Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày debut cho đến những năm tháng hoạt động cùng EXO, tôi đã có không ít những kỉ niệm từ vui đến buồn đều đủ cả. Sau thành công của album đầu tay chúng tôi có một cuộc giao lưu nhỏ với các fan. Đêm trước buổi giao lưu không chỉ tôi mà các thành viên đều vô cùng hồi hộp và lo lắng, vì vậy mà không ai chợp mắt nổi. Khi tôi vừa tắt đèn, nằm trên giường thao thức thì có tiếng gõ cửa.

- Luhan à hyung ngủ chưa ?

Nghe giọng Suho, tôi vội bật đèn đi ra mở cửa.

- Hyung cầm chăn gối ra phòng khách nhé. Nhớ gọi những người còn lại trong phòng.

Suho dặn dò rồi hướng phía phòng khách bước đi.

Tôi nghe vậy nên cũng lật đật chạy đến giường Kris và Minseok gọi họ. Những ngày đầu debut khi hoạt động ở Hàn, tôi Minseok và Kris ở cùng phòng với nhau.

Chỉ vài phút sau đó ba người chúng tôi cũng có mặt. Tại phòng khách các thành viên còn lại cũng đã đông đủ. Suho nói rằng muốn các thành viên ngủ lại cùng nhau trước buổi fan meeting ngày mai, cùng nhau giảm bớt sự hồi hộp, lo lắng. Mọi người nhanh chóng tìm cho mình chỗ nằm thoải mái nhất để ngủ. Vì tôi thích em nên đã cùng em nằm một chỗ. Giấc ngủ đến với tôi thật mau khi nằm cạnh em. Bỗng trong phút chốc, bên tai tôi chỉ còn lại những tiếng thì thầm to nhỏ của các thành viên còn lại.

Đêm đen nhanh chóng qua đi, chúng tôi cũng sớm có mặt tại buổi fan meeting với trạng thái tốt nhất. Buổi fan meeting diễn ra khá suôn sẻ, tôi cùng em nói chuyện liên tục, đủ các thứ chuyện từ trên trời dưới biển. Phía xa xa có các fan giơ banner Hunhan rất cao. Tôi mỉm cười, cũng phải công nhận rằng những ngày đầu debut tôi rất hay đi chung với Sehun, ừ thì cũng có biểu hiện một số tình cảm anh em, nhưng trong mắt fan, chúng lại trở nên khác. Tôi không phản đối việc họ gán tôi với Sehun bởi tôi và em ấy khá thân thiết và hơn cả trong nhóm K tôi thân với Sehun nhất.

-Xiuminnnnn~ làm trái tim với tớ- Tôi dài giọng mè nheo với em. Chúng tôi cùng vòng tay tạo thành hình trái tim trước những tiếng hét phấn khích từ các fan. Điều đó làm tôi rất hài lòng. Em cũng rất vui, cứ cười mãi thôi. Chúng tôi nói chuyện cả buổi, ngay cả khi tôi và em bị chắn giữa bởi Sehun và Tao thì chúng tôi vẫn tiếp tục những câu chuyện không hồi kết ấy, cho đến khi anh quản lý nhắc nhở. Tôi cũng gật đầu dạ vâng đáp em sẽ chú ý, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tôi chỉ biết rằng khi tôi ở cùng em tôi chỉ muốn nói thật nhiều với em dù là những câu chuyện hấp dẫn hay tẻ nhạt, tôi vẫn muốn nói. Và tôi cũng không phủ nhận rằng con người tinh nghịch của tôi khi ở bên em đã phần nào học được sự nghiêm túc chín chắn và em cũng vậy, cũng đã rất tinh nghịch như thế.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà cũng đã hơn một năm khi chúng tôi debut. Tôi và em vẫn như những đôi bạn thân bình thường khác dù đôi khi những cử chỉ tình cảm của tôi dành cho em có vượt xa giới hạn của tình bạn. Nhưng em nào có biết vẫn bên tôi trên danh nghĩa bạn thân. Có đôi lần muốn thổ lộ với em nhưng em đều cho rằng chúng tôi rất là thân, nên những câu kiểu tớ thích cậu, hay tớ yêu cậu, em đều vui vẻ đáp lại và nói tớ cũng thích cậu hay đại loại là tớ cũng thế. Em chẳng biết được có một tình cảm đang lớn dần trong trái tim tôi. Trên sân khấu, tôi thích trêu đùa em để em chú ý đến mình. Có những lần em mải trêu Kris, không để ý, tôi bước đến từ đằng sau đưa chân
đá em một cái rất nhẹ. Em phát hiện liền đuổi theo tôi, cả hai chạy vòng vòng sân khấu. Rất nhiều fan đã quay lại được khoảnh khắc này, đến giờ khi xem lại tôi vẫn không thể ngừng cười.

