Chương 2: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài là một cảnh tượng cực kì đẹp đẽ, đồng ruộng xanh mơn mởn, sau lưng xa xa lại là núi đồi chập trùng, bị che khuất sau những tầng sương lượn lờ, một phong cảnh miền núi cao thanh bình, yên ả. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh núi non hùng vĩ như vậy, gia đình cũng thuộc dạng khá giả nhưng cậu lại rất ít đi du lịch, có thời gian thì thích đi nhảy lầu hơn.

Đẹp thì có đẹp thật nhưng không hiểu sao lại mang cho Đào Duy Lâm cảm giác ngờ ngợ, không yên tâm, vì quá to lớn, yên bình nên cậu mới thấy nó không bình thường ư. Cũng phải, đối với một người thích những trò mạo hiểm như cậu, cảm giác yên bình khiến họ không thoải mái là chuyện thường tình. Thêm cả sau cái cảm giác chân thực khi bị xe tông ấy, làm cậu có đôi chút ám ảnh.

Còn một điều nữa cậu muốn nói lại thôi, đó là lạnh quá cha mẹ ơi. Vùng núi cao tất nhiên sẽ có khí hậu mát lạnh, ở Việt Nam tỉnh Sapa thậm chí đến mùa đông cũng có tuyết rơi. Một đứa xuất thân từ đất Sài Gòn chỉ có hai mùa, mùa nóng và mùa nóng thấy bà nội như Đào Duy Lâm không thích ứng được cũng là chuyện dễ hiểu.

Thêm cái bộ đồ style phong cách lạ lùng mà cậu đang khoác lên đây lại là cái quái gì nữa. Bộ đồ hiphop phong cách thể thao của cậu đã mất tích, điện thoại, tiền và ví cũng bay luôn, à đúng rồi trước lúc bị xe tông cậu còn mang cả balo có thức ăn nước uống để bổ sung năng lượng nữa bốc hơi nốt. Cậu cũng không có suy nghĩ gì nhiều, thật ra còn sống đã là may mắn rồi, bắt đầu lại cuộc đời mới ở đây cũng không tồi.

Quần áo cậu mặc có vẻ như là của một dân tộc thiểu số nào đó, cậu chẳng phân biệt nổi, bên vai, hông còn may thêm những tấm vải trắng bồng bềnh, nhìn rất dư thừa và có hơi nữ tính.

Đồ nam cũng giống đồ nữ, đều là váy dài, xẻ chân, áo ba lỗ hở tay, gió lùa vào có hơi tê tái. Ở đây, nam nào cũng vậy, đều là mặc váy, không hề tạo ra cảm giác khác biệt mà hài hòa một cách tự nhiên.

Tầm mắt của Đào Duy Lâm lia lịa soi, không bỏ sót một người nào, tất nhiên là anh chàng đẹp trai kia lại càng phải soi rõ một chút. Ánh sáng bên ngoài lúc này đủ tốt, quả thật nhìn còn đẹp trai hơn lúc nãy nhiều. Cao ráo, bắp tay săn chắc, gương mặt điển trai với sống mũi cao, đặc biệt là đôi mắt.

Anh ta quả thật có một đôi mắt rất đẹp, đẹp đến nỗi cậu không thể dời mắt khỏi. Nhìn người này cũng mặc váy như mọi người nhưng chẳng hiểu sao vẫn giữ được nét nam tính vốn có. Quả thật là lụa đẹp vì người, người đẹp có mang giẻ rách thì vẫn đẹp thôi.

Hình như cái nhìn thèm thuồng của cậu bị người ta biết được, anh ta quay sang nhìn cậu, bị bắt gặp ngượng ngùng như vậy nhưng cậu cũng không tiếc đáp trả bằng một nụ cười tươi rói. Đúng là trong tình huống khó xử chỉ cần nở một nụ cười thật tươi là được mà.

Đợi mọi người đông đủ, một người phụ nữ trung niên bước ra trong đám người bắt đầu nói:

“Có vẻ đám người mới lần này rất yên tĩnh nha, trạng thái tinh thần nhìn chung rất tỉnh táo. Lần này chắc chúng ta không cần phải mất công can ngăn bọn họ làm bậy, hay làm công tác tư tưởng đâu.”

“Có tốt hay không chờ vài ngày sau mới biết được, con người ta thường chỉ thể hiện bản chất thật khi cận kề cái chết mà.”-Một người đàn ông gầy gò, cằm đầy râu lên tiếng.

