Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khu chung cư XYZ, có một cô gái đang nằm gọn trên tay một chàng trai. Nhưng có gì đó kì lạ thì phải, họ đứng như thế cũng được khá lâu rồi, không hiểu sao chàng trai cứ đứng đó mà không đi vào. Hình như chàng trai có gì đó không được ổn, mồ hôi thì chảy dòng dòng, mặt mũi như đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Nhận ra điều này, cô gái lên tiếng hỏi chàng trai :

- Nè Luffy, sao anh không đi tiếp vậy ? - Nami thắc mắc.

- Phải lên tận nhà em luôn à, em xuống đi bộ được không ? - Luffy nài nỉ.

- Không phải anh nói sẽ bế em đến tận nhà sao ? - Nami lại thắc mắc.  

- Nè Nami, anh nói cái này em sẽ không giận chứ ? - Luffy nhăn mặt căng thẳng.

- Nói đi, có gì đâu mà phải ngại ? - Nami

- Thật ra thì, hình như em " hơi " nặng thì phải. - Luffy nuốt nước bọt, mặt tái xanh lại.

Sau câu nói đó, mọi thứ dường như chìm vào sự im lặng. Nami không tức giận hay cáu gắt, bình tĩnh thoát ra khỏi vòng tay Luffy và đi lên nhà mình. Luffy thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau, không dám hé răng nói nửa lời. Cậu biết Nami không giận cậu là phúc tám đời rồi, giờ mà nói thêm gì nữa thì cậu xuống lỗ đi là vừa.

Về phía Nami, cô chạy thẳng lên phòng mình, đứng đó một lúc lâu chờ Luffy. Không hiểu sao cô không vào nhưng nhìn vẻ mặt nham hiểm của cô lúc này thì chắc chắc Luffy sẽ phải 1 phen khổ sở đây. 

Nhìn thấy Nami chần chừ mãi không đi vào trong nhà mặc dù cửa đã mở, Luffy lên tiếng thúc giục :

- Em làm gì vậy Nami ? Sao không vào đi ? - Luffy

Nami quay lại nhìn Luffy với vẻ mặt sợ hãi, hoang mang tột độ, cô ngập ngừng trả lời lại :

- Luffy à, em...em chưa hề mở cửa, lúc em lên đây thì nó đã... đã như vậy rồi. - Nami nó với giọng run run.

Tim Luffy như nhảy ra khỏi lồng ngực sau khi nghe Nami nói. Cậu sững sờ một hồi với hàng loạt những nỗi lo sợ trong lòng. Không lẽ những tên sát thủ muốn giết cậu đã biết được mối quan hệ giữa cậu và Nami, nên chúng đã đến đây tìm Nami để bắt cô làm con tin. Không lẽ cậu đã làm liên lụy Nami sao ? Chết tiệt, cậu đúng là vô dụng mà. 

Luffy dằn vặt bản thân một lúc lâu rồi cũng lấy lại bình tĩnh, cậu làm vẻ mặt máu lạnh như muốn giết người, nghiêm giọng :

- Nami, em đứng yên ở đây đợi anh. Bao giờ anh bảo vào mới được vào, rõ chưa. - Luffy

- Ừm, anh cẩn thận nha. - Nami cảm thấy hơi lạnh sống lưng khi thấy 1 Luffy như vậy.

Nhanh chóng, Luffy xông vào nhà, cậu tìm khắp mọi ngõ ngách nhưng vẫn không thấy ai. Chỉ còn một căn phòng cuối cùng, đó chính là phòng Nami. Đứng trước cừa phòng, tay cậu siết chặt lại, hít một hơi thật sâu, cậu đạp cửa xông vào, nhưng vẫn... méo có ai. 

Mặt Luffy đơ ra một hồi, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ đến khi tiếng cười của Nami vang lên, cậu mới hoàn hồn. Nhìn mặt Luffy lúc này mà Nami không thể nhịn cười, cô cố gắng hết sức mới nói được hết một câu :

- Em xin lỗi, thật ra em chỉ muốn trả đũa anh lại một chút thôi mà, ai ngờ anh lại nghiêm túc như vậy, em thật lòng xin lỗi. - Nami vừa nói hết câu lại cười tiếp,thật ra lúc này cô rất hạnh phúc khi biết Luffy lo lắng cho cô như vậy.

Về phần Luffy, cậu biết mình đã bị chơi một vố rất đau, hiện tại cậu đang rất quê, cậu ngại ngùng đánh trống lảng để mình không bị cười nữa :

- À đúng rồi, Nami, anh bảo sẽ nấu ăn cho em mà, vậy tủ lạnh ở đâu vậy ?

- Ở dưới bếp đó.

- Được rồi đợi anh tý nha, sẽ xong ngay thôi.

Đúng lúc đó thì có tiếng chuông cửa. Không biết là ai mà tìm đến vào giờ này nhỉ ? Bạn bè của Nami đều phải đi học vào buổi sáng mà, không thể là ai trong số họ được. Vậy thì là ai chứ ? Và người đó đến đây với mục đích gì ? Cả Luffy và Nami đều thắc mắc như vậy nên cùng ra mở cửa. 

" Cạch "

Đằng sau cánh cửa là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Cô có dáng người cao ráo, bộ ngực khủng, mông cũng không kém, trông cô cứ như một siêu mẫu vậy. Nhưng đặc biệt nhất là khuôn mặt nữ thần của cô, đẹp không tì vết. Cô gái ấy mang một vẻ đẹp sắc xảo, mặn mà của một người phụ nữ đã trưởng thành. Nhìn cô gái ấy mà Nami cảm thấy tự ti về sắc đẹp của mình, đây có lẽ là người đầu tiên làm Nami cảm thấy như vậy. Cô gái ấy cúi người chào Nami, nở một nụ cười thân thiện say đắm lòng người, cô mở lời :

- Xin chào, tôi là người mới chuyển đến đây, là hàng xóm mới của cô. Mong cô giúp đỡ. 

Ồ thì ra là hàng xóm mới à, cứ tưởng tiên nữ ở đâu giáng trần chứ. Lấy lại bình tĩnh, Nami cũng vui vẻ đáp lại :

- Xin chào, tôi là Nami, rất vui được gặp cô, mong cô giúp đỡ. - Nami đáp lại với một nụ cười.

Cả hai người cứ như thế một lúc mà không có ai đáp lại. Thật ra cô gái kia cũng đang rất sững sờ trước vẻ đẹp của Nami. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn tự tin về vẻ đẹp hoàn hảo của mình, không ngờ cũng có ngày có một người con gái có thể nói là : " một chín một mười " so với cô. 

Nhận ra rằng mình đang bất lịch sự khi để Nami đợi lâu, cô gái kia mau chóng đáp lại :

- Xin lỗi, tôi là Boa Hancock, rất vui được gặp cô. 

Lúc này đây, cô gái đó mới nhìn sang bên cạnh Nami. Đó là một người đàn ông với khuôn mặt căng thăng, hoang mang tột độ. Cô bất ngờ khi thấy người đó ở đây, hình như là người quen của cô thì phải. Mỉm cười, cô lao vào ôm chầm lấy người đàn ông ấy :

- Luffy, em nhớ anh lắm, sao anh lại ở đây vậy ? - Boa Hancock.

.........

To be contine

-----------------------------------------

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net