Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giá đó thì lỗ à, trả thêm đi."

"Đồ thế này chỉ được mã, mặc vài hôm là rách, bác xem thử...," người đối diện đưa ra một con số khác.

"Chỉ mới được một phần ba giá đầu, còn chẳng bỏ công dọn hàng," người chủ sạp xua tay, "giá đó thì ăn cướp còn gì, nhập bọn với hải tặc cướp cái sạp này còn nhanh hơn."

"Bác nói sao, ở đây có hải tặc?"

"Râm rang cả chợ mấy ngày nay, cô có ra đường không đấy, tụi Mũ Rơm đang quậy tung lên, bán buôn ế ẩm thì chớ, chúng nó còn..." bà bác trung niên thở dài, chỉ qua cái cây lớn cuối chợ nơi ghim đầy mấy tấm áp phích, "này, đi đâu đấy, cũng trả thêm một giá nữa chứ?"

Nhưng Nami đã bỏ mấy chữ cuối sau lưng, tiến về khoảng đất đầy rác cuối mấy gian hàng. Cô nhấc chân qua vài mẩu giấy gói rau rồi đạp lên bộ rễ cứng, đọc nội dung tờ áp phích. Dòng chữ viết tay láu, sai chính tả hai chỗ kia thông báo rằng băng hải tặc Mũ Rơm đang tuyển thành viên.

Trên bàn nhỏ, gió thổi xây xẩm mấy bông hoa cắm trong chai thủy tinh.

"Một nước lọc."

Mấy phút sau, cô gái tóc cam ngồi ở quán nước lộ thiên có mái hiên ngắn; người phục vụ vừa nhét cây bút chì lại vào túi, xoay lưng rời đi thì Nami đã lấy tờ báo trên kệ xuống. Cách cô hai bàn là một băng nhóm lố nhố ồn ào; cô mở rộng tờ báo, che khuất mặt mình đi, nghe gió biển luồng qua hai ống tay áo rộng.

Khi những kẻ vây quanh cúi người rời đi, hắn mới hiện rõ trong tầm mắt. Người cô đang nhìn qua khoé mắt đội một chiếc mũ rơm có dải băng đỏ, mặc áo để phanh ngực, vết sẹo dưới mắt như ẩn như hiện dưới vành mũ. Hắn cùng một gã tóc húi cua đang dốc rượu vào mồm, thi thoảng chọc ghẹo mấy cô gái gần đó. Monkey D. Luffy nói năng oang oang, chân gác lên bàn, khẩu súng ngắn giắt bên hông ánh lên chất thép xanh lành lạnh.

"Zoro, thằng nhãi mới đến truy nã chỉ có mười lăm triệu, kêu nó nộp hết của cải thì tao cân nhắc cho chân tạp dịch."

"Đại ca, thằng ấy xin làm trong phòng đại bác, hắn nói mình có thể bắn cuống quả táo cách trăm thước."

Người đáp là Thợ Săn Hải Tặc Roronoa Zoro, phái tam kiếm, tóc xanh như tảo biển.

"Mười lăm triệu thì thế thôi," Luffy kêu thêm một chai rượu mạnh, quẹt tay lên miệng, đếm mấy xấp tiền không biết cướp được từ ai.

Thông tin của hải quân có vẻ không chính xác, theo tình báo...

"Cô này, tôi ngồi chung bàn nhé, quán hết chỗ rồi."

Nami chưa kịp gật đầu đã nghe tiếng chân ghế kéo trên nền cát; vẫn giữ tờ báo trước mặt, tập trung cô dồn hết vào hai gã cướp biển. Lát sau người phục vụ đem cho cô một cốc nước, ghi lại mấy món ăn của người cùng bàn rồi quay vào trong bếp. Mười mấy phút tiếp theo Nami chậm rãi uống nước, vẫn quan sát nhất cử nhất động của Thợ Săn Hải Tặc và Mũ Rơm.

Quán ăn chỉ cách bờ biển một con đường, mấy tốp người vừa đi từ biển lên liền kéo vào quán gọi đồ ăn vặt; gã Thợ Săn Hải Tặc chú ý tới hai cô gái có thân hình quả lê mặc đồ bơi liền mảnh, giờ đang buông mấy lời khiếm nhã với hai cô nàng. Theo tin cô nhận được, Zoro cực kỳ trung thành với Mũ Rơm, chỉ cần đánh lạc hướng Zoro là lừa được tên thuyền trưởng, nhưng xem ra Mũ Rơm cũng không giống như lời kể.

"Hai bé không thích anh à, có biết tụi anh là ai không?" đột nhiên gã Zoro lớn tiếng, trên tay vung vẩy hai tờ truy nã cô nhìn đã quen.

Con ông cháu cha, rõ là sống dựa vào chuyện dẫm đạp uy hiếp.

