Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 /Nếu tình yêu mòn dần đi theo tháng ngày, em sẽ cùng nàng ngưng đọng thời gian.. /

 [...]


"Trăng đêm nay thật đẹp"

 Em đã nghĩ rằng trăng rất đẹp, dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Trăng thanh tao, mang một thứ ánh sáng dịu nhẹ, nổi bật giữa trời đêm.

  Em đâu biết, rồi sẽ có một ngày, ánh trăng ấy lại trở thành nỗi sợ vô hình trong em.


 "Ayaka, tại sao em lại thích ngắm trăng?"

 "Em cũng chẳng biết nữa" -Em khẽ che đi nụ cười gượng gạo của mình sao cánh quạt. Tai em đỏ ửng, đôi mắt long lanh nước.

 "Em trưởng thành rồi, Ayaka" -Nàng vuốt ve mái tóc xanh mượt của em, hôn nhẹ lên vầng trán thân thuộc kia. Nàng thủ thỉ vào tai em "ta sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình vào sớm mai, hẹn em một ngày.."

 "Đôi ta hội ngộ.." 

 Em tiếp lời trước sự bối rối của nàng, mơ mộng về ngày em và nàng tương phùng. Môi nàng chạm môi em, ngỡ đâu hai ta chẳng còn cuộc chia ly. Đắm chìm trong cơn ái tình miên man, nụ hôn nàng trao em thoang thoảng hương hoa quyến rũ. Hơi ấm cuốn lấy nhau, hai dòng lệ chảy dài trên gò má hồng. 

 "Lumine..." -Em bất giác gọi tên nàng, nghẹn ngào "thời gian đang cố tình trôi nhanh phải không..?" 

 Nàng lặng đi. Tiếng lá khô xào xạc như lớn thêm, thu qua rồi, em không muốn đông đến nàng chẳng còn ở bên.

 "Thời gian có phải đang cố tình chia rẽ đôi ta..?" 

 Em òa khóc trong vòng tay nàng, hẳn em đã chịu nhiều thương tổn lắm. Nàng nhìn em trìu mến, vẫn ánh nhìn hiền hòa ấy, nàng một lần nữa để em tựa đầu bên vai.

 "Ayaka, đây là lần cuối đấy" -Nàng nhắc nhở em. "Em đã lớn rồi, đừng cứ khóc nhè như vậy nữa"

 Đúng thật không giống em thường ngày chút nào. 

 "Cô công chúa chín chắn của ta đâu rồi..?" -Nàng than.

 "Lumine.. Lumine..."


 .


 lạch cạch lạch cạch

 "Uhm..?"

 Em chợt tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn qua ô cửa kính, em còn đủ tỉnh táo để nhận ra ngoài trời mới đang tờ mờ sáng. Mặt trời vẫn chưa lên, sương mù phủ dày đặc khắp tứ phía.

 "Ayaka, em dậy rồi à? Xin lỗi vì đánh thức em" 

 "K- không đâu ạ.." -Em thở dài "Lumine, nàng phải rời đi rồi sao?"

 "Cô công chúa nhỏ của ta, nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ đấy nhé" -Nàng không quên dặn dò em.

 "Nàng lại gọi em là 'công chúa' rồi" -Em phụng phịu, chẳng thể giấu đi nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt.

 Tàu đã cập bến, ngay ngoài dinh thự Kamisato.

 "Nhà lữ hành, lên đường an toàn" 

 Ayato siết chặt bàn tay cô em gái, như sợ em rời đi mất. Ánh mắt lạnh lùng ơ thờ, gương mặt điềm tĩnh không chút biến sắc, nó làm cho công chúa nhỏ của nhà lữ hành rùng mình. Em thừa biết anh trai mình phản đối cuộc tình này, nhưng không dám phàn nàn nửa lời.

 "Anh hai, bỏ tay em ra" 

 "Không được"

 Nàng lên tàu, lễ phép cảm ơn anh hai em "chân thành cảm ơn gia chủ".

 "Nhà lữ hành khách sáo rồi"

 Nói rồi, anh dắt tay Ayaka quay đầu. Chiếc tàu thủy bắt đầu khởi hành, mặt nước khẽ rung động. Tàu xa dần, rồi mất hẳn. Nàng chẳng có ý định nhìn em lần cuối, vì nàng hiểu nếu vậy nước mắt nàng sẽ lại rơi, bóng hình em sẽ lại vấn vương trong tâm trí nàng, mãi mãi không thể quên.

 "Anh hai, em yêu nàng ấy"

 "Ta biết"

 "Em muốn ở bên nàng ấy"

 "Ta biết"

  Dinh thự trở nên yên tĩnh bất thường.

 "Ta không muốn mất em"

 "Em biết" 

 Anh hay em, cũng chỉ ích kỉ như nhau mà thôi. Đều muốn giữ hạnh phúc cho riêng mình..


.


 Mặt trời lên rồi. 

 Nắng làm em nhớ đến nụ cười của nàng, nhớ mái tóc, nhớ dáng người, nhớ giọng nói, nhớ cả cô gái tóc mai kia.

 Em mong những tháng ngày còn lại của em tràn ngập ánh nắng, đong đầy kỉ niệm đẹp của em và nàng. 

 Em sợ đêm xuống. Sợ khoảnh khắc chuyện tình chúng ta đặt dấu chấm, sợ khoảnh khắc giọt nước mắt rơi bên vai nàng, sợ một lần nữa nàng chạy khỏi tầm với, sợ đánh mất hạnh phúc của riêng mình.

 Em muốn thời gian ngừng trôi, để được ở bên nàng đến mãi về sau..




 "Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất"


[end]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net