Chap 25: Bình yên trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25: Bình yên trở về

- Kim Myungsoo, cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi, đâu lại vào đấy cả rồi - Yong Junhyung tươi tỉnh nói.

- Phải. Cuối cùng cũng kết thúc - Kim Myungsoo gương mặt nhợt nhạt đáp lại - Chúng ta mau trở lại Hàn Quốc thôi. Tôi muốn được nhìn thấy Jiyeon và con trai của mình.

Mọi chuyện ở Ý đã được giải quyết ổn thỏa. Vụ kiện đã kết thúc êm đẹp, không còn bất cứ điều gì có thể xảy ra với Myungsoo nữa.

Anh cầm trên tay tấm hình của Jiyeon và Kyungsoo mà cách đây vài tuần ông nội gửi qua mail. Đưa tay nhẹ vuốt lên gương mặt người trong ảnh, Kim Myungsoo có chút nhói ở tim nhưng tâm trạng đã có phần khá khẩm hơn.

Park Jiyeon, Kim Kyungsoo, hai mẹ con hãy đợi anh trở về. Chúng ta sắp đoàn tụ rồi.

* *

*

*Kim gia:

Tất cả mọi người trừ Jiyeon và Kyungsoo đều không có ở nhà. Căn biệt thự rộng lớn chỉ có hai người trông thật cô đơn, buồn thảm.

- Mẹ đang làm gì đấy? - Jiyeon bị tiếng gọi của Kyungsoo mà giật mình, làm rơi khung ảnh của Myungsoo xuống đất.

- Mẹ nhớ ba sao? - Kyungsoo nhặt khung ảnh vừa bị rơi xuống đưa mẹ, giọng buồn buồn - Mẹ đừng lo, ba chắc cũng sớm về thôi.

Park Jiyeon gật đầu, trìu mến ôm lấy con, gượng gạo cười.

(...)

"Tính... toong...", Kim Kyungsoo lon ton nhanh chân chạy xuống mở.

- A cô Eunji, chú Hongbin!

- Chào Kyungsoo. Mẹ Jiyeon của cháu có ở nhà không?

- Dạ có, mẹ đang ở trên phòng. Hai cô chú vào nhà đi.

Jung Eunji và Lee Hongbin theo chân Kyungsoo vào nhà. Jung Eunji cẩn thận đặt giỏ hoa quả lên bàn.

- Hai người tới thăm mình sao? - Jiyeon từ trên lầu đi xuống - Lâu quá không gặp, tưởng hai người quên mất Park Jiyeon này rồi.

- Có cậu quên tụi này thì có - Eunji hỉnh mũi nói - Từ lúc cậu sinh Kyungsoo, thấy cậu bận rộn hẳn ra, ít tiếp xúc, gặp gỡ bạn bè. Lại còn trầm tính hơn.

- Kim Myungsoo vẫn không liên lạc gì với em sao? - Lee Hongbin quan tâm hỏi một câu.

Park Jiyeon lắc đầu, ngao ngán tặc lưỡi một tiếng. Kim Myungsoo kia hiện đang ra sao, như thế nào, chính cô còn không được biết...

- Em cũng đừng buồn mà để ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù gì sức khỏe vẫn quan trọng hơn hết. Nếu em mà ngã bệnh thì ai có thể chăm lo cho Kyungsoo chứ?

- Anh Hongbin, cảm ơn anh. Em biết rồi mà. Em nhất định giữ thật tốt sức khỏe, sẽ không có...

Mấy chữ "chuyện gì xảy ra đâu" cuối cùng còn chưa được thốt ra hết thì đã bị tiếng chuông cửa lần nữa cắt ngang. Kyungsoo vẫn nhanh nhẹn hơn ai hết, lại bước ra mở cửa.

- Cho hỏi... chú tìm ai? - Cậu nhìn người đàn ông dáng vẻ cao lớn, gương mặt tuấn mĩ vừa quen vừa lạ kia - Sao chú trông quen thế nhỉ? Hình như con biết chú.

Người đàn ông kia thật sự rất quen nha, hình như đã từng thấy đâu đó rồi nhưng sao Kyungsoo nhìn mãi chẳng thể nhớ ra. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào người kia, mắt không ngừng đảo lên đảo xuống.

- Con chính là... Kim Kyungsoo? - người đàn ông bí ẩn bắt đầu lên tiếng, thanh âm trầm ổn.

- Dạ phải. Chú là bạn của mẹ cháu sao?

Ngay khi nghe được hai từ "Dạ phải" từ cậu bé, người đàn ông kia không giấu được nỗi xúc động trong lòng. Anh vô cùng vui sướng, muốn nhào tới ôm chặt Kyungsoo nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không làm cậu hốt hoảng.

- Chú có thể vào nhà gặp mẹ cháu không?

- Dạ được.

Kyungsoo chạy vào trong nhà, nhảy lên sofa, vừa nói với Jiyeon vừa chỉ tay ra phía người đàn ông kia:

- Mẹ ơi, có chú này tới tìm mẹ.

Park Jiyeon đưa tay ôm lấy con trai, ngước lên tìm kiếm người đàn ông mà Kyungsoo vừa nhắc đến. Khi vừa nhìn thấy anh ta, cô lập tức đứng hình. Cơ thể Jiyeon cứng ngắc, mắt mở to không chớp, tim đập rộn như trống đánh, xúc động muốn vỡ òa. Người đàn ông này chính là...