"Xin anh, họ là bạn gái và em gái tôi," chàng trai cùng nhóm như sắp mếu, hai cô gái nép sau lưng cậu trai; cả ba run run, mặt tái mét, "anh muốn bao nhiêu, tôi có thể..."

Lưỡi kiếm bắt lấy tia chạng vạng, nhá lên một ánh đỏ, cậu trai chưa nói xong câu đã gục xuống, máu từ từ loang ra, nền cát vàng sẫm lại. Cả quán bỗng im thít như hành lễ.

"Anh ơi!" hai cô gái thét lên, quỳ thụp xuống lay thân người bất tỉnh.

"Ai đó gọi cấp cứu đi," cô gái cao hơn vừa khóc vừa nhìn xung quanh nhưng chỉ bắt gặp mấy ánh nhìn lảng tráng, "làm ơn." Người còn lại mi mắt đỏ nhèm, lê đầu gối dính đầy cát, tay níu lấy bất kỳ góc áo nào ở gần.

Quán đông như thế chỉ nghe tiếng gió thổi.

Gã đội mũ rơm cuối cùng cũng rời khỏi chỗ ngồi, gãi gãi đầu, "Zoro, mày toàn bày chuyện cho tao," gã lững thững đi đến chỗ mấy người còn lại, bước một chân qua cái thân bất tỉnh, "dù sao thì, em gái, thằng ngu này nói nhà em có cơ, không phiền chia cho tụi anh một chút chứ?" tay gã chỉ xuống người nằm bên dưới.

Zoro đứng sau lưng gã, liếm máu tươi trên lưỡi kiếm, ánh mắt vẫn dán lên người hai cô gái trẻ.

"Xứ này có mỹ nhân như vậy sao?"

Ban nãy hoảng hốt, Nami đã buông tờ báo xuống từ khi nào, thấy hai tên hải tặc đang tiến về phía mình, cô giật thót, đứng bật dậy và chạy đi. Nhưng chưa tới hai giây bả vai Nami đã bị tóm mạnh, cô chới với, túm tóc buộc bằng thun xõa ra.

"Chạy đi đâu bé," tay còn lại hắn khóa hai tay cô sau lưng, mấy ngón tay quặp lại như móng vuốt, kìm chặt không cho cô giãy giụa. Hơi thở hắn nồng mùi rượu, rồi hắn đẩy mạnh cô vào cạnh bàn, ly nước cùng lọ thủy tinh đổ lênh láng ra mặt bàn gỗ. Nami trừng mắt, ra sức vẫy vùng, mái tóc cam rực lên, như lấy hết hoàng hôn dưới vòm trời nhỏ.

"Bé, tên em là gì?" cô nghe gã Thợ Săn hít lấy hương cam trên người mình, lông trên gáy cô dựng đứng.

"Anh đang hỏi em đấy."

Nami cắn chặt môi dưới, từ đầu đến cuối đều không mở miệng.

"Thằng này là bạn trai em à?"

Gã Mũ Rơm đột ngột dí họng súng vào cậu trai ngồi cùng bàn, giọng mất kiên nhẫn. Cô nuốt nước bọt, trân trân nhìn ngón tay đang đặt trên cò súng, môi hé ra rồi đóng lại mấy lần. Thế nhưng cậu chàng đội mũ kia không bận tâm chuyện xung quanh, chỉ mải mê nhai thịt, cũng không ngẩng đầu lên.

"Nhóc con, tao đang nói chuyện với mày đấy!" Mũ Rơm gào lên rồi mở chốt súng, tiếng kim loại lạnh ngắt làm mọi người trong quán giật mình.

"Có thể đợi tôi ăn xong không?"

Máu của chàng trai bất tỉnh kia ngừng loang, giờ đến gió cũng ngưng, như ai đó dừng một cảnh phim lại.

Sau đó, mọi việc xảy ra trong chớp mắt. Cậu trai cùng bàn bật lại viên đạn của Mũ Rơm, rồi cậu đấm hắn ngã ra sau, văng đi mấy cái răng vàng. Nhanh như cắt, cậu đã ở phía sau Zoro và chặt mạnh xuống tay gã. Zoro la lớn, gã rụt tay lại, thả cô ra. Rồi cậu ta đấm Zoro ngay mặt, gã sụm xuống, đến thanh kiếm dính máu còn chưa kịp vung. Khi tiếng súng giật bên tai, vận tốc âm thanh bắt kịp vận tốc ánh sáng, thì Thợ săn Hải tặc và Mũ Rơm đã úp mặt xuống cát mềm, chết giấc.

Mấy ngón tay Zoro thả lỏng, hai tờ truy nã bị gió biển đẩy lên trên bàn, cũng là lúc cậu trai đội mũ lần đầu ngẩng mặt lên.

