6. Thuyền trưởng là nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy xông vào, Nia lập tức lao tới bên Nami, rút ra trong người một thanh gươm dấu sẵn. Lần này ả sẽ đâm trúng, nhát dao trước kia Nia đã bị bá tước phản bội. Thứ con gái tầm thường kia có gì? Tại sao ai cũng bảo vệ cô ta? Nhị hoàng tử thông đồng với Nia sao? Không, ngay từ khi nhìn vào nhị hoàng tử, Nia thấy ánh nhìn của anh ta rất giống bá tước, trước sau cũng vì người con gái trước mặt mà phản bội ả.

Vì thế ả phải giết. Nhát gươm của Nia đến bên Nami. 

"Ngươi không được phép có những thứ ta không được có, thứ con gái tầm thường!!!"

Luffy nhanh chóng lao tới, không kịp, cậu không kịp.

  "Nami!"  

"Đau..."

Nami kêu la trong đau đớn, cô khụy xuống ôm phần eo bụng của mình, thanh kiếm đó của Nia thực sự đã đâm tới cô. Luffy lao tới ôm lấy Nami, máu của cô làm hòa với chiếc áo sơmi màu đỏ của cậu. Luffy lại cảm thấy thật đau, cái đau không thể diễn tả bằng lời.  Nami vẫn còn đủ tỉnh táo để xem xét vết thương của mình.

Vết thương rất sâu nhưng lại không đến nổi thủng cả bụng, một thanh gươm dài như thế mà lại không đâm thủng bủng cô? Là vì nhị hoàng tử đã đứng chắn trước mặt Nami, thanh gươm dài của Nia đâm xuyên qua cơ thể nhị hoàng tử, vươn tới Nami. Nhị hoàng tử ngã xuống.

Nia buông thanh gươm xuống, ả khúc khích ôm mặt cười:

"Nhìn đi Nami, chỉ vì ngươi mà đã có hai người xảy ra chuyện rồi đấy! Từ bá tước đến nhị hoàng tử! Ngươi không thấy bản thân quá hại người sao? lẽ ra ngươi nên chết sớm hơn!"

"Ngươi..."-Luffy đen mặt ôm Nami bên mình, trừng mắt nhìn sâu vào tâm can của Nia.

 Một thanh gươm bén cạnh đang kề ngay cổ ả ta .Nia run người, lưỡi gươm của đức vua nhanh, ngài đâm thẳng một nhát vào cơ thể Nia . Ả ta ngã xuống, quằn quại trong đau đớn. *

Đức vua đau lòng nhìn đứa con trai của mình, ngài mau chóng truyền người tới, căn phòng đó rốt cuộc chỉ còn lại Nia, ả rên la, kêu gào, cuối cùng chết vì mất máu trong sự đau đớn.

(* Mọi người đừng quên mất là vẫn còn đức vua ở đây nha, chỉ là nãy giờ ngài không nói gì thôi chứ vẫn có mặt đó :) )

----------------------------------------------------------------

Nami tỉnh dậy, cơn đau âm ỉ trong cơ thể vùng lên, phần eo của cô vẫn còn rướm chút máu. Mặt đất đang rung lên thì phải, ah, động đất! động đất rồi!

"Nami! Cô dậy rồi à?"

Nami đau đầu nhìn mọi thứ xung quanh một cách mơ hồ, không rõ mình đang ở đâu.

"Bá...Bá tước?"

"Tôi đây, công nương"-Bá tước khẽ cười nhẹ. Cũng phải bắt đầu thay đổi cách xưng hô thôi. 

" Bá tước, may quá...ngài không sao"-Nami thều thào nói. Cô chớm ngồi dậy nhưng cơn đau ngăn cô lại. Mặt đất vẫn đang rung lắc kì lạ.

"Công nương, xin người nằm nghỉ. Dù xe ngựa có hơi xóc nhưng người vẫn nên dưỡng sức."-Bá tước ấn Nami xuống băng ghế dài.

"Xe ngựa?!"-Nami bất ngờ kêu lên "Chúng ta đang đi đâu? Tại sao lại phải đi?"

"Có chiến tranh rồi, Na...công nương"-Bá tước nói khập khễnh "Nước láng giềng tới gây chiến vì công chúa Nia đã chết không rõ lí do ở nước ta."

"Chết không rõ lí do???"-Nami nén cảm xúc trong cơ thể mình lại "Thế...hoàng tử đâu?Đại hoàng tử ấy!"

"Ngài ở lại rồi, vì chiến tranh nên vương và tân vương phải ở lại để lãnh đạo."

"Không...không được!"-Nami gần như muốn gào lên vì cô bắt phải xa khỏi cậu "Còn nhị hoàng tử?"

Bá tước chợt im lặng, bán tay nắm chặt lại như thể muốn níu kéo lại những lời nói của mình, nhưng từng câu chữ thốt ra lại rất nhẹ nhàng.

"Nhị hoàng tử, đã mất rồi."

"..."

Cơ thể cô căng cứng, Nami không nên buồn, đó dẫu sao cũng chỉ là một nhân vật không có thực trong câu chuyện cổ tích quá bi thương, rõ ràng nhị hoàng tử chỉ là một người quen biết 3, 4 ngày.

Thế mà cô lại từng rất tin tưởng anh ta.

Cô không muốn ở đây nữa, cậu chuyện cô tích này là một vòng xoay bi đát không dành cho người như cô. Cô khóc, ai đó đưa cô về lại con tàu Thousand Sunny đầy nắng đượm mùi muối biển đi, cô muốn về.

Nhưng về đâu khi mà Luffy vẫn còn ở đây?

Trên con tàu Sunny ngập nắng đó phải có Luffy thì nắng mới trở nên có ý nghĩa, cậu ta thích đâm đầu vào rắc rối thì cô sẽ là người dẫn đường cho cậu đi qua chông gai bão táp.Cậu giống như 'nhà' vậy, thứ cô luôn muốn tìm đến và ở bên.

  "Bá tước, đưa tôi trở lại vương quốc đi."-Nami lau nước mắt trên hai hàng mi đọng nước. "Tôi sẽ giải quyết chuyện này, sớm thôi, đưa vương quốc trở lại bình yên."  

Cô cũng muốn trả nợ, nợ máu trả máu.

----------------------------------------------

Viết xong chap này cảm xúc thật, vì đây là lần đầu mình 'giết' nhiều nhân vật như vậy trong 1 chap.

Anyway, sau một thời gian mang con bỏ chợ (vì ham chơi quá nên quên mất con), mình đã trở lại đón nó về rồi đây :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net