dọn rác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ! Ba! Con về rồi!" Thiên chạy vào sân nhà hét to làm ba mẹ hắn giật mình.
"Thằng này, về thì về, ồn ào thế làm gì?" Cha Thiên khẽ gắt, nhưng khuôn mặt ông lại không giấu được sự vui vẻ.
Mẹ Thiên lấy tay đánh nhẹ vào người cha Thiên " Con nó vừa về đã vội mắng nó." Tiếp đến lại tới kiểm tra người Thiên " Dạo này con ốm đi nhiều rồi, để lát mẹ cắt cổ con gà xong vỗ béo lại cho con."
" Con nó vừa về, bà cũng phải để nó nghỉ ngơi chút chứ." Cha Thiên nhắc khẽ.
"Ờ...ờ, đúng , mẹ vui quá quên mất. Con vào nhà nghỉ đi, để mẹ đi làm gà, chút thôi là xong." Mẹ Thiên bảo với Thiên rồi chạy đi để lại hai cha con.
Hai cha con đi vào nhà, ngồi xuống chiếc bàn trà mọi khi ông hay châm trà mỗi tối, nhẹ rót một ly trà cho Thiên, ông hỏi" dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Dạ" Thiên khẽ đáp.
"Sống trên Sài Gòn có quen không?"ông lại hỏi.
" Dạ! Không bằng ở nhà." Thiên lại khẽ đáp... Tiếp đến là cha hỏi con trả lời, đủ mọi thứ từ chuyện học hành đến tình cảm, khi không còn gì để nói thì không khí  mới trở nên im lặng. Để thoát ra cái tình huống lúng túng này, Thiên xin phép đi nghỉ, lát sau thì em gái hắn đi học cũng trở về. Tối hôm ấy cả nhà có một bữa ăn ấm cúng, mùi vị cơm nhà làm Thiên không thể ngừng đũa, tay nghề của mẹ hắn vẫn vậy, vẫn ngon như thế. Bữa cơm đang vui vẻ thì như có một mảnh tối nuốt chửng từ từ tất cả, Thiên giật mình theo bản năng đứng dậy, xung quanh hắn là một khoản đen đến đáng sợ, không còn bàn, không còn ghế, không còn ba, mẹ và em gái hắn. Hắn cũng không cảm nhận được gì trong cái khoản tối đó, sợ hãi, hắn vùng chạy, hướng về cái chấm sáng hắn thấy trước mặt, hắn cứ thế mà chạy. Không biết qua  bao lâu mọi thứ rõ ràng lại trong mắt hắn, nhưng khung cảnh không phải nhà hắn mà là trên một con đường, khung cảnh ở đây rất hỗn loạn. Phía trước vài ngôi nhà đang bốc cháy, tiếng la hét, tiến nổ truyền vào tai Thiên, hắn không tin vào mắt mình, trên đường, mọi người đang rược đuổi cắn xé nhau. "Cứu" hắn nhìn ra sau, một người phụ nữ và một cô bé khoản 15 tuổi đang chạy tới, phía sau là một con ả tóc tai rũ rượi, mặt đầy vết máu hàm răng hả rộng cố gắng đuổi theo. Người phụ nữ và cô bé đó là mẹ và em gái hắn đang dắt nhau chạy. Đang chạy thì mẹ hắn bỗng vấp ngã, em hắn vội đỡ mẹ dậy, tuy nhiên con ả điên đó đã đuổi đến gần, chuẩn bị phóng tới để xé xác cả hai mẹ con. Đúng lúc này Thiên lao đến như một cơn gió, định hất bay con điên đó để cứu em gái và mẹ mình, tuy nhiên làm hắn bất ngờ là tay hắn chạm vào con ả đó rồi xuyên qua, sau đó ả điên vược qua Thiên mà tấn công mẹ hắn, lúc đầu hắn cho là mình ảo giác nên thử nắm lại một bên chân của con ả nhưng không được, tiếp đến lại thử đẩy mẹ và em gái hắn qua một bên nhưng kết quả vẫn là tay hắn xuyên qua mà không thể làm gì. Thiên nên làm gì đây, làm sao cứu mẹ hắn khi hắn không chạm được vào ả điên đó và hình như mẹ cùng em gái của hắn cũng không nhận ra sự hiện diện của hắn, giương mắt nhìn mẹ hắn sắp bị xé xác mà không thể làm gì, tâm trí hắn giờ đây chỉ còn sự tuyệt vọng. "Khôngggggg..." Thiên gào lớn. Ngay cái khoảnh khắc bàn tay ả cách đầu của mẹ thiên chưa đầy một tất...không gian như đóng băng rồi vỡ vụng như thủy tinh, trong mớ hình ảnh đó một người đàng ông bước ra, nhìn kẻ này... Hắn giống Thiên như đúc, chỉ khác là tên này trông chững chạc hơn, trưởng thành hơn, khí chất cũng nguy hiểm hơn.