"Ngươi, ngươi là..." Nami lắp bắp, nhìn người đối diện.

"Xin chào, tôi là Monkey D. Luffy, người sẽ trở thành Vua Hải tặc."

Mấy người trong quán bị tiếng súng gọi về, nhìn gương mặt y đúc tờ truy nã. Không khí như vỡ ra, tiếng sóng biển đập vào vách đá khuếch to, ánh hoàng hôn chiếu đỏ một mảng trời.

"Mẹ ơi, là hàng thật đấy!"

"Cứu với!"

"Hải tặc thanh toán nhau!"

Có tiếng trẻ con ré lên rồi im bặt, mọi người vừa la hét vừa kéo chạy, mấy chiếc ghế ngã chổng kềnh. Cát bụi nổi lên, có người vấp nền cát liền bỏ dép lại rồi chạy. Mấy chiếc ghế gỗ thấm nước biển chưa kịp khô, những chiếc phao tròn đủ màu vẫn dựa lưng vào bàn nhỏ. Giờ trong quán chỉ còn cô, Luffy, và nhóm ba người nọ. Nami nhìn người đối diện không chớp mắt.

Luffy nhặt tờ báo từ dưới bàn lên, phủi phủi cát trên đó, "của cậu này, cậu đang đọc báo đúng không?"

Cô cầm tờ báo theo bản năng, nhìn tên hải tặc nhét nốt chỗ thịt trên đĩa vào miệng rồi vừa nhai vừa tiến về phía chàng trai bất tỉnh.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì với anh ấy?" hai cô gái kia nước mắt chưa khô, co rúm lại trước tên ác tặc, "chúng ta không thù oán gì với ngươi cả."

Luffy chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi xuống vác anh chàng kia lên vai, nói vọng về phía quầy bar, "ủ quán, bệnh viện gần nhất ở âu?"

***

"Không, tôi không đọc báo đâu."

Nami tay phải cầm tờ báo, đưa ngang người, tay trái chìa ra trong không trung, như hứng mấy giọt nước mưa vô hình.

"Không phải, máu của ông anh kia thấm hết áo ngươi rồi," cô vẫn không nhìn người bên cạnh, ngước mặt nhìn mấy cụm mây có hình dáng kỳ lạ phía chân trời nhá nhem.

Monkey D. Luffy lúc này mới xoay đầu, sờ sờ phần vải trắng đã hóa nâu sẫm, ngửi mùi sắt thoảng qua, "à tí nữa là khô thôi." Và cậu cười.

Điều thứ nhất, hay cười ngớ ngẩn.

Cô nhẩm lại thông tin từ bên tình báo, trong lòng bỗng dưng khó chịu.

"Đi thôi, sắp có dông ập vào, tôi có chỗ trú," cô xốc ba lô lên rồi xoay người.

Luffy giờ mới ngước nhìn bầu trời rồi lóc cóc đi theo cô nàng xa lạ, "tôi thấy trời bình thường mà."

Ba phút sau cậu thấy mình đang ngồi trong một cái lán nhỏ, trời đất bên ngoài tối hẳn, và cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút. Cô gái tóc cam ngồi ở đầu kia lán, hai tay bó chân lại, gọi là đầu kia chứ thật ra cái lán chỉ nhét thêm hai người nữa là chật ních.

"Cậu giỏi thật đấy, ban nãy trời còn sáng."

"Thường thôi," Nami đang nhìn ra ngoài, đáp cho có lệ. Từ đằng xa ánh lại mấy tia chớp, mỗi lần chớp loé lên, đôi mắt mèo của cô như sáng lên trong bóng tối.

"Vào băng tôi làm hoa tiêu nhé?"

"Coi bộ chuyện tuyển thành viên là thật hả?" Nami nghe Luffy nói, đầu quay lại. Cô nheo mắt nghi ngờ.

"Hả? Cô biết chuyện tụi tôi đang tìm hoa tiêu à?"

"Không phải mấy cái áp phích cuối chợ là băng của ngươi viết đấy chứ?"

Cô thấy Luffy lắc lắc đầu, sợi dây mũ đung đưa qua lại. Giờ cô có dịp quan sát kỹ hơn, cái mũ rơm cũ mèm, bục rơm đôi chỗ, ngay cả sợ dây mũ cũng từng bị đứt rồi được buộc lại vụng về. Cái mũ có cho cũng không ai lấy lại là thứ để nhận diện tên hải tặc trước mặt cô, Nami có chút tò mò. Chợt, vài âm thanh vang rền ập đến.

Ầm ầm.

Cô bất giác rùng mình, chớp xong thì đến sấm.

"Sao thế?"

Luffy hỏi. Cậu không biết cô cũng sống nhờ biển lớn như mình, chớp sấm đều đã nghe quen tai.

