngôi nhà, xung quanh là một khu vườn ngập tran sắc xuân xanh, bên cạnh là những vườn hoa chúng ta cùng nhau trồng. Cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, như lúc này vậy, cảnh vật đẹp đẽ đến lạ thường, ngay cả cậu cũng thế. Nhưng Mark à, cuộc sống xung quanh chúng ta là những điều mà ta chẳng thể nào lường trước được, tớ yêu cậu nhưng cũng chẳng thể ở bên cậu, biết sao được khi cậu là điều đẹp đẽ nhất tớ từng được trải qua. Dù ngắn ngủi, nhưng có lẽ khoảng thời gian cậu bắt đầu ở bệnh viện là quãng thời gian đẹp đẽ nhất đối với tớ, có thể là do tớ ích kỉ nhưng tớ muốn cậu ở cạnh cho đến lúc tớ có thể mỉm cười chào cậu, Minhyung của tớ, cậu chính là điều đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này." - Cậu trai một bước đến đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Mark, nụ hôn đánh dấu cho tình yêu chớm nở, rồi lại chớm tàn như những cơn gió mùa đông thổi mạnh mẽ, rồi lại để lại những nỗi đau dai dẳng như tuyết trắng rơi triền miên.

       --------------------------------------

"Làm ơn đừng đi, đừng bỏ lại tớ một mình" - Mark tỉnh dậy với một khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Cậu lại đau rồi, mọi thứ thật sự vẫn giống như ngày hôm qua, vẫn giống như đêm hôm ấy ở bệnh viện, cái lúc hai người cùng nhau thổ lộ, cùng nhau nói chuyện. Đã 3 năm kể từ khi Renjunie của cậu rời bỏ thế giới này, rời bỏ cả cậu mà ra đi. Mark vẫn chưa thể quên được những dòng ký ức đẹp đẽ ấy, mối tình đầu của cậu cứ thế mà qua đi, người ta nói quả thật chẳng hề sai, tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất dù đẹp, dù xấu khi chia tay vẫn để lại những nuối tiếc theo đó là những nỗi đau và còn cả là hạnh phúc.

  Bắt đầu quay trở lại với công việc, cậu lại trốn vào căn cứ bí mật của bản thân để có thể tập trung viết ra những lời văn hay nhất cho cuốn truyện của mình. Mark giờ đây đã đạt được ước mơ của mình trở thành một nhà văn nổi tiếng khắp thế giới, trái ngược với những người thích khoe khoang bản thân thì cậu lại giấu ghẹm cái khuôn mặt của mình với giới báo trí, vậy nên dù các sản phẩm của cậu được săn đón như vàng nhưng chưa một ai biết cậu là nhà văn nổi tiếng ấy, có chăng chỉ có Renjunie ở trong lòng của cậu đang ở thiên đường mà dõi theo cậu từng bước. Mark khá là thích thú khi hôm nay là một ngày mùa xuân trời khá đẹp, khung cảnh nơi căn cứ bí mật của cậu cũng khá là tuyệt vời, những cây lau mọc dày và cao có thể che khuất được Mark đang nằm thư giãn ở giữa bãi lau ngửa mắt lên trời ngắm nhìn bầu trời nắng nhẹ, với những làn mây trôi hững hờ, hít thở một cách đày sáng khoái cậu bắt đầu nhắm mắt để cảm nhận và lấy cảm hứng sáng tác.

  "Cậu biết không?! Mình vừa tìm được một nơi tuyệt hảo để cho ra đời những bức vẽ xịn nhất trong cuộc đời của tớ" - một cậu trai cao lớn, hớn hở đưa điện thoại lên tai và ríu rít nói chuyện với bạn của mình ở đầu dây bên kia. Men theo dọc đám lau, cậu nhẹ nhàng đi vào giữa để tìm cho bản thân một không gian mới cho bản vẽ. Ai mà biết được cậu lại phải chôn chân ở đấy, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt với đường neat hoàn hảo kia đang ngửa mặt lên bầu trời mà tận hưởng. Bất giác cậu cảm thấy tim mình lệch đi một nhịp, hít thở thật sâu cậu quay lưng lại, lặng lẽ trở về nơi xuất phát.

  "Này cậu kia" - một giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng vang lên dù âm giọng có hơi to hơn bình thường một chút. "Oh shittt" - ai mà ngờ được số cậu lại đen đủi đến thế, đã ngắm trộm người ta rồi lại còn bị người ta bắt quả tang. Thật sự là, ôi thề có Chúa tháng này cậu đã rất ngoan ngoãn khi không gây ra chuyện tại sao vẫn đen đủi thế này. Cậu trai quay mặt lại, tươi cười với vẻ vờ ngốc nghếch, đưa tay lên gãi đầu "Cậu gọi tôi sao?!" - cậu trai đưa tay lên chỉ vào ngực mình kèm theo đôi mắt to tròn ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng chỉ có mình cậu ở đầy cùng một người nữa.

  "Phải rồi chính là cậu đấy" - Mark vẫn đứng im đưa đôi mắt về phái người đối diện, vẻ mặt khá ngạc nhiên khi không ngờ căn cứ bí mật của cậu lại bị tên khổng lồ này phát hiện ra - Mark nghĩ thế, Mark tỏ vẻ khó chịu bắt đầu đứng nhìn một lượt dò xét người đối diện mình rồi lại quay đi để cho cậu trai đứng ngây ngốc, đực mặt ra đó với một dấu hỏi chấm to đùng về cái con người kì lạ mà cậu vừa gặp lúc nãy. Tự tát vào gương mặt điển trai của mình để chắc chắn cậu không phải là đang gặp ma giữa ban ngày.
  
  
     

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net