Khi yêu là như thế đấy, chỉ muốn đối phương chú ý đến mình, làm mọi việc cũng chỉ mong được ở trong mắt của người ấy.

Một buổi đêm, chúng tôi ở trong kí túc xá, thò mặt ra cửa sổ ngắm khung cảnh đường phố Seoul về đêm. Những ánh đèn hắt lên sáng bừng. Seoul về đêm đẹp lắm cũng nhộn nhịp xe cộ qua lại cũng mang cái tĩnh lặng của không khí đêm, cũng giống với Bắc Kinh. Như giờ đây tôi đang ở Bắc Kinh, nhưng lại nhớ Seoul đến lạ. Là nhớ Seoul hay nhớ một người ở Seoul ? Tôi nghe người ta nói, yêu một thành phố, không phải vì nó có gì mà vì nó có ai. Phải chăng vì Seoul có em, nên tôi nhớ Seoul đến lạ.

Tôi ngồi ngắm cảnh sắc tĩnh lặng về đêm của thành phố nhỏ, lòng vừa nhớ quê hương. Minseok từ cửa bước vào ngồi xuống cạnh tôi miệng không ngừng.

- Luhan nai con, Luhan xinh đẹp xinh đẹp...

Tôi thôi ngắm cảnh, quay ngoắt sang nhìn em. Giọng trầm lại, tôi không thích người khác nói mình xinh đẹp đâu. Tôi rất nam tính mà.

- Cậu bảo ai xinh đẹp hả, thọc lét giờ - Tôi giọng trêu đùa, giương nanh múa vuốt nhìn em.

Minseok bật cười khanh khách.

- Luhannnn~ RẤT XINH ĐẸP.

- Cậu mà dám nói tớ xinh đẹp là tớ hôn cậu đấy - Tôi đe doạ.

Có lẽ em nghĩ rằng tôi đang đùa nên không ngừng kêu tôi xinh đẹp. Nhịn không được tôi chồm người chạm nhẹ vào môi em. Môi Minseok rất mềm, dù rằng rất muốn hôn em theo một cách đúng nghĩa nhưng tôi không thể. Em sẽ ghét tôi mất nên tôi chỉ chạm nhẹ lên môi em cảnh cáo.

Minseok mở lớn mắt như không tin vào điều mình vừa thấy. Tôi bật cười trêu ghẹo em.

- Lần sau cứ gọi tớ là Lulu xinh đẹp nếu cậu muốn bị hôn nhé.

Em vẫn còn rất ngạc nhiên, không nói thành lời. Có lẽ với em tôi chỉ như một người bạn thân không hơn không kém thôi nhỉ ? Vì vậy em mới như thế...

- Nào nào đi ngủ đây. Tớ ngủ trước. Cậu nhớ tắt đèn đó.

Tôi nói rồi chèo về phía giường của mình chùm kín chăn. Tôi còn cảm nhận được hai má của mình đang nóng lên, tôi và em có nắm tay, có ôm nhưng nụ hôn phớt nhẹ lúc ấy là lần đầu tiên, chúng không khỏi cho tôi một cảm giác dao động. Nói ngủ nhưng mắt tôi vẫn thao thức. Em có như tôi không ? Yêu em rất nhiều.

