Phần 6: 10 Năm Và Ra Khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tèn ten lại là Lam Nhi đây, thấy Lam Nhi là thấy chap mới haha. Tui hổng biết truyện kiểu vậy có hợp gu mọi người không, nhưng gu tui là vậy nên tui viết tiếp đây :))))

~~~~~~~

Sau khi hay tin Sabo chết Nami rất buồn, Ace và Luffy cũng buồn nhưng họ phải vui lên, họ không thể để Sabo thấy sự buồn rầu của họ. Vì vậy nên cả 3 quyết định sẽ luyện tập tiếp tục, vẫn như ngày thường buổi sáng cả 3 cùng nhau lên rừng, buổi trưa Nami sẽ ở lại nguyên cứu về ma thuật của cô, vì so với sức lực của bọn con trai thì cô cần nghĩ ngơi nhiều hơn họ, vì vậy nên buổi trưa cô ở lại nghiên cứu, sau đó buổi chiều Ace và Luffy trở lại rồi cùng Nami ra sông bắt cá sấu về để Dadan nấu ăn, buổi tối thì cả 3 ngủ cùng nhau. Không biết do sợ mất thêm 1 người nữa hay sao mà tối nào Ace và Luffy cũng buộc Nami ngủ ở giữa để bảo vệ cô mặc dù có nhũng lúc Nami sẽ bị Luffy chen lấn mất chỗ và khi đó Ace sẽ né ra để cả 3 được thoải mái. Ace rất quan tâm và lo lắng cho Luffy và Nami, nhưng lo cho Luffy nhiều hơn chủ yếu là do cậu quá ngốc và Nami có thể tự chăm sóc bản thân

Mỗi ngày cứ thế , sáng trưa chiều tối đều được lặp lại mỗi ngày ,có những lúc Makino và trưởng làng đến thăm thì cả bọn sẽ ở cùng Makino rồi đi săn để mở tiệc. Thời gian thắm thoát thôi đưa, 5 năm sau, lúc này Luffy và Nami đã 12 tuổi, Ace thì 15 tuổi , lúc bấy giờ Nami đã thành công kiểm soát được ma thuật thay đổi ngoại hình, cô có thể thay đổi ngoại hình của mình về quá khứ, tức là chỉ có thể biến nhỏ lại, chứ không thể nhanh trưởng thành hơn

-"Anh Ace ơi, Luffy ơi, em đã kiểm soát kiểm soát thành công ma thuật biến hình rồi "-Nami vừa vui sướng vừa chạy đến chỗ Ace và Luffy

-"Tuyệt vời, cậu giỏi quá Nami"-Luffy 

-"Em giỏi lắm Nami"-Ace

Càng lớn tính Ace càng dịu hơn,càng dịu dàng với Luffy và Nami hơn, ít khi cáu gắt. Luffy thì gần như có thể kiểm soát được sức mạnh từ trái ác quỷ, nhưng cũng có lúc cậu không kiểm soát được năng lực của mình. Ace bây giờ cũng rất mạnh, Luffy chẳng bao giờ thắng được Ace. Sức mạnh của Nami cũng đã mạnh lên rất nhiều, cô bây giờ đã đạt được nguồn ma pháp như lúc trước khi đến đây và kiếm thuật của cô được Ace và Luffy luyện tập cùng bây giờ đã rất mạnh , cô có thể tự bảo vệ mình bằng kiếm mà không cần dùng đến ma thuật, còn về năng lực cảm nhận thời tiết thì cô có thể cảm nhân được 1 cơn bảo còn cách nơi cô đứng 1km.

Rồi 2 năm nữa lại trôi qua, bây giờ là lúc mà Ace sẽ ra khơi, Luffy Nami và băng Dadan ra biển để tiễn anh. Đứng trên chiếc thuyền buồm nhỏ, anh chuẩn bị lên đường và bắt đầu hành trình của mình

-"Anh Ace ơi, tạm biệt anh, 3 năm nữa em sẽ ra khơi và sẽ tìm anhh"-Luffy vừa vẫy tay chào Ace vừa la lớn

-"Tạm biệt anh Ace, chúng ta sẽ gặplại nhau vào 1 tương sắp tới"-Nami cười và nói lớn

-"Tạm biệt Ace"-Băng Dadan chào Ace, còn dì Dadan thì đang khóc

-"Luffy nhớ chăm sóc Nami đó, nếu em mà làm Nami buồn là anh sẽ mang con bé về thuyền của anh đó"-Ace vẫy tay chào và nói với Luffy 

-"Anh yên tâm, Nami sẽ mãi mãi ở trên tàu của em, em sẽ giúp cô ấy hoàn thành ước mơ"-Luffy đáp lại Ace

-"Haha, tạm biệt Nami, tạm biệt dì Dadan, tạm biệt mọi người"-Ace cười rồi chào tạm biệt với tất cả 

-"TẠM BIỆT ANH ACE"-Luffy và Nami đồng thanh

