2. "Should I leave?" - "NO!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùa hè trở nên nóng hơn mùa xuân

Hơn nữa đây còn là khoảng thời gian mà nhóm comeback

Biểu diễn trên những sân khấu khác nhau, rồi lại thực hiện những cuộc phỏng vấn trực tiếp tại các nhà đài vào ban đêm

Hãy tưởng tượng xem cái cảm giác của sự mệt mỏi kết hợp với lịch trình quá mức dày đặc

Dù vậy, nụ cười vẫn luôn xuất hiện trên gương mặt của mỗi thành viên khi họ trở về ký túc xá

Tẩy rửa cơ thể dưới sức nước của vòi hoa sen, và kết thúc một ngày mệt nhoài bằng một giấc ngủ

Thế nhưng, có ai đó còn chưa chịu chợp mắt

Cậu thậm chí còn không có ở trên giường của mình mà ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách

Âm thanh duy nhất còn lại trong màn đêm yên tĩnh là những hơi thở gấp gáp và tiếng nấc nghẹn bị kìm nén

Những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của cậu

Cậu cảm thấy mệt mỏi

Thất vọng tràn ngập nơi trái tim và những câu hỏi vập vờn trong tâm trí cậu

Cậu tự hỏi liệu mình còn làm chưa đủ tốt chăng?

Thậm chí còn chẳng buồn gạt đi nước mắt, cậu ngả đầu mình lên chiếc tựa ghế dài

Nhìn chăm chăm lên trần nhà rồi dần khép đôi mắt lại

Hai bên má lạnh buốt của cậu bỗng trở nên ấm áp như được tiếp xúc với một làn da khác

"Em không ngủ sao?"

Một câu hỏi lấp đầy sự quan tâm

Cậu nhận ra âm giọng thân thuộc đó, nhưng vẫn chẳng chịu mở ra đôi mắt của mình

Ngoan ngoãn để những ngón tay của anh lau đi những giọt nước mắt

"Anh nên đi ngủ đi... em sẽ ngủ sau"

Cậu không né tránh đôi tay đang vuốt ve khuôn mặt mình

"Vậy tại sao em lại khóc?"

Đôi tay nắm nhẹ lấy quai hàm của cậu, buộc cậu cũng phải mở mắt

Ánh mắt hai người chạm nhau

"Không sao cả..., chỉ là có một chút buồn..."

Cậu không bao giờ có thể nói dối được người đàn ông trước mặt mình

Người duy nhất cậu có thể dựa vào

"Bởi vì MV sao?"

Người hiểu cậu rõ hơn cả bản thân cậu

Cậu không trả lời, nhưng đôi mắt của cậu đã nói lên tất cả

Mặc dù đã sớm mường tượng được từ khi ghi âm cho album

Đau đớn và hụt hẫng vẫn mạnh mẽ chiếm giữ thần trí cậu sau khi được xem MV đã hoàn tất

"Anh cũng chẳng đồng tình với họ..., anh muốn thấy em được xuất hiện nhiều hơn..."

Nụ cười buồn xuất hiện trên gương mặt họ

"Em đã cố gắng nhiều như vậy, xem xem em gầy đến cái bộ dạng gì rồi này... Nhưng họ vẫn không cho em nhiều cơ hội..." Luhan vừa nói vừa nhéo nhẹ trên cánh tay gầy tong teo của cậu

Minseok nhắm mắt mình lại một lần nữa, cậu không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình

Cậu không muốn khóc trước mặt ai cả

Những ngón tay lại nhẹ nhàng xoa má cậu

"Có lẽ... em không làm đủ tốt với họ..."

Những lời nói mỉa mai thoát ra từ đôi môi cậu và mọi thứ lại chìm vào im lặng

Cậu biết

Có lẽ đó là sự thật

Có lẽ cậu không đặc biệt như những người khác

Hay như người đang đứng trước mắt cậu đây

"Có lẽ sẽ tốt hơn, nếu..."

"Em muốn rời đi?"

Cậu không muốn để người trước mặt thấy ánh mắt tuyệt vọng của cậu

Nhưng cậu vẫn miễn cưỡng mở mắt

Mọi cảm giác tội lỗi ập đến khi cậu thấy khuôn mặt của người đang lau nước mắt cho cậu

"Luhan... điều đó không có nghĩa rằng em sẽ không bao giờ gặp lại anh,... có lẽ em sẽ tiếp tục tới trường và học tập. Chúng ta có thể gặp nhau khi không anh không bận rộn lịch trình,... còn có những cuộc điện thoại, cả mạng xã hội nữa..."

Cậu cố gắng để thuyết phục anh

Luhan ngồi xuống bên cạnh cậu, tay trái anh vòng qua eo cậu và kéo cậu lại gần hơn

Luhan đưa cho cậu chiếc điện thoại của anh

"Trước khi suy nghĩ đến việc đó, hãy thử đọc những điều này xem"

Anh cho cậu xem những bình luận hiển thị trên website của họ

Minseok rất sợ khi phải đọc những gì viết ở đó, nhưng dưới sức ép của anh, cậu buộc lòng đọc nó

Mỗi từ, mỗi câu đều khiến cậu không thể cầm được nước mắt của mình...

"Em thấy không? Họ yêu em! Càng ngày càng nhiều những người yêu quý em, Baozi của anh!"

"Tại sao anh vẫn luôn gọi em như thế?"

Minseok đấm nhẹ vào ngực anh

"Bởi nó rất đặc biệt với anh"

"Cậu chỉ muốn chê em béo thôi!"

Luhan cười, cầm vạt áo của mình lau nước mắt cho cậu

"Không, mà bởi vì nó là màu da trắng sữa nhợt nhạt của em, là món bánh mà anh yêu thích, và là vì trông em rất ngon miệng "

Một nụ hôn đáp xuống má Minseok

"... Anh nói... cái gì ngon?"

Minseok ngơ ngác, khẽ đẩy nhẹ Luhan ra để nhìn rõ khuôn mặt anh

"Muốn anh chỉ em biết?"

Một nụ cười tinh nghịch hiện trên khuôn mặt anh

Vô cùng có ý nghĩa

"Đừng nói là anh muốn ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?!"

Khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt

"Chỉ 10 giây sau khi chúng ta gặp gỡ và làm quen, anh chỉ muốn ngay lập tức kéo em vào nhà tắm, chơi đùa em bằng đủ mọi cách!"

"Anh thực sự không thể tin được!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net