" Chào tên yếu nhược." Kẻ vừa xuất hiện nói: " Ta xin tự giới thiệu, ta là Ma Quân, cũng chính là ngươi. Ta đem cho ngươi ba tin vui đây... thứ nhất: ta với ngươi bây giờ sẽ có một cuộc chiến sống còn. Thứ hai: nếu ngươi thua ta sẽ chiếm đi cơ thể của ngươi và ngược lại, nếu ngươi thắng ngươi sẽ có được sức mạnh của ta. Và điều thứ ba: thế giới này sắp thay đổi rồi, nên hãy cố mà thắng ta để đủ sức bảo vệ gia đình, người thân và bạn bè của ngươi."nói xong hắn đưa tay mình tới ngan mặt sau đó cầm cổ tay bẻ mạnh" rắc.." tay trái hắn bị bẻ gãy đến lòi cả xương, tay phải hắn cầm đoạn xương gãy rút ra từ từ, đoạn xương bị rút ra dài khoản 1,2m sắt bén tựa kiếm, có đủ cả tay cầm và lưỡi, hắn cầm thanh kiếm xương rồi ném tới trước mặt Thiên "Nhặt nó lên rồi chiến đấu với ta." Hắn nói.
Thiên lúc này thì vẫn ngơ ngác đéo hiểu con mẹ gì đang xảy ra, tay rút thanh kiếm lên, nhìn lại thằng điên giống hệt mình ở trước mặt, một bên tay còn đang chảy máu tí tách "Đánh gì chứ, mày muốn thì đánh mình mày đi, tao muốn ra khỏi nơi quái quỷ này." Thiên nói xong định quẳn thanh kiếm để rời đi thì ngay lúc này, trên lưng kẻ đối diện, Ma Vỹ mọc ra quất mạnh vào bụng Thiên làm hắn bay ngược ra sau trượt dài trên đất. Cánh tay trái không biết lành lặn từ khi nào đưa lên vuốt ve Ma Vỹ, miệng hắn nói bằng giọng điệu từ từ nhưng đầy uy hiếp "Ta bảo ngươi đánh thì ngươi phải đánh, được chiến đấu và chết trong tay ta là đặc ân của ngươi, ngươi không có quyền được từ chối... vì nếu ngươi từ chối ta vẫn sẽ đánh chết ngươi." Nói xong, Ma Vỹ lại tiếp tục quét ngan, thiên chật vật lấy hai tay đưa kiếm đỡ lại cú quét vào bụng nhưng vẫn bị sức mạnh từ Ma Vỹ hất bay.
.
Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn Thiên nằm trên giường, cũng đã sắp 12h trưa, Thiên vẫn chưa tỉnh, người thì phát sốt, mồ hôi ướt đẫm, thỉnh thoảng người  lại  rung nhẹ, cứ như thế này không biết hắn sống sao bây giờ. Hắn còn phải bán quan tài, vàng mã không thể suốt ngày chăm sóc cho cái thằng không biết sống chết này được. Từ tối đó đến giờ hắn vẫn cứ bất tỉnh như vậy, làm Hắc Vô Thường tốn bao nhiêu là thời gian.
.
" Cậu nói gì hả? Không tìm thấy bằng chứng? Ngay cả một chút bằng chứng cũng không tìm được vậy nhà nước trả lương nuôi các cậu làm gì hả? Để trưng bày à?" Trên chiếc ghế trưởng cục, ông cục trưởng cục điều tra mắng té tát vào mặt tên cấp dưới làm mặt anh này ướt đẫm nước bọt.
"Thưa xếp! Thật sự là chúng tôi hoàn toàn không tìm được gì có ích từ hiện trường vụ án ngoài một cái ghế gãy và một cái cưa tay..." Cậu cảnh sát trẻ cố trình bày.
"Dừng lại! Cậu định nói gì đây đối tượng gây án dùng ghế gỗ đánh ngất nạng nhân sau đó dùng cưa tay cưa mất đầu, tiếp đến lại dùng cây gãy từ ghế đâm thủng ngực, rồi lấy cưa bào một cái lỗ trên cổ nạng nhân à? Hay là nói băng nhóm thanh toán? Bọn nó thanh toán nhau cần màu mè vậy không, phá vỡ cả một khoảng tường để chạy? Không thấy phi lý à?" Ông cục trưởng tiếp tục mắng.
"Nhưng mà..." Anh cảnh sát tiếp tục thanh minh thì bị ông cục trưởng cắt ngang.
" Nếu các cậu đã không giải quyết được thì cứ liệt nó vào dạng Hồ Sơ Cuối rồi chuyển cho tổ tâm linh điều tra." Lão cục trưởng nói xong thì rút ra điếu thuốc châm lửa rồi đuổi tên cảnh sát ra ngoài. Tên cảnh sát vừa đi vừa bực dọc, đáng lẽ vụ án này do tổ trọng án điều tra, vụ án nghiêm trọng như vậy có thể khiến danh tiếng tổ trọng án lên cao, đáng tiếc lần này phải chuyển cho tổ tâm linh, điều này đồng nghĩa với việc vụ án coi như chấm dứt. Nói về tổ tâm linh, đây là một tổ chức điều tra bí mật, giải quyết những vụ án có yếu tố tâm linh hoặc không tìm được bằng chứng khiến tổ trọng án cũng bó tay, có thể nói lũ này chẳng khác nào bọn lao công dọn rác...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net