Đó là một câu nói rất kì lạ, nhưng Đào Duy Lâm quan sát thấy biểu hiện của một số người vẫn không may mảy thay đổi, tất nhiên nơi này có vẻ không phải là một nơi bình thường và tất cả người này bao gồm cả cậu đều không bình thường.

Một cậu con trai trẻ tuổi nãy giờ vẫn đang trấn an, vỗ về cô gái đang khóc ở trong lòng lúc này cất giọng:

“Đã ra đến bên ngoài rồi, phiền mọi người có thể giải thích cho chúng tôi biết đây là đâu, chuyện gì đang diễn ra vậy? Chúng tôi vừa mới tổ chức hôn lễ, dự định đi nước ngoài tổ chức tuần trăng mật, nào ngờ máy bay xảy ra sự cố. Lúc đó, tôi và vợ tôi, cả hai đều không thể thoát được. Tại sao bây giờ chúng tôi lại có mặt ở đây, chuyện này là như thế nào, mọi người biết được chuyện gì đó phải không, hãy nói cho chúng tôi biết.” Cậu con trai này có một chất giọng rất hay, chắc là làm công việc gì đó liên quan đến việc lồng tiếng, dù là gặn hỏi nhưng lại mang vẻ lịch sự vô cùng.

Người phụ nữ kia có vẻ là người đóng vai trò giải thích cho người mới, thành thục, trôi chảy bắn chữ:

“Có phải mấy người đều gặp một tai nạn gì đó nguy hiểm đến tính mạng sau đó liền như xuyên không ngơ ngác xuất hiện ở đây có phải không?
Đúng rồi, mấy người đã xuyên không rồi đó, nhưng mà là xuyên vào những thế giới kinh dị. Tại sao lại gọi là kinh dị, là bởi vì máu me, bạo lực, hay gì gì mà ghê rợn nhất tất cả chúng ta đều phải trải qua, nói đúng hơn là ở đây mấy người có thể chết đó.

Mà tôi nói, chết là chết thật, không phải tôi rảnh rỗi bịa chuyện hù các người. Đừng có ngu ngốc đem mạng ra thử, dù gì cũng chết một lần rồi, phải khôn lên chứ.

Vượt qua thế giới này, thân thể lành lặn tiếp tục cuộc sống cũ, không vượt qua thì lên bàn thờ ngồi. Nhưng mà cái gì cũng có hạn sử dụng đúng không, đừng tưởng vượt qua một thế giới rồi là an toàn, khi hết thời gian hưởng lạc rồi lại bị ép vào thế giới khác, bắt đầu giành dựt quyền sống.

Mấy người nói xem đây là may mắn hay xui xẻo khi bị chọn trúng đây?”

Đào Duy Lâm nghe xong sốc tận óc, mấy người mới ai nấy cũng trơ mặt ra, nhất thời cả đám người đều im lặng, chẳng ai trả lời câu hỏi của người phụ nữ kia. Quả thật họ đã gặp tai nạn và biết được cái chết của bản thân mình, nhưng khi nghe được sự thật thì vẫn không thể chấp nhận được.

Cả nơi đây nữa, thế giới kinh dị gì đó ư? Một nơi yên bình như thế này? Ai lại tin được chứ? Nhưng không có lý do nào để họ không tin cả, vì chính họ còn đứng ở đây đã là một điều không thể giải thích được rồi. Đào Duy Lâm day trán, thở dài bất đắc dĩ, không ngờ số cậu đen dữ vậy, mấy bữa trước ông trời không ưa nên đẩy cho Diêm Vương cái tên thích mạo hiểm này, Diêm Vương vậy mà cũng không chịu nhận, gạt tên cậu khỏi gia phả, cho cậu tham gia cái gì thế giới kinh dị này, khác nào một hồn ma trinh trắng vất vưởng đấu tranh tìm người tình à nhầm tìm sự sống đâu chứ.

Thật ra tinh thần và bản lĩnh của cậu đều làm bằng thép cả rồi, mỗi lần chơi parkour là mỗi lần đi tìm chết cả mà, càng nguy hiểm có khi cậu lại càng hưng phấn. Vé tham gia tour du lịch miễn phí này của Diêm Vương xem ra cũng chọn đúng người rồi đi.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bản thân cậu, mà cậu cũng không thể nào ngờ được rằng tham gia vào những thế giới này không chỉ là đặt cược cả mạng sống mà còn cả nhân tính của bản thân nữa. Có khi con người ta thoát khỏi vòng sinh tử nhưng lại không thể giữ được nhân tính, làm ra những việc trời không dung đất không tha mà nhận lấy quả báo sau này. Sống và chết chỉ cách nhau một ranh giới, phần con và phần người cũng chỉ cách nhau một cái suy nghĩ. Tất cả đều không đơn giản như Đào Duy Lâm cậu đã từng nghĩ bây giờ.