Tôi tỏ tình với em vào một ngày chủ nhật đẹp trời, hôm ấy tôi và em đều không có lịch đi quay mà các thành viên khác đều bận cả, thật là một không gian, thời gian thật tốt mà. Vẫn như mọi ngày, tôi say sưa ngủ, nướng cho khét lẹt cái giường. Đến trưa, em đi vào đánh thức tôi dậy. Chúng tôi đã thực sự có không gian riêng dành cho nhau. Như thường lệ, tôi trêu chọc khiến em cười, những nụ cười ấy làm lòng tôi ấm lại, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Trên TV chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc nào đó nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ ngồi nhìn em say sưa. Với tôi em thu hút hơn bất cứ thứ gì khác khiến tôi không thể rời mắt.
Đến chiều, em khoác áo ra khỏi kí túc xá, thấy vậy tôi vội hỏi.

- Minn cậu đi đâu ?

- Tớ muốn đến phòng tập để tập luyện. Nghỉ ngơi thế đủ rồi. Lulu có đi không ?

Em luôn là vậy, rất siêng năng rất cố gắng. Tôi hiểu, em không phải hát chính, cũng không phải nhảy chính nên sẽ dễ dàng bị mờ nhạt trong mắt khán giả. Nhưng em rất dễ thương vì vậy người khác cũng chú ý em hơn. Em luôn lo mình làm không tốt nên rất chăm chỉ luyện tập. Tôi thấy những bước nhảy của em đều rất dứt khoát, đều rất tuyệt vời, giọng hát cũng vô cùng ngọt ngào. Có thể không mềm mại như Jongdae, không dầy dặn, nội lực như Baekhyun nhưng giọng hát của em có một điểm thu hút rất riêng. Không chỉ tôi thấy vậy mà ngay cả các fan của em cũng đã nhận xét như thế.

- Đi chứ.

Chúng tôi rời khỏi kí túc xá và đến phòng tập.

Tôi tập nhảy cùng em, những tiếng cười vui vẻ lấn át cả tiếng nhạc. Vui đùa là vậy nhưng khi nghiêm túc tập luyện, cả căn phòng chỉ còn tiếng nhạc trong trẻo cùng với những giọt mồ hôi. Sau hơn ba tiếng luyện tập, người tôi mỏi nhừ. Với lấy chai nước uống một ngụm rồi đưa cho em. Minseok ra rất nhiều mồ hôi, nên khi tập xong tôi liền đi tìm khăn đưa cho em.

Tôi nằm vật ra sàn nhà, đưa mắt nhìn em. Minseok uống xong nước, lau xong mồ hôi cũng nằm xuống sàn nghỉ ngơi. Tôi đưa tay nghịch nghịch vài lọn tóc loà xoà trước mặt em, miệng bất giác thì thầm.

- Minseokk tớ rất yêu một người nhưng lại không dám nói...

Minseokkk tôi rất thích gọi tên em. Với tôi cái tên ấy vô cùng đặc biệt.

- Vì sao vậy ? Sợ scandal ? Chúng ta cũng mới debut thôi Luhan à...

Tôi bật cười, là em đang lo lắng cho tôi.

- Hừm yêu người này tuyệt đối không sợ.

- Vậy thì cậu tỏ tình đi.

- Hừmmm sợ người ta không đồng ý.

- Chắc chắn sẽ đồn ý đấy.

- Thật chứ ?

- Thật.

Tôi mỉm cười gian tà nhìn em. Vậy là con nai cũng ăn được bánh bao rồi nhỉ ? Lại còn là bánh bao Hàn Quốc thơm ngon, là cực phẩm.

- Cậu nói rồi đấy nhé không được từ chối. Tớ yêu cậu.

- Êê cái gì ?

Kể từ khi ấy, em nghiễm nhiên trở thành bạn trai của tôi, trở thành người mà tôi yêu thương nhiều lắm. Dù rằng người ta chỉ biết đến tôi và em như là một đôi bạn rất thân. Em đối với tôi rất tốt. Dù khi còn là thực tập sinh, hay đã ra mắt đi chăng nữa, em vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo. Em ăn rất ngon miệng, và em cũng rất thích ăn nhưng dù có cuồng ăn đến mấy em vẫn không quên một Lộc Hàm là tôi đây. Khi đi ăn cùng nhóm dù em có mải mê ăn đến thế nào vẫn không quên quay qua đút tôi ăn. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến tôi đủ hạnh phúc rồi. Không cần gì cao siêu, chỉ cần trong mắt Kim Minseok có một Lộc Hàm là tôi đã rất mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net