"Phát súng ban nãy của tên Mũ Rơm giả cũng là một ánh chớp loé lên, rồi theo sau là một tiếng nổ lớn đến giật mình, rồi mùi khói từ thuốc súng..." vai Nami hơi rụt lại, nước mưa bắt đầu ngấm vào vách gỗ, nhưng cô thấy lạnh từ trong ra.

"À," Luffy sờ tay lên mũ, "cậu không quen với súng nhỉ?"

So với mùi thuốc súng, cô ngửi mùi máu tươi nhiều hơn.

Ọt ọt.

"Đói ghê."

"Ban nãy không phải ngươi vừa chén mấy phần thịt nhồi à?"

"Ừ, nhưng tôi vẫn đói."

Lộc cộc, có mấy thứ lăn trên sàn gỗ rồi va vào chân cậu. Luffy cầm lên, lần ngón tay theo mép tròn, trong cảnh tranh tối tranh sáng, cậu thấy mình cầm hai lon đồ hộp bị tróc nhãn.

"Quao, cậu mang đồ ăn, cho tôi hả?"

Rõ là đồ ngốc, người thường sẽ hỏi vì sao mấy chiếc hộp lại mất nhãn.

"Ừ, xem như cho vụ ban nãy, ta không thích mang ơn hải tặc,..." Nami dừng lại khi nhận ra mình đưa thông tin nhiều hơn cần thiết. Nhưng tên Mũ Rơm chẳng để ý, hắn vui vẻ khui hai lon đồ hộp rồi nhanh chóng chén sạch, ăn xong thì hắn lấy tay chùi mép, phủi phủi vụn đồ ăn rơi trên cái áo tay cộc.

"Cảm ơn cậu nhé."

"Ngươi không nghĩ ta bỏ thuốc độc vào đồ ăn à?"

Luffy lắc đầu lần hai.

Thứ hai, chỉ số thông minh ở hàng chục.

Cô nhìn đôi mắt ấy rồi đem mấy chữ kia nuốt vào bụng.

Mưa càng lúc càng lớn, gió rít lên từng hồi, dưới ánh sáng nhập nhoạng từ mấy căn nhà trong làng, những cây dừa kiểng, cọ kiểng bị gió thổi rạp hẳn về một bên. Căn lán gỗ tuy nhỏ nhưng chắc chắn, cô yên tâm phần nào, nhưng mưa không có dấu hiệu ngừng trong tối nay.

Khi Nami nói với Luffy có khả năng hai người phải trú qua đêm ở đây, tên Mũ Rơm chỉ buông hai chữ "được thôi" đơn giản. Rồi hắn sờ sờ sàn gỗ xung quanh, tìm được chỗ rồi đặt đầu xuống.

"Ngươi không trở về mà đồng bọn không lo lắng à?"

"Bọn tôi lên đảo này chơi mấy ngày, tôi đi cùng Usopp mà ban nãy lại lạc mất cậu ấy, với lại bọn tôi neo Merry xa bờ, tôi không bơi về được."

"Đồ vịt cạn," Nami vừa nhếch mép cười vừa đưa tay mò mẫm đồ trong chiếc túi cỡ trung mình mang theo.

"Khi xưa Shanks cũng nói tôi câu ấy."

"Shanks? Ngươi nói đến Shanks Tóc Đỏ?"

"Ồ, cậu cũng biết chú Shanks sao?"

Nami hít vào một hơi, Luffy không những có quan hệ với hải quân cấp cao mà còn quen biết Tứ Hoàng. Cô khẽ vỗ trán, kế hoạch nhỏ của cô lại là chuyến đi không khứ hồi.

"Chú Shanks tốt lắm, chú ấy không hề yếu nhưng chú lại..."

Nami nằm nghiêng qua một bên, nghe câu chuyện của nhiều năm về trước, về những cái tên và gương mặt cô chỉ biết qua báo đài. Cái lán trống trơn, tiếng của Luffy rõ như có ai nói bên tai. Đêm tối như hũ nút, không khí vừa ẩm vừa lạnh, nhưng Mũ Rơm lại phấn khích như đang ở một xứ rực nắng.

"À mà tôi chưa biết tên cậu," một câu hỏi rơi ra khỏi những mẩu chuyện không đầu đuôi.

"Ngủ đi."

Mũ Rơm không đáp lại.

Nami nằm lên một lớp khăn mỏng trải trên sàn cứng, xung quanh một màn đêm đen đặc, cô không biết mắt mình đã nhắm hay còn mở.

"Mà cậu không trở về cũng không có ai tìm à?"

"Ngủ đi," Nami lặp lại.

Lát sau, cô nghe tiếng ngáy của Mũ Rơm hoà với tiếng mưa gõ lên mái dốc, cửa kính trơn. Và Nami biết lần này mình nhắm mắt, vì có những hình ảnh khác hiện lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net