Chương 5: tiệc ngày một vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chó sau một lần bị cản càng điên cuồng hơn, nó muốn nhanh chóng tóm tên nhân hồn này rồi rời đi, tránh đêm dài lắm mộng. Bốn chân huy động nhanh hơn, đạt đến max tốc, bây giờ ngay cả đầu trâu mặt ngựa cũng đã khó có thể nhìn rõ thân ảnh của con chó, thật sự nó quá nhanh. Một quyển sách xuất hiện bay lơ lửng trước người Mã Diện, hai tay hắn bắt quyết liên tục như múa quạt, trong không trung từ khắp bốn phương tám hướng từng sợi xích đen xì xuất hiện phóng tới chỗ con chó nhưng nhanh chóng bị nó lách người né đi, tầm 50 sợi xích phóng trượt đó nhanh chóng trở đầu chặn đường con chó, đang thành một tấm lưới lớn chắn đường tóm gọn con chó vào trong. Lúc này một quả trùy lớn bằng cái nồi mang theo tiếng rít gió  dập theo chỉ từ dưới lên tiếp xúc thân mật với cái đầu bị vướng vào dây xích của con chó...Bốpppp...gréééétttt... Cả cơ thể của con chó phóng thẳng lên trời. Chưa chịu dừng lại ngưu đầu nhún chân phóng theo, thân ảnh trên không liên tục na di, tay cầm cây chùy sắt nặng gần trăm cân, dài 1,5m liên tục nện vào con chó từ khắp mọi phương hướng. Bị nện cho đầu ván mắt hoa, con chó nổi điên, hai mắt nó long sòng sọc , nổi lên từng tia máu đỏ tươi, hai mắt bốc lên huyết quan, cả cơ thể tỏa ra tử khí, cơ bắp khắp người nổi cộm lên, căng cứng. Nó khẽ gồng người lên.... Bóc.... Hrúúúuuuu............ xích sắt dứt gãy hóa thành bụi, nó thoát ra , rú lên một tiếng dài kèm theo uy áp mạnh mẽ, ngưu đầu đang định phóng tới bổ cho nó một búa thì bị uy áp hất tung, đám người bênh dưới cũng bị uy áp tác động phải oằn mình gánh chịu. Bên dưới, mã diện chật vật ngước lên nhìn, miện há hốc " đây...đây chẳng lẽ là dã tính cuồng hóa...không ngờ có thể mạnh đến vậy...ngay cả phong hồn xích mà cũng có thể...đem chấn nát..." Dù thế nào thì phong hồn xích cũng là một bí thuật truyền thừa, trong cùng cảnh giới kẻ nào bị trói đều sẽ bị rút hết linh khí, khó mà phản khán, cho dù cao hơn một tiểu cảnh giới cũng có mức áp chế nhất định. Vậy mà nó chỉ cần gồng người mà đã có thể phá nát hết 50 sợi phong hồn xích, điều này nói rõ thực lực của nó đã không còn dừng ở yêu tướng trung kỳ nữa rồi mà có thể đã đạt tới yêu tướng hậu kì hoặc cao hơn là nửa bước vương cấp. Nhưng chuyện con chó cấp bao nhiêu vào lúc này cũng không còn quan trọng nữa rồi. Sau pha gồng người thành công nhất năm của mình, có đang hướng ánh mắt thù hận xuống. Ngay lập tức miện nó mở to, một luồn lực hút mạnh gấp 10 lần lúc đầu tỏa ra. Bán kính 3m quanh Thiên, tất cả linh hồn đều tang thành đốm sáng bay vào miệng chó, ngay cả một số tên vệ sĩ ở gần cũng bị hút vào. Tuy nhiên, kì lạ ở chỗ tên đang đứng ở trung tâm của vụ khủng bố vẫn bình an vô sự, ngoài việc phải cố gắng chống lại lực hút cực mạnh ra thì trong thời gian ngắn vẫn trụ được. Thấy vậy con chó lại càng tăng lực hút, cơ thể Thiên đã bắt đầu dao động tưởng chừng có thể vỡ nát. Bênh trâu ngựa lúc này, cả Ngưu Đầu và Mã Diện vì chịu uy áp mà phải chống cả hai tay xuống đất, không thể làm gì khác hơn là giương mắt lên nhìn con chó đang thanh lý đám linh hồn. Cơ thể Thiên lúc này đã sắp chống đỡ không nổi, ngay khoảnh khắc tưởng chừng cơ thể hắng sẽ vỡ nát thì hai tròng mắt hắn chuyển thành màu đen nghịt, đôi mắt hắn hiện giờ đen tối tựa như đầu óc và số phận của hắn vậy, hai chân hắn rời khỏi mặt đất, mượn lực hút phóng thẳng đến trước mặt con chó, tung một cú chấn gối vào thẳng cằm làm hai hàm răng của nó đập mạnh vào nhau suýt thì cắn phải lưỡi, chưa dừng lại, từ trên lưng Thiên một thứ bầy hầy màu đỏ xuất hiện nhìn như thịt nát, lớp thịt này nhanh chóng kết lại thành một cái đuôi thịt, tại khá giống cánh, nếu nói có thứ gì có thể miêu tả rõ thì có lẽ là kagune của kaneki, cái đuôi thịt vừa xuất hiện này linh hoạt đập mạnh xuống đầu của con chó khiến nó chúi đầu đâm sầm vào mặt đất cuốn lên bụi đất ngập tràn...