Dường như chuyện sau khi gặp tai nạn lại có thể bình thường lành lặn mà đứng ở một nơi như thế này, đối với mọi người đã là chuyện quá mức hoang đường. Nên khi có người nói với họ rằng họ là đang đi vào một thế giới khác để có thể được sống lại thì đây giống như một cơ hội mà họ nên nắm bắt thay vì sợ hãi mà bỏ lỡ.

Phải công nhận rằng con người ta khi trải qua sinh tử mới biết quý trọng mạng sống, mọi người bắt đầu chấp nhận thực tại, điều chỉnh trạng thái tinh thần trở lại bình thường. Hội người có kinh nghiệm cũng mặc kệ đám người mới, để họ tự hình dung tình huống bản thân phải đối mặt, không hé một lời động viên tinh thần, vì chỉ có họ mới biết chính họ cũng chẳng thể đối mặt với những tình huống tử vong trong trạng thái tỉnh táo được.

Ngay sau đó, một đôi bạn thân vẫn đang hoảng loạn nãy giờ đại diện một cô gái tóc ngắn lên tiếng hỏi:

“Các người nói vượt qua một thế giới thì có thể lành lặn sống tiếp một khoảng thời gian. Nhưng cách thức, phương pháp và quy luật thế giới lại không hề nói. Sao tụi này có thể tin tưởng các người được.”

Người phụ nữ trung niên nghe cô gái nói, liền đáp lại một giọng không mấy vui vẻ:

“Cô tin hay không thì tùy, dù sao vì thấy mấy người thần kinh yếu nên tôi mới dừng một chút để các người ổn định tinh thần. Mấy người lo sợ bọn tôi có âm mưu gì sao? Thật là đã cất công giải thích rồi mà lại là làm ơn mắc oán. Hay là cô tự tìm quy luật đi, tụi này mới đầu bị lôi vào cũng có biết cái mô tê gì đâu đều là tự tìm ra cả đấy. Đã ăn không hưởng lợi rồi mà không biết thân biết phận.”

Cô gái khi không bị quát vào mặt, mặt đanh lại, định lên tiếng nhưng Đào Duy Lâm-chuyên gia hoà giải những mối quan hệ căng thẳng mắt thấy sự tình có nguy liền ra tay nghĩa hiệp:

“Chị à, chị thấy đó chúng em đều là những thanh niên trẻ tuổi, thậm chí có thiếu niên nữa này. Lời nói, hành động còn non trẻ, bồng bột mỏng chị bỏ qua cho. Em thấy cô gái này hẳn cũng không có ý gì, chỉ là không biết cách diễn đạt thôi. Tụi em khi không trải qua những chuyện như vậy, trong lòng chứa rất nhiều thắc mắc, cùng sợ hãi, mong được chị giải thích càng nhiều để vượt qua. Càng nhiều nhân lực thì càng tốt mà phải không?”-Đào Duy Lâm hướng về phía người phụ nữ trung niên, vừa cười vừa gọi chị ngọt sớt trong khi cậu cũng chỉ hai mươi ba tuổi còn bà cô đây ước chừng hơn bốn lăm rồi, đáng tuổi cô dì ấy chứ.

Nhưng mà cách hắn ăn nói có vẻ hợp ý người phụ nữ, bà chỉ nói:

“Mấy người kia nói sợ thì tôi tin chứ cậu mà sợ sệt gì chứ. Cả buổi trời còn không trưng ra được một bộ mặt hoang mang, lo lắng. Chẳng những không sợ mà trông còn vui tươi, hí hửng như được đi tham quan vậy, lạc quan đúng là tốt thật. Tướng tá cũng bảnh con như này, mặt mũi cũng sáng láng, nếu tôi có con gái nhất định sẽ giới thiệu nó cho cậu, chỉ tiếc tôi chỉ có một thằng con trai.”

Đào Duy Lâm nghe xong thật sự muốn thốt lên: “Con trai càng tốt, cho em xin infor ngay và luôn ạ.” Nhưng mà thấy mình lộ liễu quá, chỗ này lại không thích hợp nên nuốt lời định nói vào bụng. Chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net