- Kim... Kim Myungsoo! - Park Jiyeon khẽ mấp máy môi - Anh đúng là Kim Myungsoo phải không?

Đúng vậy, anh chính là Kim Myungsoo - chồng của cô và là cha của Kim Kyungsoo. Anh đã trở về rồi sao?

- Phải, là anh. Jiyeonie, anh đã về rồi đây...

Phác Trí Nghiên đứng dậy, bước nhanh tới trước mặt Kim Minh Chu, mừng rỡ đưa tay vuốt mái tóc, vuốt gương mặt anh, nức nở:

- Anh đáng chết. Tại sao đi lâu như vậy mà không gọi điện hỏi thăm em lấy một lời? Tại sao bây giờ mới chịu trở về? Tại sao, tại sao hả?

Myungsoo biết cô đã nhận ra mình, liền ôm chặt lấy cô, dịu dàng trả lời:

- Anh rất xin lỗi. Xin lỗi vì bắt em phải đợi lâu như vậy. Xin lỗi vì khi em sinh con anh đã không ở cạnh. Xin lỗi em vì tất cả.

- Em không giận anh. Anh trở về là tốt rồi. Xin anh đừng đi đâu nữa...

Khóe mắt Myungsoo đã ngân ngấn nước, sống mũi anh cay xè, không thể kiềm chế thêm nữa, sau đó rơi nước mắt. Anh rất ít khóc, ngay cả khi còn nhỏ. Myungsoo khóc vì hạnh phúc, cuối cùng anh cũng được đoàn tụ với gia đình bé nhỏ của mình. Cho dù có phải khóc lóc thật nhiều đi chăng nữa cũng đáng.

Jiyeon nhìn anh một lượt từ đầu tới cuối. Trời ơi, anh gầy đi rất nhiều, tóc tai bù xù, lại còn mọc râu lổm chổm, gương mặt như không còn chút máu, dáng vẻ sao thật tiều tụy, thật thương tâm!

- Myungie, sao lại ra nông nỗi này? Ai cho phép anh hành hạ bản thân như này? - Jiyeon mắng anh, lời mắng y hệt lời mà Myungsoo đã từng nói trước đây khi thấy cô lam lũ xoay sở cuộc sống.

- Vợ yêu, công việc nhiều quá, anh không có thời gian. Bây giờ về đây được em chăm sóc, anh sẽ khỏe lại mà.

Jiyeon cố nén đi nước mắt. Lúc này cô nên cười mới đúng. Sao lại khóc lóc thảm thương như vậy. Kim Myungsoo đã trở về rồi, cô phải vui.

Kim Kyungsoo từ nãy giờ đứng quan sát ba mẹ mình. Cậu vẫn không hiểu nãy giờ hai người đang nói cái gì.

Myungsoo bấy giờ chuyển tia nhìn trìu mến, thân thương về phía con trai. Anh bế cậu nhóc lên, cười cười hôn lên má cậu một cái, nói:

- Kim Kyungsoo, con đã biết chú là ai chưa?

- Chú nào mà chú. Ba là Kim Myungsoo, ba của con mà - Kyungsoo cười tươi như ánh nắng mai, đáng yêu chọc Myungsoo, sau đó lại nói với Jiyeon - Mẹ Jiyeon, ba con vừa đẹp trai lại vừa cao to nữa. Chả bù cho mẹ vừa gầy vừa thấp...

- Đang chê mẹ xấu xí chứ gì. Được rồi, vậy hôm nay mẹ không nấu cơm cho con nữa, kêu ba nấu đi ha - Jiyeon giả vờ giận dỗi, ngoảnh mặt đi.

- Con đâu có ý đó. Cả ba và mẹ đều rất xinh đẹp nên mới sinh ra con đẹp như vầy nè.

Mọi người vui vẻ nhìn nhau, không khí trong nhà rộn ràng hẳn lên. Ngoài trời đang mưa lớt phớt nhưng trong nhà lại có nắng, có tiếng cười, có cả sự xúc động lẫn tình yêu. Đó là tình yêu giữa Kim Myungsoo và Park Jiyeon, cũng là tình yêu giữa vợ chồng Jiyeon và con trai Kim Kyungsoo.

...

Vậy là cuối cùng, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, thử thách và cả sự xa cách, cả hai đã được ở bên nhau. Cùng với con trai Kim Kyungsoo, ba người họ chính là một gia đình vô cùng hạnh phúc. Một tổ ấm được gầy dựng bởi tình yêu chân chính với cả những giọt nước mắt, niềm đau khổ, cũng không thiếu những niềm vui, những nụ cười...

* *

*

"Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp là hạnh phúc của cả cuộc đời.

Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp chỉ là một tiếng thở dài.

Cách yêu một con nhím không phải là nhổ hết gai trên người nó, mà là phải học được cách làm thế nào để tìm được một cự li thích hợp có thể sưởi ấm cho nhau nhưng lại không bị đối phương đâm gai vào mình".

(Trích "Tháng sáu trời lam nhạt" - Tâm Văn)

"Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian...

Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau..."

(Trích "Mãi mãi là bao xa")

~The End~

(Còn 2 ngoại truyện nha các bạn :"> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net