1. Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami ngủ ngon lành, dường như ánh mặt trời chói lóa cũng không thể lôi nàng ta ra khỏi giấc ngủ. Chủ nhật, một ngày nắng đẹp.

Chiếc điện thoại đang sạc bỗng dưng sáng màn hình.

' Em, nhìn anh, mình bật cười bên nhau

Lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà

Một mai mình già đi

Hàm răng thưa, nụ cười thật nhăn nheo

Chúng ta, sẽ về đâu hở anh?...'

Nhạc chuông điện thoại reo, Nami lười biếng bò dậy, ai? Là ai? Ai nỡ tâm phá lấy ngày nghỉ quý giá của cô? 

'' Nghe đây...''-Nami dùng cái giọng nhè nhè trả lời, nửa tình nửa mê.

''Nami! Có chuyện rồi! Chị...chị vừa gặp tai nạn giao thông. Giờ chị đang ở ngã tư Rinka, em đến nhanh!''

''Chị...Chị hai?!''

......................................................................

''Chị thiệc tình, nói vậy rồi cũng cúp máy cái rụp, không hiểu bả đùa hay thật nữa''-Nami vừa đi vừa lầm bầm ''Nghe giọng thì có lẽ bả không sao...''

Ngã tư Rinka, cũng may không phải giờ cao điểm nên xe không nhiều, Nami đi một lúc đã thấy chị mình đang ngồi ở bến xe bus gần đó, bên cạnh là chiếc Vespa trắng trầy xước một bên. Nami vội vã chạy lại.

''Chị hai! Chị không sao chứ?''

''Nami! Chị không sao, chỉ trầy nhẹ thôi, nhưng mà...''-Nojiko chỉ chỉ xuống dưới đất

 Nami giờ mới để ý thấy một anh chàng không biết lòi đâu ra nằm cứng đờ dưới chân mình, bên cạnh còn một cái balo nhỏ, cô chợt rùng mình. 

Chị à, không phải chị tông chết người ta rồi chứ?

'' Người này...không lẽ..chị...?''

''Ừ, chị tông trúng người ta mất rồi.''-Nojiko gãi đầu "Hôm nay thật là xui quá..."

"Xui cái đầu chị ấy!"-Nami gào lên "Mau đưa người ta tới bệnh viện mau!''

"Nhưng chị không tự mình chở anh ta theo được..."

"Sao không gọi taxi ấy?''

''Thực ra..Chị không có mang theo tiền...cho nên là...''

Nami ôm đầu, hôm nay chắc là ngày xui xẻo nhất đời cô.

Tại bệnh viện.

"Anh ấy thế nào rồi, thưa bác sĩ?"

"Chỉ bị gãy một tay thôi, còn lại đều ổn cả. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu gì bất thường."-Bác sĩ trẻ cầm trên tay tờ bệnh án, khe khẽ gật đầu "Cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi"

"Cảm ơn bác sĩ"-Nami xoay người bước đi, khóe môi giật giật. Tông người ta gãy mất một tay, chị hai, khả năng chạy xe của chị đã đạt tới level nào rồi???

Nami cùng Nojiko bước vào phòng bệnh, cậu con trai xấu số đó vừa hay cũng tỉnh dậy.

" Cậu tỉnh rồi à? Ơn chúa, tôi cứ tưởng cậu..."-Nojiko nói dở "Tôi thật lòng xin lỗi, là do tôi chạy xe hơi ẩu..."

"Cô là...?"

"Tôi  là Nojiko, còn đây là em gái tôi, Nami."

Nami khẽ gật đầu: "Chào anh"

"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Anh bị tôi bất cẩn đâm xe trúng, cho nên là...Chúng ta đang ở bệnh viện..."

"Tôi...Là ai?"

"Hả?!"-Nojiko ngây ngốc hỏi lại

"Bác sĩ!"-Nami lập tức hoảng hốt kêu lên "Bác sĩ! bác sĩ! Người này có vấn đề rồi!!!"

Vài giờ sau, vị bác sĩ khe khẽ lắc đầu, bất lực thở dài

"Chúng tôi không thể tìm ra được nguyên nhân người này bị mất trí nhớ, xin lỗi ."

"Bác...bác sĩ, ông không đùa chứ?"-Nami chảy mồ hôi

"Chúng tôi không đem bệnh tình của bệnh nhân ra làm trò đùa, bệnh viện xin từ chối bệnh nhân do không đủ khả năng chữa trị, thật xin lỗi.

Nami thất thiểu bước về phòng bệnh, gần như sụp đổ .Tai hại, quá là tai hại! 

"Nami này, mình cũng có trách nhiệm với người ta, anh ta cũng không nào để đi, hay là...mình để anh ta ở chung với mình đi?"-Nojko chặn ngay cửa phòng bệnh

"Chị hai! Sao để anh ta ở chung với mình được?"-Nami phẫn nộ "Hai người nữ đâu thể sống cùng một người nam?"

"Chị biết, nhưng giờ mình đâu  thể bỏ mặc anh ta?"

Nami ngán ngẩm nhìn anh chàng bên cạnh còn đang chăm chăm lục balo của mình, dù sao cậu ta cũng đâu quyết định được gì? 

" Đành vậy..."-Nami bất lực "Này anh...hm...gọi anh là gì thì được nhỉ?"

"Tôi là Luffy."

"Anh nhớ được tên mình sao?"-Nami ngạc nhiên "Này, anh cò thật là bị mất trí nhớ không đấy?"

"Không phải là tôi nhớ ra, mà trong cuốn sổ này có ghi...."-Luffy chỉ chỉ tay vào cuốn sổ cậu vừa tìm được trong balo.

Nami cẩn thận đón nhận cuốn sổ đen dày, trang đầu tiên trong đó có ghi:' Tôi là Luffy, sinh năm XX99, ngày 5 tháng 5...'

"Là nhật kí của anh à?"-Nami gấp cuốn sổ lại, đưa về tay chủ "Này, trả anh! Tôi không đọc nhật kí của người khác đâu."

"Nami này, giờ em tính sao?"

"Tính sao à? Em cũng không nhẫn tâm để một tên mất trí ăn bờ ngủ bụi, cứ để anh ta ở đây vài ngày đi."

"Được, để chị đi báo cảnh sát xem có người báo mất tích không."

Nami nhăn trán: "Bên bệnh viện cũng đã báo cảnh sát rồi, giờ mình chỉ cần giữ cho anh ta khỏi gặp tai nạn bất trắc gì nữa thôi, chị à."

"Còn anh nữa, Luffy, vì không có nơi nào để đi nên từ mai qua chỗ bọn tôi ở tạm đi"

"Có được không vậy? Dù sao thì..."

"Không có sao gì hết!"-Nami nhíu mày "Tôi cũng không muốn, nhưng bọn tôi lại có một phần trách nhiệm với anh. Dù sao thì, chị hai, cho Luffy xuất viện luôn cũng được."

Nojiko gật đầu, nhanh chóng bước ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho Luffy, tiện thể trả luôn viện phí. Nami chỉ biết ngán ngẩm thở dài, rốt cuộc chị cô lại tha về cho cô cục nợ.

Chắc kiếp trước cô mắc nợ chị hai mình dữ lắm (-_-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net