Khói bụi tản đi để lộ một cái hố lớn đường kính 3m, trung tâm cái hố là con chó đang bị kẹt cái đầu trong đất. Trên trời, cái đuôi máu biến mất, cặp mắt đen cũng không còn, cơ thể hắn hạ xuống nhanh chóng, có thể thấy rõ sự suy yếu của hắn, rõ ràng linh hồn đã bắt đầu nhợt nhạt đi rất nhiều.
Con chó giật mạnh đầu ra khỏi đống đất, trạng thái dã tính cuồng hóa đã mất, nó nhìn Thiên với cặp mắt e dè và thù hận, quay lưng lấy thế trốn vào rừng, gây ra động tĩnh lớn như vậy, dù có tức giận thì nó cũng không dám ở lại. Đúng ngay lúc nó nhảy lên thì một sợi xích quấn lấy chân sau của nó, vướng xích, cơ thể nó mất đà té sấp mặt xuống đất, lại có thêm vài sợi nữa quấn lấy bốn chân và người con chó lại cố định nó với mặt đất. Lúc này Ngưu Đầu mới bước ra lớn giọng nói:

"Con chó dại nhà ngươi nhảy vào quậy tưng bừng xong muốn đi là đi à, dễ vậy sao?" Lúc nói ra câu này mặt Ngưu Đầu quả thật vênh váo, nhìn chỉ muốn đập cho nát mặt. Mã Diện gần đó cũng khẽ thở dài, thằng óc bò này đập thì đập mẹ đi, bày đặt đứng đó màu mè"nè óc bò, mày đập thì đập lẹ đi, năng lực chỉ thi triển được 10 phút thôi." Nghe thế Ngưu Đầu khẽ phì mũi"thời gian còn nhiều, để tao chửi nó vài câu" nói rồi quay sang con chó"tao nói nè đồ súc vật tinh trùng khuyết tật, mày rảnh rỗi sao không đi độ nhân cứu thế, không thì đi dạo tìm chỗ hiến tinh nhân đạo, rảnh quá hết chuyện làm lại chạy đi chặn đoàn áp giải làm gì, mày ngu thế sao mày không chết con mẹ mày đi, mày sống làm mẹ gì nữa. Đậu má, mày làm vậy không thấy có lỗi với xã hội thì cũng phải thấy có lỗi với cha mẹ mày chứ, tốn gần nửa tiếng gì hụt, tốn một mớ tinh trùng, thêm mấy tháng mang nặng đẻ đau , nuôi mày tới lớn để mày làm mấy chuyện này à. Mày là cái thứ chó không ra chó, sói không ra sói, nhìn trước nhìn sau chả khác gì sao lưu bị lỗi. Đừng tưởng tao không biết mày 1 tuổi đã đi rình gái tắm, lên 2 tuổi thì bắt gái rình lại mày, lên 3 tuổi mày hiếp dâm con lợn hàng xóm bị cha mày biết nên tức quá mà chết, lên 4 tuổi mày lại đẩy bà hàng xóm 80 tuổi xuống sông...lên 50 tuổi mày đại giang đại ác không chuyện gì là không làm, trẻ con 1 tuổi không thương , bà già trăm tuổi không tha, tội của mày có chết trăm lần cũng rửa không sạch...hộc...hộc...hộc....mõm ngựa, thấy tao chửi có chuẩn không" Ngưu Đầu thở hồng hộc quay ra hỏi Mã Diện, xong nhận lại một câu cục súc" nhanh vào thằng loz, bố mày sắp không trụ nổi rồi."
" Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh" Thiên Cẩu nghiến răng, chuẩn bị gồng mình phá xích tập hai thì...
" Ách..ách... xìììììì" sau tiếng hắc hơi là một tia sáng vàng kim từ trong rừng bắng ra va chạm thân mật với cơ thể Thiên Cẩu làm nó bất tỉnh tại chỗ. Từ bìa rừng một âm thanh vọng ra:
"Hình như có thằng nào mới nhắt tao đúng không. Ngứa mũi quá."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net