Thuyền của Ace đi xa dần,mọi người đều đã về , chỉ còn lại Luffy và Nami, họ đứng đấy, nhìn theo hướng đi của Ace và biết rồi sẽ tới lượt họ

-"3 năm nữa là đến lượt chúng ta nhỉ"-Nami quay sang nói với Luffy

-"Đúng rồi, đến lúc đó tớ sẽ thật mạnh mẽ, tớ sẽ bảo vệ cậu Nami"-Luffy cười nói 

-"Ừm, cậu nhất định phải bảo vệ tớ đấy, tớ sẽ giúp cậu trở thành vua hai tặc, tớ không ngại khi bị truy nã đâu, chỉ cần giúp được cậu, tớ sẽ làm tất cả"-Nami nghiêm túc nói

-"Tớ chỉ cần cậu đi cùng tớ, việc chiến đấu cứ để tớ lo, tớ sẽ bảo vệ cậu, giấc mơ của cậu cũng chính là giấc mơ của tớ"-Luffy nghiêm túc nói, chả mấy khi cậu nghiêm túc đâu, nhưng những chuyện liên quan đến Nami thì cậu luôn nghiệm túc

-"Được rồi, giờ thì về thồi, tớ đói rồi"-Nami chạyđi trước rồi quay đầu lại cười và nói với Luffy

-"Chờ tớ với Nami"-Luffy chạy theo

Bây giờ chỉ còn 2 người họ thôi, Nami phải quản Luffy vì cậu quá ngốc, rồi cô rất hay đánh cậu vì sự ngu ngốc đó, nên dần dần Luffy trở nên nghe lờI Nami và sợ hơn, nói vậy thôi chứ 1 khi cậu đã muốn làm thì chả ai ngăn nổi. Nhưng Luffy vẫn rất tôn trọng Nami cậu luôn hỏi ý kiến cô,mặt dù chỉ là hỏi cho có chứ cậu đã quyết định rồi, Nami thì cũng hiểu tính Luffy nên chả so đo với cậu. Mấy tháng trước vì bảo vệ cậu mà cô bị 1 vết thương nặng ở sau vai phải, cậu vô cùng sợ hải, nên dạo này đã ngoan hơn rồi, sợ cô bị thương. Họ vẫn luyện tập cùng nhau, cùng nhau ăn uống chia sẻ buồn vui, buổi tối thì Luffy vẫn bắt buộc Nami ngủ cùng (Lam Nhi: Tui cấm nghĩ bậy nhaaa ^^)

Rồi 3 năm nữa đã trôi qua , cũng đã đến lúc Luffy và Nami ra khơi, Luffy bây giờ đã hoàn toàn kiểm soát được năng lực của mình, Nami cũng vậy. Họ phải chào tạm biệt Dadan ở trên rừng vì Dadan không thể xuống làng do người dân rất sợ sơn tặc.

-"Cháu tạm biệt mọi người, mọi người ở lại phải mạnh khoẻ nha, dì Dadan đừng hút thuốc nhiều nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu"-Nami chào tạm biệt mọi người

-"Tạm biệt dì Dadan"-Luffy

-"Tạm biệt"-Cả băng (-Dadan)

-"Đi đi tiểu quỷ, nhóc con đi rồi thì ta sẽ không thấy phiền nữa"-Dadan quay lưng về phía họ

-"Mọi người, thật ra cháu không thích sơn tặc đâu"-Luffy ngừng lại 1 lát rồi nói tiếp-"Nhưng mọi người thì cháu rất thích"

Dadan nghe vậy thì khóc lớn lên, đối với bà họ như những đứa con. Nami thấy vậy nên đi đến ôm bà

-"Từ lâu con đã xem người như 1 người mẹ rồi, mẹ Dadan"-Nami nói. Lời nói của Nami làm Dadan khóc lớn lên.

Chia tay với băng Dadan thì Luffy và Nami xuống làng chuẩn bị ra biển. Tất cả mọi người đều chào họ, Luffy và Nami ra khơi bằng chiếc thuyền đánh cả cũ của 1 ngư dân trong làng

-"Tạm biệt chị Makino, tạm biệt trưởng làng, tạm biệt mọi người"-Nami và Luffy đồng thanh nói

-"TẠM BIỆT"-mọi người

Đi xa khỏi làng 1 lúc thì Luffy gặp lại con quái vật 10 năm trước, với 1 cú đấm cậu đã hạ được nó. Nami bây giờ đang biến thành hình dạng lúc 10 tuổi để dễ dang di chuyển trên truyền, họ lênh đênh trên biển và hướng về hòn đảo của Nami, đến làng cô để chào tạm biệt mẹ Bell.



~~~~~~~~~~

Chap sẽ là cuộc gặp gỡ Koby và sự gia nhập của Zoro nha, chắc Zoro sẽ bất ngờ lắm khi thuyền trưởng là 1 tên ngốc, còn hoa tiêu thì 10 tuổi ^^

Chap sau sẽ hấp dẫn lắm ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net